Thập Niên 80: Nhật Kí Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 36: Tính Cách Giống Nhau

Vừa bước qua ngưỡng của, Mạnh Thần Hạo dường như đã nhìn thấy thím hai đang ở nhà, vừa nhìn thấy anh liền quay người bỏ vào nhà bếp. Cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, Mạnh Thần Hạo liền cân nhắc lại một chút.

Chú hai nghe thấy tiếng gọi của đứa cháu trai, từ trong sảnh lớn bước vào nhà của mình.

Nhà của chú hai và nhà của ba mẹ Mạnh Thần Hạo bố trí không giống nhau, là nhà cổ đích thực, đã có từ trước khi giải phóng, nhìn có vẻ khang trang rộng rãi hơn so với nhà Mạnh Thần Hạo tuy rằng tường với mái nhà có vẻ cũ hơn một chút. Có thể nói rằng tình hình kinh tế của cả hai nhà cũng không chênh lệch nhau là mấy. Căn nhà mà chú hai đang ở thực ra cũng là vợ chú từ bên nhà mẹ nhờ người tìm cho, nên cũng chỉ được coi là vay mượn từ gia đinh nhà vợ.

“Thần Hạo, cháu qua đây.” Chú hai gọi cháu trai cả của mình đến.

“Nghe nói cháu với thím hai cãi nhau rồi hả?”

Chuyện này là chuyện từ mấy hôm trước rồi, Mạnh Thần Hạo vốn dĩ đã sớm quên rồi. Với lại chuyện đó cũng đâu thể tính là cãi nhau được, chỉ là đem sự tình nói trắng ra thôi.

“Chú hai, chuyện này, thím hai thật sự sai rồi.” Mạnh Thần Hạo nói.

Câu nói này thực sự khiến chú hai trừng mắt nhìn cháu trai: “Nhưng đó là trưởng bối của cháu đó.”

“Nhưng làm sai chính là làm sai ạ.”

Chú hai suýt chút nữa bị câu nói này thở không ra hơi, sau chuyện này mới thấy rõ, tính cách của đứa cháu trai cả này với người ba đã qua đời của nó thực sự quá giống nhau rồi, chuyện gì cũng nói thẳng ra được, không nể nang ai chút nào.

Nếu tính cách của đứa cháu này đã như vậy rồi, chú hai cũng không vòng vo gì nữa mà nói thẳng: “Thần Hạo, chú nói này, thím cháu làm như thế là đúng. Cô gái nhà họ Ninh không biết báo đáp ân nghĩa là thất đức đó.”

“Cô ấy không phải không muốn báo đáp...”

“Hử?”

Mạnh Thần Hạo nhớ lại hôm qua Ninh Vân Tịch dùng tiền lương của mình mua đồ ăn mang đến nhà cho mấy đứa em, nhưng lại chẳng muốn giải thích với chú hai mấy điều này. Trong lòng anh ấy có lẽ là không muốn nghĩ, cũng không chịu thừa nhận rằng cô đối xử tốt với mấy đứa em của anh ấy chỉ vì báo đáp ân nghĩa mà thôi.

Hầy, anh hiện tại là đang nghĩ gì đây chứ? Mạnh Thần Hạo quay đầu lại, lặng lẽ thay đổi lại nhịp thở.

Chú hai lúc này không thể nào hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng dù gì ông cũng phải nói trước:”Cháu rồi cũng phải quay trở lại đơn vị. Cháu đi rồi, mấy đứa em của cháu, nhất là đứa nhỏ nhất Tiểu Ngũ bắt buộc phải có người chăm sóc mới được. Lúc trước, mọi người đều luân phiên thay cháu chăm sóc một thời gian, nhưng về lâu về dài sau này mọi người cũng đều có con của riêng mình.”

Nhà chú hai cũng đã có ba đứa con, nhà chú ba chú tư cũng như vậy, trong nhà cũng có đến mấy đứa nhỏ rồi.

Mạnh Thần Hạo cũng hiểu rõ điều này, nhưng không thể ngờ đến chú hai lại nói thẳng đến vậy. Điều này khiến kế hoạch muốn giao phó mấy đứa em cho họ hàng người thân đều trở nên vô ích.

“Cháu hiểu được điều này thì có lẽ cũng tự biết rằng thím hai cháu nói không sai chứ?” Chú hai nói.

“Cháu xin phép đi đón Thần Chanh tan học trước, hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi học.” Mạnh Thần Hạo đáp, đi thẳng không có ý định ngoảnh lại, trực tiếp từ nhà chú hai bước ra.

Chú hai nhìn theo bóng dáng của anh lúc rời đi, cũng không nói thêm câu nào. Thím hai lặng lẽ bước ra, nói với chồng mình: “Đã bảo mà, nói ra rồi thoải mái hơn rồi chứ. Để nó khỏi phải cả ngày mơ tưởng hão huyền.”

“Bà thì hiểu cái gì? Nó là con của anh...” Chú hai còn chưa nói hết câu liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của vợ liền thu lại lời định nói.

“Được, với cái đức tính này của ông. Ông không nghĩ mà xem, lúc trước mấy đứa trẻ nhà anh cả luân phiên đến ở nhà chúng ta, mấy đứa trẻ nhà mình đều phải chịu thiệt thòi, chúng nói bố chúng thiên vị. Ông đúng là thiên vị thật, thích giúp anh em của anh nuôi con, vậy thì ông còn ở cái nhà này làm gì nữa?” Thím hai lạnh nhạt liếc nhìn khuôn mặt khó nói lên lời của chú hai.