Tiểu Đào chớp nhẹ mi tựa vào người Lạc Cẩn Du, cô bâng quơ hỏi:
"Vậy là khi anh có con, anh không muốn đi khoe khắp nơi giống người ta sao?"
Lạc Cẩn Du liếc cô một cái, anh hơi nhích người để cô tựa lưng thoải mái hơn chút, nhàn nhạt nói:
"Vậy còn phải xem có mà khoe không đã!"
Nói rồi anh đưa tay chọc chọc vào bụng cô, không vui hỏi:
"Anh làm việc hăng hái như thế sao còn chưa có động tĩnh gì?"
Tiểu Đào bật cười nắm lấy ngón tay anh lây lây.
"Anh hay nhỉ, vẫn cứ là chưa đăng ký kết hôn đã muốn em to bụng trước!"
Cô nhăn mũi há miệng đem ngón tay anh cắn xuống một ngụm, Lạc Cẩn Du xùy tiếng bóp má cô bắt cô phải há miệng không cắn xuống được nữa.
Sau đó đem ngón tay dính đầy nước bọt lau thẳng lên áo của cô, tiểu Đào trợn mắt đánh anh mấy cái liền.
"Tên này!"
Thấy cô bị mình trêu đến tức phồng hai má, Lạc Cẩn Du cười khúc khích lại đem cái ngón tay đó chọc chọc lên má cô, nhỏ giọng dụ dỗ.
"Vậy xuất viện, anh liền đưa em đi đăng ký ngay!"
Tiểu Đào lại đánh lên tay anh, cô bĩu môi chê bai lườm anh một cái.
"Mơ đi! Không có hôn lễ mà đòi đi đăng ký, không có đăng ký mà đòi em to bụng! Anh ở đó mà mơ đi!"
Lạc Cẩn Du híp mắt cúi người hôn xuống vành tai cô còn gặm gặm mấy cái bỏ tức, hậm hực nói:
"Nhưng sang năm ông đây đã 34, em còn muốn làm chậm trễ ông!"
"Anh trai à, anh biết dùng từ ghê nhỉ?"
Tiểu Đào bị anh chọc cho tức cười, chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy cô buồn cười nói:
"Nói cứ như thể em đây cướp mất đời trai của anh vậy!"
Lạc Cẩn Du da mặt dày còn hơn cả bê tông, thuận lời cô nói anh còn tỏ vẻ ủy khuất mếu máo nói:
"Chứ gì nữa! Đêm nào em cũng vắt kiệt sức của anh, không lẽ không chịu trách nhiệm tí gì hay sao?"
Tiểu Đào hết nói nổi muốn vươn tay cào lên cái bản mặt ỷ vào có chút nhan sắc mà làm kiêu của anh, thì cửa phòng đột ngột bị gõ vang theo đó là tiếng của Lạc Thần.
"Anh, em vào đó nhé!"
Qua ba giây Lạc Thần đã tí tửng mở cửa ra chả còn sợ bị Lạc Cẩn Du đè đánh nữa, vì sau lưng anh ta có một vị cứu tinh nha!
Đang giỡn yêu với vợ lại bị chen ngang Lạc Cẩn Du nhìn Lạc Thần cực kỳ gai mắt, lại nhìn người ở đằng sau anh càng muốn đánh nhau hơn.
"Đến đây làm gì?"
Giọng nói vô cùng không khách sáo, Lạc Cẩn Du hiển nhiên một câu mà hỏi hai người nhưng tiếc là... Chả ai thèm để ý tới anh.
Diệp Sầm Mân trực tiếp đẩy Lạc Thần ra, xem Lạc Cẩn Du là không khí, ông cười tươi đi tới ngồi xuống đối diện với tiểu Đào thân thiết hỏi:
"Cháu gái nhỏ, khoẻ chưa con?"
Tiểu Đào nhìn ông giây lát, mặc dù không quen nhưng theo phép lịch sự cô vẫn nhỏ giọng trả lời.
