Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 19: MỘT THÁNG CHIA XA.

Một tháng ròng rã sau đó tiểu Đào cứ như người mất hồn theo chân Mục Hy vào đoàn làm phim.

Giữa chốn rừng núi tĩnh mịch xung quanh là người người tấp nập cho công việc, tiểu Đào đứng một bên cầm nước và khăn giấy trong tay quan sát Mục Hy diễn xuất vô cùng nhập tâm.

Chỉ đợi đạo diễn hô cắt thì cô vội hoàn hồn chạy nhanh đến đưa nước rồi lau mồ hôi cho Mục Hy.

Hôm nay là phân cảnh diễn đơn cuối cùng của Mục Hy, quay xong hai người liền lên xe trở về khách sạn.

"Ấy đau."

Tiểu Đào nhẹ nhàng xử lý vết bầm trên tay Mục Hy không khỏi khiến cô ấy xuýt xoa than đau, tiểu Đào tặc lưỡi nói:

"Chị nhịn chút nhé?"

Mục Hy bĩu môi nói:

"Thật là cảnh cuối rồi mà vẫn rước thêm một vết bầm, trên người bị bây giờ chẳng khác gì báo đốm cả."

Tiểu Đào thoa dầu xong nhẹ tay kéo tay áo cô xuống, đáp tỉnh bơ.

"Đâu có giống đâu ạ, màu da chị khác với báo đốm mà!"

Khoé môi Mục Hy giật giật.

"Là em phân tích dữ chưa Đào Đào?"

Tiểu Đào chớp chớp mắt mím môi nhịn cười lại bị Mục Hy không khách khí chọc vào trán một cái mắng.

"Quỷ con."

Cô đưa tay xoa xoa trán khoé môi mỉm cười dần hạ xuống lẵng lặng xắp sếp lại đồ trong túi, Mục Hy nhìn thấy cô dạo này hơi lạ nên hỏi thăm.

"Dạo này tâm trạng em sao kém thế? Không phải là thất tình rồi đấy chứ?"

Tiểu Đào lúng túng mỉm cười một cái, đáp:

"Làm gì có tình mà thất hả chị?"

Mục Hy biết cô có chuyện không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều bèn dí dỏm chuyển đề tài.

"Vậy à, vài tháng nữa là tới đám cưới chị rồi đến lúc đó có cần chị bảo Thần Huân giới thiệu vài người bạn của anh ấy cho em làm quen không? Bảo đảm không đẹp trai không lấy tiền."

Nhưng Mục Hy không biết cái đề tài này lại khiến trái tim nhỏ bé của tiểu Đào rơi lộp bộp một tiếng, cô vội xua tay chối từ.

"Không, không cần đâu ạ! Bạn của giám đốc Triệu làm sao em với tới được ạ!"

Lạc Cẩn Du không phải cũng là bạn của giám đốc Triệu đó ư?

Mục Hy thấy cô phản ứng kịch liệt như thế thì cũng hơi sững người, nhíu mày nói:

"Đào Đào sao em lại xem nhẹ bản thân như thế? Quan trọng đâu phải giàu nghèo, chủ yếu là đối phương có yêu em hay không thôi! Bởi vì nếu họ thương em thì sẽ không vì em giàu hơn mà tự ti đố kỵ và cũng sẽ không vì giàu hơn em mà khinh khi xem rẻ."

Tiểu Đào hơi ngẩn ra giây lát thoáng mấp máy môi cụp mắt che đi cảm xúc bên trong cười cười nói:

"Quả thật người có tình yêu vào rồi nói chuyện liền khác hẳn, đúng không chị?"

Mục Hy thấy cô dầu muối không thấm lại còn có ý trêu chọc mình, cô xùy cười vỗ nhẹ lên đầu tiểu Đào.

"Con nhóc nhà em lớn rồi tâm tư cũng kín đáo hẳn, còn biết trêu chị."

Tiểu Đào cúi đầu bẻn lẻn mỉm cười, nhưng không ai thấy một tia hoang mang đang tràn ra từ đáy mắt cô.

Chủ yếu là người ấy yêu mình hay không ư? Vậy Lạc Cẩn Du yêu cô sao?

