Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 11: EM DÙNG TAY GIẢI QUYẾT CHO TÔI! (H)

Lúc tiểu Đào trở về đã thấy Lạc Cẩn Du đang lười nhác nằm ườn ra sofa, tay gối dưới đầu hai chân bắt chéo miệng còn đang bận rộn nhai trái cây.

Nhìn thấy cô về anh hừ hừ hai tiếng nói:

"Cứ tưởng em bỏ trốn theo tên nào rồi chứ!"

Tiểu Đào liếc anh một cái ném mấy cái túi trên tay lên người anh, nói:

"Đừng suy bụng ta ra bụng người."

Cô nói rồi xoay người đi về phòng tắm, sau lưng Lạc Cẩn Du lòm còm ngồi dậy bộ dáng ghét bỏ xem mấy cái túi là thứ gì.

Một bộ đồ ngủ nam một bàn chải đánh răng một đôi dép lê đi trong nhà cỡ lớn và một cái khăn lông, ánh mắt Lạc Cẩn Du từ lười nhác dần trở nên sáng quắc có thần anh cười khẽ nói vọng vào phòng tắm đóng chặt kia.

"Này có được xem là em rất hoan nghênh tôi qua đêm ở đây không?"

Tiểu Đào bên trong phòng tắm không có trả lời anh cô vặn mở vòi nước lớn nhất cố lảng đi tiếng cười nói ngạo mạn của Lạc Cẩn Du.

Tắm rửa xong cô liền đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại, Lạc Cẩn Du cũng không để ý vì hiện tại tâm trạng anh cực kỳ tốt.

Anh cũng khoan khoái tắm rửa một phen thay ra bộ đồ cô mua cho anh, xem ra cô nhóc kia khá tinh ý mua đồ size rất vừa người anh.

Lạc Cẩn Du tí tửng đi ra ngoài tuy cánh cửa phòng ngủ kia vẫn đóng chặt nhưng trên sofa đã có thêm một tấm chăn và một cái gối biểu hiện cô nhóc kia đã đi ra ngoài.

Lưỡi khẽ đảo quanh hàm dưới một vòng, hiện tại Lạc Cẩn Du không muốn ngủ ở sofa nữa. Anh đi thẳng đến cửa phòng ngủ gõ hai cái.

"Tiểu Đào, mở cửa."

Vẫn không có động tĩnh gì Lạc Cẩn Du lại gõ thêm hai cái nữa, giọng nói vang lên muốn bao nhiêu uy hϊếp thì có bấy nhiêu.

"Nếu em muốn ngày mai thay cánh cửa mới thì cứ tiếp tục giả điếc đi."

Lời nói đi đôi với hành động, anh nhấc chân đá thẳng vào cánh cửa một cái thật mạnh khiến nó xuýt thì bị đã văng.

Tiểu Đào nhịn hết nổi, cô ngồi bật dậy mái tóc rối bù do cô lăn lộn nảy giờ cô cũng không thèm vuốt lại mà đi thẳng đến mở cửa ra, tức giận mắng:

"Anh đúng là kẻ không nói lý mà! Nếu không muốn ngủ thì anh đi..."

Tiểu Đào còn chưa nói hết câu đã bị bóng người trước mặt nhào đến hung hăng hôn cô tới tấp.

"Anh..."

Cô muốn nói chuyện lại thừa cơ hội cho anh đưa lưỡi vào quấn quýt lấy lưỡi cô, Lạc Cẩn Du vừa hôn vừa đẩy cô đi đến giường.

Hai người trực tiếp ngã ra giường, Lạc Cẩn Du như sói đói hôn tiểu Đào đến cô hít thở không thông, mà tay anh lại không hề an phận vuốt ve khắp người cô.

Tiểu Đào kháng cự vô ích cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn nằm đó để mặc anh càn quấy, Lạc Cẩn Du hôn đủ liền dời nụ hôn xuống cổ xuống xương quai xanh của cô.

Tiểu Đào nhân cơ hội thở gấp hai hơi cô đưa tay đẩy vai anh ra, run run gọi:

"Lạc Cẩn Du."

Lạc Cẩn Du thành công để lại ở cổ cô một dấu ấn sau đó mới tiến dần xuống dưới, cách một lớp áo dùng lưỡi trêu đùa nụ hoa trước ngực cô.

