Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 28: KHÔNG CẦU ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.

Lạc Cẩn Du lười nhác ngã lưng ra ghế nhếch môi cười tà vươn tay kéo cô nằm lên người mình ngã ngớn nói:

"Vậy em gái mới lớn ơi, hôm nay muốn đi đâu chơi để anh trai đưa em đi?"

Tiểu Đào bật cười khúc khích dùng ngón trỏ chọc chọc lên ngực anh.

"Vậy anh trai à, anh không cần đi làm hả?"

Lạc Cẩn Du híp mắt đưa tay bóp má cô, đáp:

"Công ty nhà trồng, nghỉ làm một hôm chả là vấn đề gì."

Một tháng tăng ca như điên bây giờ anh có nghỉ xả hơi hai ba ngày cũng chả hề hấn gì.

Tiểu Đào bĩu môi đặt cằm lên vai anh cọ cọ, lẩm bẩm.

"Anh không có trách nhiệm ông chủ lớn gì cả."

Lạc Cẩn Du xì một tiếng chọc tay lên trán cô hậm hực đáp:

"Bộ là ông chủ thì không được nghỉ ngơi à? Đừng có nói nhiều hôm nay muốn đi đâu chơi?"

Tiểu Đào bị anh chọc làm cho đầu cũng lệch qua một bên, cô bĩu bĩu môi.

"Anh nhẹ nhàng một chút không được hả?"

Anh chọc muốn lủng trán cô luôn rồi!

Lạc Cẩn Du hờ hững liếc mắt nâng tay đem đầu cô đặt lại trên vai mình, rất thoả mãn cong khoé môi lên.

"Suy nghĩ nhanh lên, muốn đi đâu chơi!"

Lần đầu nghiêm túc hẹn hò anh có hơi hứng thú với quá trình thực hiện ngày hôm nay.

Tiểu Đào chớp mắt suy nghĩ giây lát cũng không nghĩ ra mới sáng thì nên đi đâu chơi, nghĩ một hồi hai mắt cô liền sáng rỡ nắm lấy cổ áo anh lây lây.

"Em muốn đi một nơi!"

Nhìn nét mặt phấn khởi của cô Lạc Cẩn Du rất hài lòng mỉm cười thật tươi giọng nói bất giác dịu dàng đi không ít.

"Đi đâu nào?"

Tiểu Đào nhanh nhảu đáp:

"Đến ngôi chùa lần trước chúng ta đi ấy!"

Thoáng chốc nụ cười trên môi Lạc Cẩn Du cứng ngắc, anh hít sâu một hơi nhịn xuống xúc động muốn đánh người nghiến răng hỏi:

"Đào Lâm Lâm! Em nghiêm túc?"

Anh là muốn đi hẹn hò còn cô vậy mà muốn đến chùa! Hẹn hò ở chùa?

Tiểu Đào thấy anh tự nhiên trở nên hung dữ như thế thì không khỏi rụt cổ lí nhí nói:

"Tự nhiên lại hung dữ thế, em chỉ muốn đến chùa cầu duyên thôi mà."

Khoé môi Lạc Cẩn Du giật giật muốn mở miệng mắng cô, nhưng khi thấy hàng mi đang không ngừng run run của cô thì anh không khỏi nuốt xuống một cục tức to đùng.

Anh đem cô nhấc lên nằm sấp trên người mình hung hăng cắn lên gò má cô một cái, tiểu Đào ăn đau vội lùi người ra sau lại bị anh mạnh mẽ đè lại.

Lạc Cẩn Du trừng mắt, tay lại không khách khí giày vò hai má cô.

"Đã có được ông đây rồi em còn muốn cầu duyên cái rắm gì?"

Tiểu Đào nhíu chặt mày đưa tay đánh lên tay anh mấy cái, ú ớ đáp:

"Là cầu duyên trăm năm hảo hợp, anh bớt văng tục đi được không hả?"

Nghe đến mấy chữ trăm năm hảo hợp Lạc Cẩn Du không khỏi nhướng mày lên, tay lúc này mới chịu buông tha cho má cô.

Anh trực tiếp bỏ qua câu oán trách phía sau của cô, trọng tâm dồn hẳn vào câu trước.

"Là cầu trăm năm sao?"

Tiểu Đào chống tay thẳng lưng ngồi trên đùi anh, cô xuýt xoa sờ gò má đau rát của mình liếc anh nói:

"Chứ cầu cái gì!"

Mặt mày Lạc Cẩn Du bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.

"Ok vậy đi chùa!"

Dứt lời anh đã ôm luôn cả tiểu Đào cùng đứng lên.

"Anh, thả em ra!"

Cuối cùng hai người cũng đi đến ngôi chùa lần trước cùng nhau đến hôm mùng 2, ngôi chùa này tựa núi cho nên muốn đi lên chùa phải đi bộ qua một bậc thang khá cao.

Lạc Cẩn Du xót tiểu Đào mới khỏi bệnh nên muốn cõng cô nhưng tiểu Đào không chịu, cô nắm lấy tay anh mỉm cười rạng ngời nói:

"Phải tự mình đi mới đủ thành tâm, ước nguyện sẽ linh nghiệm hơn."

Lúc ấy đã gần giữa trưa ánh nắng mặt trời khá gắt trên trán cô đã lấm tấm không ít mồ hôi nhưng nụ cười của cô lúc ấy lại tựa làn gió mát thổi qua linh hồn anh.

