Phòng giam âm u ẩm ướt, ánh sáng duy nhất chiếu vào là từ ô cửa sổ nhỏ bé ở trên cao, không gian vừa tăm tối lại đè nén bí bách đến phát điên.
Lạc Vĩnh Sơn mặc trên người một bộ quần áo rộng thùng thình sọc trắng đen dành cho tù nhân ngồi co ro trong một góc.
Sắc mặt ông ta tái nhợt lâu lâu còn che miệng ho khan, đôi mắt vẩn đυ.c nhuộm lên sự già nua của năm tháng để lại, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía tia nắng len lỏi kia mà không khỏi thất thần.
(Vĩnh Sơn, cầm súng cho chắc, lúc nhắm bắn không cần sợ hãi điều gì cả. Có anh đây chống lưng cho em!)
(Nhưng anh ơi, không phải ai cũng đáng chết dưới súng của mình cả.)
(Ha, em đúng là chưa hiểu đời mà! Anh nói cho em biết, tuy không phải ai cũng đáng chết nhưng nếu chúng không chết thì người chết sẽ là em.)
Lạc Vĩnh Sơn năm ấy chỉ mới 15 cái hiểu cái không gật đầu với Lạc Vĩnh Kỳ. Nhưng một điều mà ông ta sáng rõ trong lòng là người anh này của ông ta vô cùng máu lạnh bạc tình.
Lạc Vĩnh Kỳ 20 tuổi khí thế hừng hực như lửa, lại phá lệ kiên nhẫn xoa đầu ông ta, nói tiếp:
(Em không hiểu cũng chẳng sao, vì nếu có người gϊếŧ em thì anh sẽ lấy mạng kẻ đó tế vong linh của em.)
May thay, Lạc Vĩnh Kỳ máu lạnh nhưng đối với ruột rà là Lạc Vĩnh Sơn thì ông ta vẫn xem như có chút tình người.
Với kẻ máu lạnh mà nói thì chút tình cảm ấy cũng đủ khiến Lạc Vĩnh Sơn cảm động. Cho nên năm xưa khi Diệp Tịch chết Lạc Vĩnh Sơn đã thay Lạc Vĩnh Kỳ mai táng bà, vì ông biết bên cạnh anh trai vẫn còn hai đứa con trai do người phụ nữ này sinh ra.
Nhưng ông không ngờ rằng 11 năm sau đó, Lạc Vĩnh Kỳ người anh trai mà ông ta tôn kính nhất đã chết thảm trên tay Lạc Cẩn Du.
Không những thế các chú bác, anh chị, cơ hồ là người ông ta quen biết có nắm thực quyền của gia tộc trên tay đều chết thảm sau một đêm.
Còn ông ta, duy nhất chỉ ông ta còn sống! Trơ mắt nhìn người thân bên cạnh từng người ra đi, nó còn đau đớn hơn cả cái chết!
Thà Lạc Cẩn Du một phát súng gϊếŧ chết ông thì ông cũng sẽ không hận anh sâu đậm đến thế này.
Mà cái lý do giữ mạng ông ta lại của anh là ân chôn cất Diệp Tịch năm xưa, nó càng khiến ông căm hận hơn!
Bởi ông ta chôn cất Diệp Tịch là muốn cảm hoá hận thù của Lạc Cẩn Du với Lạc Vĩnh Kỳ! Nhưng nó lại là cái cớ để ông ta sống vất vưởng như hồn ma 11 năm nay!
"Ha...Haha..."
Lạc Vĩnh Sơn bật cười thành tiếng, cười đến mức hốc mắt tuôn trào lệ nóng.
"Anh, em sắp được gặp anh rồi. 11 năm nay Vĩnh Sơn mệt mỏi quá!"
Két...!
Bỗng cửa phòng giam bị người mở ra, Lạc Vĩnh Sơn nghiêng đầu lờ mờ nhìn thấy vài bóng người đi vào. Không quá lâu thân ảnh người kia dần hiện rõ trong tầm mắt ông ta.
"Lạc tổng đại giá quan lâm, tìm kẻ hèn này chắc là muốn báo tang nhỉ!"
Lạc Cẩn Du nhếch môi cười nhạt, nhấc chân không chút lưu tình đạp thẳng lên ngực Lạc Vĩnh Sơn.
Ông ta ngã lăn ra đất ôm lấy l*иg ngực đau nhói ho ra một búng máu. Lạc Cẩn Du chậm rãi ngồi xổm xuống nắm lấy tóc ông ta giật ngược ra sau, bắt ông ta phải ngẩng mặt lên nhìn mình.
Anh cười khẽ thành tiếng, hưng phấn nhìn vào mắt Lạc Vĩnh Sơn, giọng nói cợt nhả tà mị.
