Trò Đùa Uyên Ương

Chương 46: Trở Mặt Thành Thù

"Đúng vậy, kiếp này điều làm anh hối hận nhất là đã tin nhầm Dịch Thừa Phong, nếu anh đã không thể bảo vệ được cho cô ấy thì ít nhiều gì cũng phải báo thù cho cô ấy.Trước kia anh sống quá tử tế nên mới mất đi người quan trọng nhất, làm người tốt có ít gì, anh sẽ không làm người tốt nữa, con tiện nhân đó đã hủy hoại cuộc đời và hạnh phúc của Tiểu Ngọc, kiếp này anh sẽ không để cho cô ta sống hạnh phúc đâu."

"Anh hai !..."

"Được rồi lão nhị à, anh không muốn vì con tiện nhân đó mà trở mặt với em đâu, em trở về kêu Dịch Thừa Phong tự lo liệu đi, đánh cô ta bầm dập te tua chỉ mới là khởi đầu thôi càng về sau sẽ càng đặc sắc !"

"Nếu em nhất quyết muốn bảo vệ cô ấy thì sao ?"

"Em như vậy là muốn chống đối lại anh sao ?"

"Em không muốn chống đối anh, chỉ là em không muốn anh tiếp tục sai lầm nữa !"

"Sai lầm ? Ha ! anh không cho rằng làm vậy là sai lầm, em ở đây nói nhiều cũng vô ích, anh sẽ không thay đổi quyết định đâu, trước khi anh vẫn còn kiên nhẫn thì em tốt nhất hãy rời khỏi đây !"

"Em không đi !"

"Người đâu ! tiễn khách !" Lăng Thiên Trì hời hợt nói.

Bốn tên thuộc hạ đi lên, Lăng Thiên Phàm liền gầm to.

"Các ngươi dám !"

Những tên thuộc hạ này mặc dù rất nghe lời của Lăng Thiên Trì nhưng khi thấy Lăng Thiên Phàm đứng ở đó, anh thường ngày ôn nhu điềm đạm, lúc này lại như đổi thành một con người khác, hàn khí ẩn hiện khắp xung quanh làm bọn chúng khó xử, chỉ biết ngập ngừng kêu : "Lăng nhị thiếu !..."

"Còn đứng đó ! các ngươi muốn bị đuổi việc à !" Lăng Thiên Trì quát.

Còn chưa đợi bọn chúng ra tay, Ảnh Lang đã chen vào.

"Lăng nhị thiếu ! tôi khuyên anh tốt nhất nên đi thì hơn, ông chủ sẽ không vì một đứa em trai là anh mà hồi tâm chuyển ý đâu !"

"Con chó như ngươi bớt sủa trước mặt ta đi ! ở đây chưa tới lượt để ngươi chen mồm ! anh hai, kể từ giờ phút này chúng ta chính thức trở thành người dưng, nếu anh đã xem tình nghĩa của hai ta còn không bằng một người đã chết hơn ba năm thì em cũng không cần lưu luyến gì nữa, sau này nếu có gặp...chỉ có thể là kẻ thù của nhau !"

Lăng Thiên Phàm cười lạnh xoay người rời đi, bỏ lại nơi đây một bầu không khí không thể ngột ngạt hơn. Hắn bên ngoài thì có vẻ rất thản nhiên như không quan tâm gì hết, nhưng bên trong lại đau đớn xé lòng, nước mắt cũng âm thầm lắp đầy cuộc vui của hắn. Chỉ vì một con tiện nhân mà Tiểu Phàm trở mặt thành thù với hắn.

Lâm Thiến Vy ! cô lại có thêm một tội nữa rồi, tại cô mà bây giờ Tiểu Phàm trở mặt với tôi, con tiện nhân ! tôi thề sẽ không tha cho cô !

Quay lại chuyện lúc nãy, hắn nhập tâm suy nghĩ về vấn đề trong đoạn ghi âm kia.

Cái thai đó là của Dịch Thừa Phong, giỏi lắm ! suốt ngày luôn miệng nói yêu Tiểu Ngọc sau lưng thì lại làm ra chuyện có lỗi với cô ấy, nhưng mà cái con tiện nhân kia lại nói dối anh ta cái thai là đi vụn trộm mà có, còn năm lần bảy lượt quỳ lại van xin Nhã Hân không được nói ra sự thật.

Lý do là vì sợ Dịch Thừa Phong đau khổ, sợ anh ta chịu không nổi đả kích mà sẽ phát điên. Không phải con tiện nhân này đã yêu Dịch Thừa Phong rồi chứ ? chỉ có yêu mới làm cho con người ta mù quáng ít kỉ và tàn nhẫn với chính bản thân như vậy.

Đối với chuyện tình cảm Lăng Thiên Trì là người hiểu rõ nhất, bởi vì khi yêu Cố Tiểu Ngọc hắn không lúc nào là không hẹp hòi với bản thân, chỉ cần người mình yêu có thể vui vẻ hạnh phúc hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

Hắn biết từ lúc còn rất nhỏ Dịch Thừa Phong đã là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, luôn mong nhận được yêu thương từ người khác, nếu như Dịch Thừa Phong biết được Thiến Vy yêu anh ta liệu anh ta có đáp lại không ? không được ! tuyệt đối không được ! hắn không cho phép chuyện đó xảy ra.

Lăng Thiên Trì cầm lấy vật trên bàn, nhìn nó cười thâm sâu.

Lâm Thiến Vy, cô yêu Dịch Thừa Phong sao ? Cô cướp đi hạnh phúc của Tiểu Ngọc, cả đời này Lăng Thiên Trì tôi sẽ không để cho cô có được hạnh phúc, tôi bắt cô phải chứng kiến người mà mình yêu đi yêu một người khác, tôi muốn cô phải đau khổ suốt đời !

Rồi sau đó nhàn nhạt nói chuyện với đám thủ hạ.

"Diệp Ngọc đâu ? con đàn bà đó đâu rồi ?"

"Cô ta không khỏe !" Ảnh Lang trả lời.

"Tại sao không khỏe ?"

"Chuyện là hôm qua Đại Bào phát hiện cô ta tự ý chạy ra ngoài, cho nên cậu ta đã đi tìm và xách đầu cô ta về dạy dỗ cho một trận."

"Cái gì ! Các người lên trên đó lôi đầu cô ta xuống đây cho tôi !" Lăng Thiên Trì quát.

Không ai dám nói gì, chỉ có hai người đàn ông đi lên trên lầu, một lát sau hắn đã nghe thấy có tiếng nữ nhân từ phía xa truyền tới.

"Các người bỏ tôi ra ! tôi tự biết đi !"

Rất nhanh một cô gái mặt váy trắng sεメy đã được đưa tới trước mặt Lăng Thiên Trì, tóc cô gái phủ kín gương mặt nên chẳng thấy rõ ngũ quan, hắn chỉ thấy trên da thịt cô gái khắp nơi đều có vết thương do bị roi thừng đánh, bất cứ người nam nhân nào nếu nhìn vào cũng đều sẽ không khỏi cảm thấy đau lòng.