"Dạ, khoẻ rồi ạ."
Bị xem nhẹ, Lạc Cẩn Du như con nhím xù lông trừng mắt nhìn Diệp Sầm Mân bực bội hỏi:
"Đây là vợ tôi! Ai là cháu gái của ông hả?"
Anh còn chưa quên ngày đó Diệp Sầm Mân hô hấp nhân tạo cho Đào Đào đâu, là thổi khí bằng miệng đấy!
Diệp Sầm Mân nào thèm để ý tới anh, ông vẫn cứ nhìn tiểu Đào càng nhìn càng vừa mắt.
"Chào cháu, ta tên Diệp Sầm Mân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự lần này chịu trách nhiệm giải cứu cháu, cháu cứ gọi ta là cậu Diệp nhé!"
Tiểu Đào nghe thế thì vỡ lẽ, hai mắt sáng ngời vui vẻ nhìn Diệp Sầm Mân ngoan ngoãn nói:
"Thì ra là chú ạ? Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ!"
Diệp Sầm Mân cười xua tay.
"Ấy đừng gọi chú, gọi là cậu mới đúng! Ta là cậu ruột của hai tiểu tử này!"
"Chuyện này..."
Tiểu Đào kinh ngạc nhìn sang Lạc Cẩn Du muốn xin ý kiến, nhưng tiếc là hai mắt anh sớm đã nổi lửa phừng phừng nhìn xoáy vào Diệp Sầm Mân.
"Đừng có ở đây nhận họ hàng lung tung! Ai thèm ông làm cậu hả?"
Diệp Sầm Mân lúc này mới liếc mắt nhìn tới anh, ông hừ một tiếng nói:
"Không thèm thì thôi! Bộ tưởng ta muốn có thằng cháu ngỗ ngược như con lắm chắc! Đã ngoài 30 tuổi đầu mà tính tình hệt như mấy thằng nhóc choai choai mới lớn!"
Lạc Thần hí hửng ở cạnh xem kịch, chuẩn xác nói chen vào.
"Đúng đó cậu, mỏ anh ấy hỗn như thế cũng có ngày bị chị dâu bỏ!"
Tiểu Đào mấy ngày này nghe Lạc Thần gọi chị dâu nhiều lần nhưng lần nào cũng ngượng tới đỏ mặt cúi đầu.
Lạc Cẩn Du vừa bị châm chọc vừa bị nói móc, anh cười lạnh một tiếng sắn tay áo lên chậm rãi đứng dậy.
"Tưởng gọi cậu thì ông ta bảo kê được em hả? Nào lại đây, giải thích chút xem vì sao chị dâu em bỏ anh."
Khoé môi Lạc Thần cứng đờ, nhanh chân chạy trước.
"Mẹ nó, cả tháng này anh đánh em nghiện rồi hả?"
Nhưng Lạc Cẩn Du còn nhanh hơn, ba bước đã nắm được cổ áo Lạc Thần, anh cười hiền từ nói:
"Không phải anh, mà là em nghiện đòn mới đúng."
Còn dám nói năng lung tung, Đào Đào sẽ bỏ anh!
"Ấy, đau!"
Thoáng chốc tiểu Đào lại thấy được cái khung cảnh rượt đuổi thường thấy mọi ngày, cô rất tự nhiên cẩn thận che miệng vết thương đứng lên mời Diệp Sầm Mân.
"Cậu, chúng ta vào phòng trong nói chuyện đi ạ."
Nhìn Lạc Thần bị Lạc Cẩn Du đè đánh đến đầu bù tóc rối, Diệp Sầm Mân sáng suốt không ngăn cản đứng lên đi theo tiểu Đào vào phòng trong.
Trẻ nhỏ nên dạy dỗ đàng hoàng, nói không nghe thì cứ đánh!
Chắc một lát ra về ông cũng nên tranh thủ tẩn Lạc Cẩn Du một trận mới được, cái ánh mắt ghen tuông kia mà cũng dám áp lên người ông ư!