Thập Niên 80: Nhật Kí Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 50: Mượn Tiền

“Chị Miêu, em có thể mượn chị ít tiền không?”

“Muốn bao nhiêu cứ nói.”

“Không nhiều, mấy chục tệ là được rồi.” Cô muốn bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ trong thời đại này, nhưng trong tay không có tiền nên tiền vốn cô phải vay người khác. Nói cách khác, thời đại này chính là thời điểm mà việc tự kinh doanh sắp trở nên phổ biến. Ninh Vân Tịch có tự tin có thể kiếm được thùng vàng đầu tiên.

“Mấy chục tệ liệu có đủ không? Đưa em 200 tệ đi.” Miêu Tâm Hồng sảng khoái tự động tăng số tiền cho vay còn nói lớn: “Em không được trả tiền cho chị. Em có thể vui vẻ cho chị trả ơn không?”

Ninh Vân Tịch cười nhưng không nói lời nào.

Cô vay tiền thì nhất định phải trả. Cuối cùng cô chỉ vay Miêu Tâm Hồng khoảng 100 tệ. Sau đó nghĩ đến trước tiên mượn nhiều một chút, nghĩ đến giấy mà Tiểu Tứ Tiểu Ngũ dùng để học, viết đề mục trên giấy bổi ố vàng dùng làm giấy vệ sinh, nhìn thôi đã thấy xót xa trong lòng.

Miêu Tâm Hồng miếu trả ơn cô, cô cũng muốn trả ơn cho ai đó.

Mua một vài vở bài tập đẹp và đồ dùng văn phòng phẩm cho hai đứa trẻ.

Tan học rồi, chắc hẳn anh lại giống hôm qua bận chuyện gì đó quên mất thời gian, Ninh Vân Tịch chủ động giúp anh đưa hai đứa nhỏ về nhà.

Mạnh Thần Chanh trải qua ngày đầu tiên liền quen rồi, học anh tư xoa xoa mũi nói: “Anh cả lại đến muộn rồi.”

“Anh cả em có việc.” Ninh Vân Tịch giải thích với tiểu Ngũ.

“Cô giáo Ninh, chị thích anh em sao? Cứ nói thay cho anh ấy.”

Đối mặt với chất vấn của Tiểu Ngũ, Ninh Vân Tịch đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ: “Đây là việc riêng của người lớn.”

“Vậy chính là thích rồi!” Cô bé Mạnh Thần Chanh hưng phấn nhảy lên, nhảy cao ba thước.

Vấn đề là, trong lòng anh đắn đo thay cô, Ninh Vân Tịch biết anh là một người tốt thật thà, đổi một người trong lòng có tư tâm, sớm đã mặt dày mặt dạn đưa cô về giúp chăm sóc bọn trẻ rồi. Vậy nên điều này càng khiến cô muốn làm chút chuyện gì đó cho anh.

Tiến vào một cửa hàng bán văn phòng phẩm. Bên trong không chỉ bán văn phòng phẩm mà còn bán sách.

Từng hàng từng hàng sách, có rất nhiều truyện tranh mà trẻ em thích, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký. Cậu thiếu niên nghịch ngợm Mạnh Thần Tuấn từ lúc nhìn thấy truyện tranh liền không thể rời mắt. Tuy nhiên, nhà họ Mạnh không có tiền. Vào thời điểm đó, một cuốn truyện tranh tuy rất rẻ, chỉ vài xu, nhưng xét đến tình hình tài chính sắp khánh kiệt của nhà họ Mạnh thì việc mua thứ này đã là một điều xa xỉ.

Có học sinh khác trong trường đi vào, chọn lựa ở chỗ truyện tranh, sau đó mang ra quầy tính tiền.

Ninh Vân Tịch ấn vai tiểu Tứ, nói nhỏ: “Thích quyển nào, chị mua cho em, coi như là phần thưởng cho thành tích xuất sắc của em hôm nay.”

Nào biết Mạnh Thần Tuấn lại lắc đầu với cô: “Không cần đâu chị. Có mấy quyển sách của chị là em thỏa mãn lắm rồi. Các học sinh khác muốn cũng không có đâu.”

Thằng bé này phải thông minh tới mức nào mới được cơ chứ. Biết cô mượn sách của trường nên mới gọi là bảo bối, ở bên ngoài không thể nào mua được. Điều này chủ yếu là do sách phổ cập khoa học cho trẻ em ở độ tuổi đi học này vẫn chưa được phổ biến trong thời đại này và cũng có rất ít loại sách phổ cập khoa học được xuất bản bởi các nhà xuất bản. Vài cuốn sách mà cô mượn ở trường Đại học Sư phạm đó là những cuốn kinh điển được dịch từ sách phổ cập khoa học của nước ngoài lại.

“Được, chúng ta đi mua văn phòng phẩm nào.” Ninh Vân Tịch kéo hai đứa trẻ đến tủ trưng bày.

Hai đứa trẻ trong phút chốc bị thu hút hoàn toàn bởi đầy đủ các thể loại hộp bút rất đẹp và những cây bút đủ các thể loại hình dạng và màu sắc các loại.

Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ dùng tất cả đều là bút chì, thậm chí không dùng đến bút bi nữa.

“Các em thích cái gì thì cứ thoải mái chọn đi nhé.” Ninh Vân Tịch hào phóng nói với hai đứa trẻ.