Những ngày tháng về sau hai người đều rất ăn ý không nhắc đến cái tên Lạc Vĩnh Sơn nữa, tất cả dường như đã được bỏ lại phía sau, mà họ luôn nắm tay nhau tiến thẳng về tương lai phía trước.
Ngày tiểu Đào xuất viện trời trong nắng đẹp, cô ngồi trên giường bệnh gọi video call với Mục Hy đang ở thành Bắc xa xôi.
"Tiểu Đào à, xem ra Lạc Cẩn Du đã câu mất hồn em rồi! Ngay cả nói chuyện với chị mà cũng thất thần được cơ đấy! Sao nào, nhớ người ta lắm rồi à?"
Tiểu Đào hoàn hồn ngượng ngùng cười với Mục Hy, có chút giận dỗi nói:
"Chị đừng ghẹo em, anh ấy gần đây đi sớm về muộn ngay cả nói chuyện với nhau cũng chỉ được vài câu, em còn lâu mới thèm nhớ anh ấy."
Mục Hy bật cười khúc khích, hỏi:
"Mà nhắc mới nhớ, hôm nay em xuất viện sao nảy giờ chị không thấy anh ta đâu cả?"
Tiểu Đào phụng phịu liếc mắt nhìn ra sofa, Lôi Kiệt đang thu xếp đồ đạc cảm nhận được ánh mắt cô khẽ nhìn lên, chỉ thấy cô trợn mắt gừ một tiếng anh ta chỉ biết kêu khổ trong lòng cúi đầu thật thấp.
Tiểu Đào thấy thế càng tức hơn, hậm hực lớn tiếng nói với Mục Hy bên kia.
"Anh ấy đó à, chắc đi tìm tiểu yêu tinh nào rồi nên hôm nay em xuất viện cũng không thèm ló cái mặt đến!"
Lôi Kiệt giơ tay lau mồ hôi trên trán:
(Lão đại, anh tự cầu phúc đi.)
Mục Hy cười ha hả, đáp:
"Anh ta cần gì tìm, không phải trong nhà đã có sẵn một tiểu hồ ly sao? Vừa xinh đẹp đáng yêu vừa có thể một ngụm cắn chết anh ta!"
"Chị Hy!"
"Haha tiểu Đào Đào vẫn hay xấu hổ như trước!"
Trò chuyện với nhau thêm một lúc rồi hai người cúp máy, tiểu Đào cũng chả thèm nán lại đây thêm cô nhanh chóng rời giường xuất viện.
Trên xe, tiểu Đào lần nữa thất vọng khi thấy người ngồi trong là Lạc Thần mà không phải Lạc Cẩn Du.
Cô cụp mắt ngồi vào xe suốt dọc đường đều im lặng không nói năng gì. Suốt một tháng này anh rất lạ, hành tung vô định đi sớm về trễ, cô mà hỏi đến thì anh chỉ lấp liếʍ cho qua.
Hôm nay cô xuất viện anh cũng không thèm đến đón cô, có phải giờ anh đã chán cô rồi đúng không?
Lạc Thần xem như cũng hiểu tính tình tiểu Đào biết cô dù buồn hay uất ức cũng sẽ lựa chọn im lặng.
Nhưng tình huống hôm nay đặc biệt anh không thể giả ngơ như mọi khi mà mặc kệ cô, Lạc Thần lấy ra trong túi áo một chiếc khăn lụa.
"Này, chị dâu!"
Tiểu Đào ngước mắt khó hiểu nhìn anh.
"Gì thế?"
Lạc Thần cười cười đem khăn lụa bịt mắt cô lại.
"Này!"
Tiểu Đào giật mình giẫy giụa, lại bị anh đè lại.
"Cho chị một bất ngờ, ngoan chút đi!"
"Bất ngờ gì mà phải bịt mắt chứ?"
Tiểu Đào thôi giẫy giụa nhíu mi hỏi, Lạc Thần buộc xong thì ngồi về chỗ thần thần bí bí nói:
"Một lát chị sẽ biết thôi."
Lạc Thần nở một nụ cười tinh quái ra dấu ok với Lôi Kiệt ngồi ở ghế phụ lái, Lôi Kiệt gật đầu soạn một tin nhắn gửi đi ngay lập tức.
Thế là tiểu Đào trong trạng thái nghi hoặc hoang mang bị đưa đến nơi nào cũng chả biết, lúc tháo bịt mắt xuống thì cô liền bị một đám người vây quanh trang điểm làm tóc.
"Rốt cuộc là có chuyện gì hả?"
