Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 43: TIỂU ĐÀO GẶP PHẢI KẺ QUẤY RỐI.

Bữa tiệc này chủ yếu là chiêu đãi các nhà tài trợ của bộ phim Hoá Điệp và một số đạo diễn biên kịch có tiếng.

Vốn là sẽ có Mục Hy theo cùng để thiết lập mối quan hệ nhưng chủ mẫu Triệu gia đã mang thai 3 tháng Triệu Thần Huân hiện tại chỉ hận không thể nhốt Mục Hy luôn ở trong nhà chứ đừng nói là để cô ra ngoài xả giao.

Thế nên bữa cơm gắn kết mối quan hệ làm ăn đã biến thành Vương Quốc Sâm đi tận nơi bồi rượu các nhà tài trợ.

Tửu lượng Vương Quốc Sâm rất tốt anh ta căn bản không để tiểu Đào uống nhưng bảo cô theo chủ yếu là vì muốn có người phụ giúp mình một tay khi say quắc cần câu mà thôi.

Nhưng rượu quá ba vòng người trên bàn cơm cũng không mấy ai uống lại Vương Quốc Sâm, tiểu Đào ngoan ngoãn ăn cơm lâu lâu sẽ gắp thức ăn cho anh ta kẻo để anh ta uống tới thủng bao tử.

Tính tình tiểu Đào ít nói hay ngượng ngùng Vương Quốc Sâm cũng không lạ lẫm gì nên rất tùy ý cô, vì dẫu sao người ra lệnh trực tiếp cho tiểu Đào chỉ có mình Mục Hy mà thôi.

Hiện tại cô nhóc cũng đã thôi việc cho nên dù cô chỉ ăn mà không nói Vương Quốc Sâm cũng không bắt bẻ gì, nhưng mà hôm nay...

Nhìn quanh bàn cơm Vương Quốc Sâm khẽ nhíu mày rồi nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng hườm hườm rồi, anh nói nhỏ với tiểu Đào.

"Em có thể về rồi, ở đây anh lo liệu được."

Tiểu Đào ngạc nhiên, hỏi:

"Sao thế ạ?"

Vương Quốc Sâm tặc lưỡi hất cằm với cô.

"Không sao cả, em về đi. Đi lặng lẽ chút đừng để ai thấy."

Tiểu Đào gật đầu hạ đũa xuống, cô nghe lời Vương Quốc Sâm canh lúc anh ta hô hào nâng ly thu hút sự chú ý cô liền chuồn ra ngoài.

Rời khỏi bữa cơm chỉ toàn tiếng cười giả lả không chút thân thiết, tiểu Đào thở phào một hơi chậm rãi bước ra ngoài.

Cô không thích mấy bữa cơm thế này lắm, trước kia chị Hy không thường đi mấy bữa cơm thế này cho nên cô cũng may mắn tránh được không ít ánh mắt dòm ngó kì lạ của mấy nhà đầu tư kia.

Haizz xem như hôm nay không thoải mái ngày cuối vậy, sau này đến thành Nam cô sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình mấy năm nay mở một quán trà sữa nhỏ kinh doanh.

Ngày ở tiệm bán trà sữa, tối về nhà nấu cơm cho Lạc Cẩn Du ăn, mới nghĩ thôi mà cô đã vui đến mức cười cong cả hai mắt.

"Ấy, trợ lý Đào."

Vừa đi đến chỗ ngoặc cầu thang thì có người vội vã gọi tiểu Đào, cô nhìn lại thì là giám đốc Lưu của công ty nào đó cô quên mất rồi, cô chỉ nhớ anh ta là nhà tài trợ thứ tám của Hoá Điệp.

"Có chuyện gì sao thưa anh?"

Cô lịch sự hỏi, chỉ thấy giám đốc Lưu vẻ mặt đã ngà say nhìn cô cười đến kì cục.

"Em về sao?"

Anh ta đã hơn 30 nhưng vẻ ngoài còn rất trẻ, dáng người cao ráo mặt mũi ưa nhìn mô hình chung thì trông đứng đắn đó, nhưng sao ánh mắt anh ta nhìn cô khiến tiểu Đào rất không thoải mái thế nhỉ?

Tiểu Đào nhíu mày theo bản năng lùi về sau một bước, nói:

"Vâng tôi có việc, nếu anh không có vấn đề gì thì tôi xin phép đi trước."

"Ấy, đừng đi vội!"

Giám đốc Lưu mỉm cười hoà nhã nhưng tay đã không lịch sự mà nắm lấy cổ tay cô không buông, tiểu Đào nhíu mày rụt tay lại.

"Anh say rồi để tôi tìm người dìu anh về."