Đến khách sạn Mục Hy cho cô tan làm sớm còn chị ấy tự mình về phòng, tiểu Đào vốn còn cảm thấy Mục Hy tốt quá chừng nào ngờ sáng hôm sau chị ấy đã chạy theo chồng trở về trước bỏ lại mình cô chậm chạp tới hôm kia mới về đến thành Bắc.

Mà Lạc Cẩn Du một tháng này cũng tựa như quả bom hẹn giờ chỉ cần người động vào liền nổ.

Vậy mà đám nghiện ở thành Nam còn không chịu an phận, báo hại Lôi Kiệt một tháng này chạy đi bồi thường tiền thuốc men muốn chóng mặt.

Bởi vì Lạc Cẩn Du hễ thấy được đứa nghiện nào chơi thuốc trên địa bàn của anh thì sẽ cho người đánh đứa đó đến nhập viện mới thôi.

Mà hôm nay tình huống lại càng tệ hơn vì đã tìm ra được đầu xỏ lén bán hàng trắng trong các quán bar.

Trong phòng khách sáng đèn của Lạc gia, Lạc Cẩn Du một thân áo sơ mi đen cùng quần tây đã có hơi xộc xệch vì động tác đánh đấm của mình.

Anh tàn nhẫn nhấc chân trực tiếp đá vào bụng người đàn ông mặt mày máu me đầm đìa trước mặt khiến ông ta trực tiếp nôn ra một búng máu.

"Lạc Vĩnh Sơn có phải ông xem lời nói của tôi là gió thoảng bên tai?"

Lạc Vĩnh Sơn bị đánh còn có nửa cái mạng thoi thóp nằm trên mặt đất căm phẫn nhìn Lạc Cẩn Du chằm chằm, ông ta cắn răng chống tay ngồi dậy giận dữ nói:

"Cậu nghĩ mình là ai mà cấm đoán người khác kiếm tiền? Lạc Cẩn Du cậu có dám nói trên tay mình chưa từng nhuốm máu người, chưa từng buôn bán qua ma túy chưa? Bây giờ cậu giả nhân giả nghĩa cho ai xem? Tôi khinh!"

Lạc gia tồn tại gần 100 năm từ thời ông của Lạc Cẩn Du đã đi lên nhờ vào việc buôn bán ma túy và thu nợ tại các sòng bạc, nhưng đến đời của Lạc Cẩn Du thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Anh tốt nghiệp trường đại học ở nước ngoài mang theo tri thức và tư tưởng hiện đại, từ khi tiếp quản gia nghiệp đã hoàn toàn tẩy trắng trên dưới Lạc gia theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Các nguyên lão tuổi cao không muốn quản nhiều và phần nào e dè Lạc Cẩn Du nên không dám hó hé, nhưng Lạc Vĩnh Sơn chỉ cách Lạc Cẩn Du một thế hệ nên càng không cam lòng nghe anh sai bảo.

Lạc Cẩn Du híp mắt nhanh như cắt đưa tay bóp cổ Lạc Vĩnh Sơn khiến ông ta nghẹn đến đỏ cả mặt, anh hơi nhếch môi cười tà nói:

"Tôi chẳng nói ai trong sạch hơn ai, nhưng đây là địa bàn của tôi, tôi nói đúng thì đúng nói sai thì con mẹ nó thằng nào cũng không được nói đúng!"

"A...!"

Anh dứt lời liền móc súng ra không do dự bắn thẳng lên bắp đùi Lạc Vĩnh Sơn, ông ta đau đớn mà ngã ra đất một lần nữa nhưng sự không cam lòng vẫn hiện rõ trong đáy mắt.

"Gϊếŧ đi! Gϊếŧ tao như cái cách mày gϊếŧ ba mày đấy! Như cái cách mày thanh tẩy cả gia tộc này!"

Nghe từng lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ mang theo tia oán niệm của ông ta hai mắt Lạc Cẩn Du dần đen kịt toả ra sự khát máu bức người.

"Như ông mong muốn!"

Súng trong tay nhanh như cắt lên nòng nhắm thẳng vào đầu Lạc Vĩnh Sơn, Lôi Kiệt thấy tình cảnh không ổn đánh bạo lên tiếng ngăn Lạc Cẩn Du.