Cô luống cuống hỏi Lạc Thần đứng một bên xem kịch, anh chỉ nhún vai cười nói:
"Chị kiên nhẫn chút đi, coi chừng thợ trang điểm kẻ mắt lệch bây giờ."
Đúng lúc thợ trang điểm cầm bút kẻ mắt đến tiểu Đào chỉ có thể im lặng nhắm mắt để họ múa máy tay chân.
Sau cùng cô lại bị bịt mắt tiếp mà đưa vào một căn phòng, tiểu Đào chịu hết nổi rồi đưa tay giật phăng bịt mắt xuống lần đầu tiên lớn tiếng với nhân viên xung quanh.
"Rốt cuộc các người muốn làm cái gì hả?"
Cứ mơ hồ bị kéo qua kéo lại như búp bê giấy thế kia, cô vừa xuất viện thật sự không chịu nổi giày vò, nhịp thở đã dồn dập không ít.
Lạc Thần không biết lại muốn dở trò gì? Còn Lạc Cẩn Du chết bằm kia lại không biết chạy đi đâu? Để em trai anh giày vò cô thế này!
Càng nghĩ tiểu Đào càng cảm thấy giận đến uất ức, nước mắt nhịn không được trào dâng nơi đáy mắt lại bị cô mạnh mẽ đè xuống.
Đám người sửng sốt vài giây, có nhân viên thấy sắc mặt cô nhợt nhạt liền đỡ cô ngồi xuống ghế lịch sự đáp lời cô:
"Phu nhân, chúng tôi chỉ muốn giúp cô mặc váy cưới vào lại không cẩn thận khiến cô mệt mỏi, thành thật xin lỗi cô."
Tiểu Đào vốn còn đang hơi nhíu mày, nghe hai từ "váy cười" liền không khỏi kinh ngạc sửng sốt.
"Gì, gì cơ?"
Nhân viên kia mỉm cười đưa cho cô một cốc nước ấm, nhẹ nâng tay chỉ ra sau lưng cô.
"Là mặc váy cưới ạ."
Tiểu Đào máy móc xoay người, khi ánh mắt chạm đến bộ váy cưới lộng lẫy tinh xảo kia mà cõi không khỏi chấn động tựa thủy triều dâng cao.
Kí ức như được tua chậm về nửa năm trước trong lễ cưới của Mục Hy và Triệu Thần Huân, Lạc Cẩn Du ôm lấy cô vừa lưu manh lại có phần nghiêm túc nói nhỏ bên tai cô.
"Về thành Nam, anh sẽ tặng em bó hoa cưới đẹp nhất!"
Lại lui về một tháng trước, vừa anh chỉ chỉ vào bụng cô vừa dụ dỗ nói:
"Xuất viện chúng ta liền đi đăng ký nhé."
Nước mắt ban đầu vì uất ức mà trào dâng cuối cùng lại vì xúc động mà tràn ra khỏi hốc mắt.
Tiểu Đào hít mũi vừa khóc vừa cười như đứa ngốc mà nhìn về bộ váy cưới lộng lẫy kia, khiến cho nhân viên xung quanh đều luống cuống theo cô.
"Phu nhân, cô không khoẻ ở đâu sao? Để tôi đi gọi Lạc nhị thiếu vào!"
Tiểu Đào kéo tay nhân viên kia lại, cô cười cười lắc đầu khụt khịt nói:
"Tôi không sao, tôi chỉ là vì một tên ngốc khác mà vui đến khóc thôi."
"À... Chuyện này!"
Nhân viên mờ mịt với câu nói của cô, chỉ có tiểu Đào tự hiểu mình mà cứ vừa khóc vừa cười thế kia.
Tuy mệt nhưng cô vẫn chậm rãi đứng lên đi về phía bộ váy cưới, nhẹ nhàng nâng tay sờ lên từng đường kim mũi chỉ trên đó.
Váy cưới trắng tinh, thiết kế trễ vai, thân váy dài bồng bềnh không biết bao nhiêu lớp trải dài trên sàn nhà, những hoa văn như ẩn như hiện dưới làn váy điểm xuyến thêm là những hạt kim cương rất nhỏ tạo nên sự lung linh cho những hoa văn ấy.
Tiểu Đào hít sâu một hơi thu tay về, nhẹ giọng nói với nhân viên ở sau.
"Giúp tôi thay đồ."
Có một kẻ ngốc lừa cô tổ chức lễ cưới vậy nên cô cũng phải nể tình mà đến làm cô dâu cho kẻ ngốc đó thôi.