Lạc Cẩn Du nhếch môi không đáp lời cô mà dùng bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, cùng nhau bước nốt đoạn đường mệt nhọc còn lại.

Khi mặt trời đứng bóng hai người cũng vừa vặn lên đến chùa, tiểu Đào đã mệt lắm rồi nhưng vẫn kiên nhẫn nắm tay anh đi vào chính điện thắp hương trước.

Hoàn thành việc thắp hương tiểu Đào mới thần bí kéo tay Lạc Cẩn Du đi về một hướng, Lạc Cẩn Du cũng mặc cô lôi kéo chân dài thong thả bước theo cô.

Đằng sau chùa có một cây đa cao to sừng sững với những nhánh cây dài rậm rạp sà xuống thấp, trên ấy là những dải lụa đỏ bay phất phới nhìn xa trông vô cùng xinh đẹp và tráng lệ.

Tiểu Đào hí hửng nắm tay Lạc Cẩn Du đến sạp hàng gần đó mua hai dải lụa đỏ và hiển nhiên là Lạc Cẩn Du trả tiền.

Anh nhìn cô gái đang cúi người nghiêm túc viết lời nguyện cầu, vì mím môi mà hai gò má tròn tròn khẽ phình lên trông đáng yêu muốn chết.

Lại nhìn dải lụa trong tay mình, nói thật anh không hề tin vào những điều tâm linh cho lắm nhưng cô đã hy vọng và nghiêm túc đến vậy anh cũng bất đắc dĩ mà hạ bút.

Tiểu Đào viết xong cầm dải lụa lên thổi thổi hai cái ai biết đã bị Lạc Cẩn Du giật lấy.

"Nè, anh làm gì vậy? Trả cho em!"

Lạc Cẩn Du như không có việc gì mà giơ cao dải lụa lên cao khiến cô có nhón chân cũng không giật lại được, tiểu Đào phồng má bất chấp nhảy lên người anh như gấu Koala.

"Trả cho em!"

Lạc Cẩn Du một tay đỡ mông cô một tay cầm lấy dải lụa thành công nhìn được lời ước nguyện của cô.

(Không cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ mong trọn vẹn bên nhau cuối đời.)

Đồng tử Lạc Cẩn Du co rút anh thoáng thất thần vài giây, tiểu Đào thành công giật lại dải lụa trượt xuống khỏi người anh, cô vểnh môi ấm ức lên án anh.

"Cứ thích bắt nạt em, dải lụa nhăn nhúm hết rồi còn đâu..."

Tiểu Đào còn chưa nói hết câu đã bị anh ôm lấy mạnh mẽ ép cô ngẩng đầu gấp gáp hôn lên môi cô cuồng loạn.

Tiểu Đào mở to hai mắt vì kinh ngạc muốn đưa tay đẩy anh ra lại cảm nhận được lưỡi anh đã luồng vào khoang miệng cô tham lam cắи ʍút̼.

Bị anh gắt gao ôm chặt Tiểu Đào vùng vẫy không được chỉ bất lưng ngửa đầu cong eo đón nhận nụ hôn của anh.

Qua một lúc lâu tưởng chừng cô sắp ngất đến nơi anh mới chậm rãi buông tha môi cô, Lạc Cẩn Du thở hổn hển tựa trán lên trán cô cười khẽ một tiếng.

"Thật ra nếu em muốn, thì đời đời kiếp kiếp anh sẽ đi tìm em."

Trái tim tiểu Đào đập nhanh điên cuồng khiến cô hít thở không thông, cố nén lại nụ hôn bên môi cô vờ chê bai nói:

"Em chịu đựng kẻ lưu manh như anh một đời là đủ lắm rồi."

Lạc Cẩn Du xì cười hôn nhẹ lên môi cô cái nữa, đáp:

"Giờ em chê anh thì muộn rồi cô nhóc à!"

Lạc Cẩn Du giúp tiểu Đào treo dải lụa đỏ lên nhánh cây trước, hai má tiểu Đào vẫn còn ửng đỏ ngoan ngoãn đứng một bên chờ anh.

Cô sờ sờ dải lụa của anh trong tay canh lúc anh bận bịu lén nhìn trộm một chút, chỉ vỏn vẹn tám chữ ngay hàng thẳng lối chữ viết mạnh mẽ cứng cáp nhưng ngụ ý của dòng chữ lại rất ngứa đòn.

(Cô ấy ước gì, tôi ước cái đó.)

Tiểu Đào không biết nên giận hay nên cười, quả thật đúng là phong cách của anh mà.

Lạc Cẩn Du treo xong quay lại đã nhìn thấy vẻ mặt phong phú của cô, anh cũng mặc kệ đứng tựa lưng vào thân cây hất cằm nói:

"Anh treo của em rồi, vậy của anh em tự treo đi."

Tiểu Đào chép miệng không phản bác mà cầm lấy dải lụa của anh đi đến muốn treo cùng với cái của cô.

Nhưng nhánh cây hơi cao cô có nhón chân cũng chẳng tới, đang lúc rầu rĩ thì cả người bỗng được nhấc bổng lên ngồi vững trên một bờ vai rộng lớn.

Lạc Cẩn Du uể oải nói:

"Treo nhanh lên, anh đói rồi."

Tiểu Đào mỉm cười nhanh tay treo dải lụa lên trong lòng thầm nói:

(Tính tình anh ấy hơi thối nhưng tâm không xấu, thần linh ơi! Người đừng trách anh ấy nhé, vì con thật sự rất muốn được trọn vẹn bên anh ấy đến cuối đời.)