Ngược Sáng

Chương 30: Người thân qua đời

Tình yêu của cả hai lớn dần theo năm tháng, sau biết bao thời gian xa cách cũng như hiểu lầm thì cuối cùng hai người vẩn có thể ở bên nhau. Tiểu Khuê hạnh phúc, tình yêu cô dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay cả hai tắt điện thoại, không check mail, không bận tậm đến bất cứ một việc gì bên ngoài nữa ... Chỉ ngồi cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của cả hai, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà trong suốt thời gian qua đã dấu kín trong lòng. Hai người tựa đầu vào nhau, âu yếm nhau. Thời gian lúc bấy giờ cứ như đứng yên lại.

Cả ngày hôm đó, Âu Dương gọi điện cho Tiểu Khuê không được. Ở quê, mẹ anh gọi điện lên bảo. Bà Thái, bà của Tiểu Khuê đột nhiên ốm nặng chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Liên lạc không được với cô, anh liền chạy đến nhà nhưng cũng không tìm thấy. Nhấc máy gọi cho Vỹ Nam cũng không liên lạc được. Cả một ngày, Âu Dương chạy đến những nơi mà anh nghĩ có thể tìm thấy Tiểu Khuê.

Bên này, hai người vẩn đắm chìm trong hạnh phúc. Sau khi ăn tối với nến, rượu vang và bò bít tết cùng với điệu nhạc du dương. Hai người khiêu vũ và tận hưởng không gian lãng mạn tối nay. Sau khi đã hơi ngà say, cả hai dìu nhau về khách sạn. Không gian lãng mạn, kèm với có chút men rượu hai người lại khám phá cơ thể của nhau. Sau những lần đầu khá khó khăn thì bây giờ đã phối hợp nhịp nhàng. Cả đêm hai người vờn nhau qua lại chẳng biết bao nhiêu lần. Cả hai đã nghiện cơ thể nhau, chẳng thèm mặc quần áo. Cứ như thế hiệp này vừa kết thúc lại tiếp tục hiệp khác, vắt kiệt sức lực của nhau. Đê mê không lối thoát, cả đêm chẳng thể ngủ nổi. Đến lúc đã quá mệt hai người mới ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, khi hai người tỉnh dậy mặt trời đã lên cao vυ't. Sau mấy ngày ở bên nhau, hôm nay hai người sẽ trở về và quay lại với công việc. Cô và anh mở điện thoại, check mail thì cả hai chiếc điện thoại nổi lên cuộc gọi nhở và rất nhiều tin nhắn của Âu Dương. Biết chắc chắn có chuyện, Tiểu Khuê giục Vỹ Nam tỉnh dậy còn mình thì đưa máy gọi điện cho Âu Dương. Đầu dây bên kia cứ tút tút chẳng thấy ai nghe máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành cô và anh nhanh chóng thu dọn quần áo và lên xe đi về.

Đi được một đoạn đường thì có một cuộc điện thoại gọi đến là Nhã Đan gọi.

- Em nghe chị Nhã Đan

- " Hôm qua giờ Âu Dương và chị gọi điện cho em không được.Em nhanh chóng về quê nhé. Bà em đột nhiên ốm nặng, anh Âu Dương vẩn đang túc trực bên bà ".

Nghe xong điện thoại, Tiểu Khuê bủn rủn chân tay. Cô tự trách mình sao hôm qua lại tắt hết điện thoại để không ai liên lạc được cho mình. Vỹ Nam cố gắng lái xe và an ủi, động viên Tiểu Khuê. Lái xe không nghỉ suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng về được đến quê. Trời đã bắt đầu tối, không gian yên tĩnh đến mức các con côn trùng kêu nhỏ cũng khiến con người ta run lên sợ.

- Bà ơi, con đã về rồi đây. Bà nhanh khoẻ lại còn lên thành phố với con nhé.

- Bà mệt lắm rồi con ạ, các cháu cố gắng sống mạnh mẽ và hạnh phúc nhé.

Tiểu Khuê nắm lấy tay bà, mấy chục năm nay cô sống với mẹ. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau.Tìm được gia đình thật ruột thịt của mình thì còn lại mỗi mình bà. Thế mà bây giờ Bà cũng sắp bỏ rơi cô, để lại cô một mình chống lại với cả thế giới.

Cả Nhã Đan, Vỹ Nam và Âu Dương luôn ở bên Tiểu Khuê trong khoảng thời gian này. Lần đầu tiên trong đời Nhã Đan chứng kiến và hiểu biết hết câu chuyện của Tiểu Khuê, cô đã rơi những giọt nước mắt. Cô thương xót cho Tiểu Khuê, không ngờ cuộc đời của em ấy lại khốn khổ đến như vậy. Một người sống trong nhung lụa từ bé như cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh có rất nhiều người phải sống khổ sở như thế này ...

Cả đêm hôm đó, cả bốn người không hề ngủ. Cứ ngồi bên cạnh bà như vậy, Vỹ Nam luôn ở bên động viện Tiểu Khuê, anh tự hứa rằng sau này nhất định sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, bù lại những khoảng thời gian đau khổ trước đây của cô.

Bà Thái nắm tay Tiểu Khuê, nói những lời trăn trối cuối cùng và rồi dần dần nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần và tắt lịm đi. Tiểu Khuê khóc lớn, cô đau quá, đau nghẹn ở tim. Người thân cuối cùng của cô đã ra đi bỏ lại cô bơ vơ một mình. Chẳng ai kìm được nước mắt, cứ tự trào ra trên mặt của mỗi người.

[.....]

Sau khi đám tang đã được lo liệu chu toàn, Tiểu Khuê ngồi gục xuống. Cô đã mệt nhoài sau mấy ngày, Vỹ Nam chưa bao giờ rời xa cô. Anh luôn ở bên cô, Tiểu Khuê thấy yên tâm khi có anh cũng như Âu Dương và Nhã Đan bên cạnh.

- Em cảm ơn mọi người đã ở bên em mấy ngày hôm nay. Tiểu Khuê rơi nước mắt nói.

- Em khách sáo quá rồi đấy Tiểu Khuê. Mọi người sẽ luôn ở bên em. Âu Dương nói.

Vài ngày sau, Vỹ Nam lái xe đưa mọi người quay trở về thành phố. Chở Âu Dương và Nhã Đan về nha, anh lái xe đưa Tiểu Khuê về rồi ở lại đó chăm sóc cô. Anh ôm cô và động viên cô cố gắng.

- Anh sẽ luôn ở bên em, em cố gắng lên nhé. Anh yêu em...

- Em chỉ còn lại mỗi anh thôi, mọi người bỏ em đi hết rồi.

Không gian yên tĩnh, hai người ôm lấy nhau, động viên nhau. ....