Nói rồi cô vội muốn bước đi nhưng giám đốc Lưu lại lần nữa nắm lấy tay cô còn kéo cô sát gần mình.

"Tìm ai? Chi bằng em dìu anh về đi, anh đã để ý em lâu lắm rồi đó."

Tiểu Đào hốt hoảng vùng vẫy khỏi hai tay anh ta.

"Anh làm gì vậy? Buông ra, tôi la lên đó!"

Giám đốc Lưu cười xoà, giễu cợt nói:

"Em kêu đi, để mọi người thấy tôi và em gian díu với nhau thế nào!"

Ở đây là chỗ ngoặc cầu thang vốn ít người rồi huống hồ còn là tầng phòng bao vip không mấy ai có thể lên, tiểu Đào có hét anh ta cũng chả sợ.

Anh ta nhắm cô gái này từ lúc gặp ở lần anh ta đi thăm đoàn phim rồi, cô trẻ trung lại xinh xắn dáng người nhìn sơ qua cũng biết có lồi có lõm khiến anh ta nhìn mà không khỏi khô nóng cả người.

Chỉ là lúc đó còn Mục Hy bên cạnh, anh ta kiêng dè Mục Hy nên không dám xuống tay nhưng giờ Mục Hy đã nghỉ ngơi dưỡng thai thì còn hơi đâu mà quan tâm đến một trợ lý nhỏ nhoi.

Nghĩ đến đây tay anh ta đã không an phận mò mẫm trên người tiểu Đào khiến cô lạnh toát cả sống lưng, nức nở vùng vẫy hét toáng lên.

"Buông ra, tên khốn!"

Cô luôn biết ở trong giới này luôn có một mặt đen tối bẩn thỉu, nhưng theo chị Hy bao năm cô chưa từng phải đối diện với loại chuyện này.

Hôm nay lần đầu tiên bị người quấy rối trắng trợn thế này, khiến cô không khỏi nhớ đến ngày đó mình xuýt bị ***** *** ở con hẻm gần sòng bạc ngầm.

Mắt thấy anh ta muốn lôi cô vào một phòng bao trống bên cạnh tiểu Đào sợ tới mức nước mắt dâng đầy hốc mắt.

Cô dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy nhưng càng như thế anh ta càng dán sát vào người cô hơn, thậm tay anh ta đã luồng vào áo sờ đến ngực cô.

"Buông ra!"

Tiểu Đào hoảng sợ hét toáng lên, lần đó có Lạc Cẩn Du cứu cô khỏi đám côn đồ vậy lần này sẽ có ai cứu cô đây?

(Nói em ngốc thì ngốc thật à, đánh không lại còn không biết cắn.)

Tiểu Đào chợt nhớ tới câu nói như mắng như cười của Lạc Cẩn Du, bỗng chốc cô vùng vẫy kịch liệt há miệng cắn thật mạnh xuống tay giám đốc Lưu.

"A! Chết tiệt!"

Giám đốc Lưu ăn đau liền lơi lỏng nắm tay, tiểu Đào nhân cơ hội vẫy thoát co chân chạy.

Nhưng cô chạy chưa được hai bước đã va vào một lòng ngực rắn chắc khiến đầu cô đau đến nức ra.

"Cô đứng lại cho tôi!"

Giám đốc Lưu mắt thấy con mồi béo bở sắp chạy mất nên nhịn đau đuổi theo, nào ngờ anh ta lại nhìn thấy một người mà mình muốn gặp cũng không gặp được.

"Lạc tổng ạ!"

Nói rồi anh ta cười lịch sự đi đến muốn kéo tiểu Đào đang chôn đầu như chết lặng trước người Lạc Cẩn Du ra.

"Phụ nữ không hiểu chuyện quấy rầy anh rồi."

Nhưng bàn tay anh ta còn chưa chạm tới vạt áo tiểu Đào thì đã bị bàn tay như gông xiềng của Lạc Cẩn Du bắt lấy.

Anh cao hơn giám đốc Lưu một chút, từ trên cao nhìn xuống Lạc Cẩn Du nhẹ cong khoé môi cười cười giọng nói đều đều không nóng không lạnh hỏi:

"Bạn gái tao từ bao giờ lại trở thành phụ nữ của mày rồi?"

Giám đốc Lưu như bị người ta điểm huyệt câm, anh ta mở to hai mắt há hốc miệng không nói nên lời nào thì một tiếng thét đã nhanh hơn phát ra từ cổ họng anh ta.

Rắc!

Nơi cổ tay bị Lạc Cẩn Du giữ lấy khi nảy của giám đốc Lưu hiện tại đã mềm oặt đến quỷ dị.