"Lão đại, mong anh bình tĩnh!"

Hơi thở Lạc Cẩn Du phập phồng gân xanh đã nổi đầy trên trán, bên tai dường như lại vang lên câu nói của tiểu Đào ngày đó.

"Anh đi đường dương quang của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi."

Lạc Cẩn Du hít sâu một hơi hung hăng xoay người ném khẩu súng lên bàn trà làm phát ra tiếng va chạm chói tai.

"Chết tiệt!"

Anh thầm mắng một tiếng, suốt một tháng đã qua vậy mà từng câu chữ cô nói ngày đó anh vẫn nhớ kỹ và sự tức giận trong lòng vẫn như mới ngày hôm qua không có cách nào tiêu tán.

Lôi Kiệt thấy anh chịu thu tay thì không khỏi thở phào một hơi nhưng Lạc Vĩnh Sơn lại không chịu để mọi người được yên bình quá hai giây.

Ông ta lòm còm bò dậy lần nữa cười khinh với bóng lưng phẫn nộ của Lạc Cẩn Du, nói:

"Xem ra anh trai tao dồn hết tâm sức muốn bồi dưỡng ra người thừa kế hoàn hảo, nhưng anh ta chắc có chết cũng không ngờ lại dưỡng ra một con quỷ uống máu người như mày!"

10 năm trước Lạc gia chủ đột ngột qua đời Lạc gia đổi chủ chỉ một đêm, đại thiếu gia Lạc Cẩn Du năm ấy mới 22 tuổi một đường thuận lợi nắm mọi quyền hành trong tay.

Không phải không có người phản đối mà là những người phản đối năm ấy kẻ chết đột ngột người mất tích ly kỳ, từ đó không ai dám dè bỉu Lạc Cẩn Du tuổi trẻ nắm quyền cao nữa.

Mà Lạc Vĩnh Sơn là người duy nhất nằm trong số người phản đối mà vẫn còn được sống an ổn đến hôm nay.

Lạc Cẩn Du chậm rãi mở mắt ra sự khát máu hung tàn trong đáy mắt vẫn chưa từng tiêu tan, ánh mắt anh loé lên trực tiếp cầm lấy con dao bấm trên bàn xoay người canh chuẩn gân tay phải của Lạc Vĩnh Sơn mà hạ xuống.

"Hừ."

Lạc Vĩnh Sơn mặt mày tái mét không còn một giọt máu, nhìn tay phải mình xụi lơ be bét máu mà không khỏi hoảng hồn.

Lạc Cẩn Du ném con dao kia đi nhàn nhã ngồi vào sofa phất tay với Lôi Kiệt.

"Phế một tay của ông xem như cảnh cáo, nếu còn lần sau thì phế một chân. Cứ từ từ mà chơi, đến khi ông nằm liệt một chỗ thì tự khắc sẽ ngoan thôi haha."

Lạc Cẩn Du khoái chí bật cười thành tiếng như thể người vừa mới cắt mất gân tay của người ta không phải anh.

Lôi Kiệt hiểu ý đi lên lôi Lạc Vĩnh Sơn rời đi kẻo không anh lại nổi điên thì anh ta có trăm cái mạng cũng không cản được.

Lôi Kiệt cảm thấy Lạc Vĩnh Sơn có phúc không biết hưởng, Lạc Cẩn Du máu lạnh tuyệt tình nhưng cũng là người nặng tình.

Chỉ vì Lạc Vĩnh Sơn một lần tương trợ mai táng cho mẹ của mình mà năm lần bảy lượt tha cho ông ta vậy mà ông ta suốt ngày cứ chọc điên anh.

Vẫn đang cảm khái trong lòng ở nơi Lôi Kiệt không nhìn thấy hai mắt Lạc Vĩnh Sơn đã đỏ ngầu đáng sợ tràn ngập hận ý.

Lạc Cẩn Du một mình ngồi ở phòng khách còn thoáng mùi máu tanh nhàn nhạt, anh mệt mỏi ngã đầu ra ghế nhắm mắt lại thầm thì.

"Em nói tôi đi đường dương quang của tôi, vậy thì em đã từng nhìn thấy con đường tôi đi có ánh sáng sao? Đào Đào..."