"Quả thật là muốn báo tang, mà tang này e là dành cho ông rồi! Haha..."
Lạc Vĩnh Sơn cắn răng nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, lạnh lùng nhìn Lạc Cẩn Du đang cười như tên điên.
"Đừng cười nhạo tao! Lần này mày gϊếŧ nhiều người như vậy, Diệp Sầm Mân còn có thể bao che cho mày sao?"
Lạc Cẩn Du cười khẩy một tiếng khinh thường đẩy đầu ông ta ra, anh đứng lên chậm rãi phủi phẳng lại nếp nhăn nơi góc áo đã sớm nhàu nhĩ từ lâu của mình.
Ánh mắt có bao nhiêu chế nhạo liền có bấy nhiêu mà nhìn Lạc Vĩnh Sơn như nhìn thằng hề.
"Bao che ư? Gϊếŧ người của ông đều là các đặc cảnh, người của tôi ngay cả súng còn chưa được động vào thì lấy cái chó má gì bắt tôi!"
"Mày!"
Lạc Vĩnh Sơn như bị sét đánh ngay giữa trời quang, ông ta chợt nhớ lại đêm qua quả thật người của Lạc Cẩn Du có đem theo súng, nhưng hình như là đi vào trong mới đồng loạt lấy ra đe doạ ông ta!
Càng nghĩ Lạc Vĩnh Sơn càng giận đến run người, vì trong kế hoạch dù ông ta có chết cũng muốn kéo theo Lạc Cẩn Du vào tù. Giờ xem ra tất cả chỉ là công cốc!
"Thằng ranh ma, không ngờ có ngày mày lại hèn nhát đến mức phải hợp sức với cảnh sát mà không dám tự mình ra tay!"
Lạc Cẩn Du vẫn cứ cười khúc khích như trước, anh nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói:
"Biết sao được, vợ tôi dặn không cho tôi gϊếŧ người! Nhưng có một câu ông nói đúng lắm!"
Anh vươn tay ra thuộc hạ đi sau liền đưa đến một cặp bao tay cho anh, Lạc Cẩn Du vừa đeo vào vừa thong thả nói:
"Tôi hơi sợ máu nên nhát lắm, phải cần đến cảnh sát bảo vệ mới an tâm cơ! Nên 11 năm trước tôi đã bắt tay với họ, trên dưới, trong tối ngoài sáng, gϊếŧ cả họ nhà ông rồi! Tiếc ghê nhỉ?"
Hai mắt Lạc Vĩnh Sơn trừng to đến muốn nức ra phẫn nộ hét ầm lên, dù một chân một tay không di chuyển được cũng muốn nhào qua xé xác Lạc Cẩn Du.
"Thằng xúc sinh! Tao gϊếŧ mày!"
Lạc Cẩn Du cười phá lên không tốn chút sức đã đạp Lạc Vĩnh Sơn ngã lăn ra đất, anh vươn tay lần nữa nhận lấy đồ thuộc hạ đưa đến.
Đó là một thanh sắt dài khoảng một gang tay nhìn vào khá mỏng nhưng dày hơn kim tay, anh đong đưa thanh sắt trong tay tặc lưỡi cảm thán.
"Chậc, chỉ đạt yêu cầu 60% mà thôi. Nhưng cũng là vì ông nên mới đặc chế ra đó! Ông thấy vinh hạnh không?"
Hai mắt Lạc Vĩnh Sơn trừng trừng hung hăng pha chút thấp thỏm nhìn Lạc Cẩn Du đang cười mà vẻ mặt lại vặn vẹo đến rợn người kia.
"Mày gϊếŧ tao thì sao? Chết là hết, tao mới không sợ mấy cái trò vặt này của mày!"
Lạc Cẩn Du xùy một tiếng chậm chạp đi đến ngồi xuống trước mặt ông ta, anh hơi nhướng mày hứng thú nhìn xoáy vào đáy mắt ông ta.
"Ông không sợ, sao ánh mắt lại bất an thế kia? Không sao, tôi sẽ nhẹ tay không chết được đâu!"
Anh nhếch môi cười đến rạng rỡ nhưng ánh mắt đã trở nên khát máu như dã thú, cây sắt kia cứ thế cắm thẳng vào bụng Lạc Vĩnh Sơn.
"Hự!"
"Haha, vì ông chết rồi làm sao chơi vui được đây!"
Theo giọng nói mang tia ý cười của Lạc Cẩn Du, anh chậm rãi rút cây sắt kia ra một dòng máu ấm nóng đỏ âu cứ thế theo lỗ nhỏ kia tuôn ra ngoài.
Sắc trời dần ngã về Tây, một đêm lại đến nhưng hơi dài, dài đến thê lương tanh máu.