Hơi thở tiểu Đào như hẫng một nhịp, cảm giác xa lạ này khiến cô đê mê mà hoảng hốt, hai mắt cô ướt đẫm nỉ non gọi:

"Lạc Cẩn Du, đừng!"

Lạc Cẩn Du dừng lại động tác thở hổn hển ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng anh khàn khàn hỏi:

"Em lại làm sao?"

Tiểu Đào thấy anh chịu dừng lại, dùng hai tay chống lên ngực anh cô nức nở nói:

"Anh đừng như vậy, tôi sợ."

Cảm giác khi anh đυ.ng chạm quá xa lạ với cô, khiến cho chút hảo cảm vừa có với anh liền biến thành sự sợ hãi không nói thành lời.

Lạc Cẩn Du nuốt nước bọt muốn xua đi sự khô nóng nơi cổ họng, bắt gặp được ánh mắt sợ hãi của cô anh thở dài tựa trán lên trán cô, nhỏ giọng dụ dỗ.

"Không có gì phải sợ, làʍ t̠ìиɦ với tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em."

Cảm nhận được tay anh đang tiến xuống dưới Tiểu Đào mếu máo lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, không muốn."

Cô rất muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng cả tứ chi cô hiện tại đều bủn rủn rả rời chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Lạc Cẩn Du rủa thầm một tiếng rút tay đang tiến vào vùng cấm địa của cô trở về, anh ảo não phát hiện chỉ cần thấy cô khóc là bản thân sẽ không tự chủ mà mềm lòng.

Nói thật đêm nay thấy cô quan tâm anh như thế nên anh cứ tưởng cô đã chấp nhận mình rồi, nên mới hưng phấn mà muốn đè cô ra hung hăng làm.

Nhưng giờ xem ra cô nhóc này còn quá non nớt, cho dù làʍ t̠ìиɦ với anh một lần cũng không thể khiến cô chấp nhận việc hoan ái dễ dàng như vậy.

Lạc Cẩn Du thở hổn hển gục đầu vào hõm vai cô cố nhịn xuống du͙© vọиɠ đang cháy hừng hực của mình, nhưng mà hồi lâu trôi qua anh vẫn không mềm xuống được.

Tiểu Đào thấy anh cứ ôm mình như thế, cô dần nín tiếng nức nở cảm thấy hơi nóng đưa tay muốn đẩy anh ra.

"Lạc Cẩn Du, anh ngồi dậy đi."

Lạc Cẩn Du ngẩng đầu lên cáu kỉnh trừng mắt nhìn cô hung dữ nói:

"Ông đây cương không mềm xuống được, em còn dám nhúc nhích có tin tôi đè em ra làm thật không?"

Bị anh hung dữ mắng Tiểu Đào mở to hai mắt không dám chớp, cô cũng cảm nhận được có cái gì đó chống trên đùi mình, nên cô không dám hó hé một lời mím môi nhìn anh.

Lạc Cẩn Du hít thở khó khăn nhìn ánh mắt vô tội vạ của cô mà không khỏi bực bội, tâm tình bắt đầu cáu kỉnh anh liền nổi lên ý xấu trong đầu.

Trực tiếp kéo cô ngồi dậy, đem tay cô đặt vào vật nóng bỏng giữa chân mình. Tiểu Đào thất kinh hét ra tiếng.

"Anh làm gì vậy?"

Lạc Cẩn Du giữ chặt tay cô nắm lấy vật kia, anh cắn răng nói:

"Em chọc cho tôi cương rồi không cho tôi làm, vậy giờ em dùng tay giải quyết cho tôi!"

Cảm nhận được vật to lớn nóng rực trong tay, tiểu Đào ngượng đỏ mặt nhắm tịt hai mắt lại.

"Anh cũng có tay mà! Sao không tự đi mà làm?"

Lạc Cẩn Du chả thèm đoái hoài tới sự thẹn thùng của cô, anh nắm tay cô bắt đầu chuyển động lên xuống thở hổn hển nói:

"Nếu em không dùng tay vậy thì đừng trách tôi đè em ra dùng cái khác để làm."

Tiểu Đào ngượng đến hoảng trực tiếp úp mặt vào hõm vai anh mếu máo nói:

"Không muốn mà, cái đó... cái đó đáng sợ chết đi được!"

Cô hốt hoảng lúc nói rồi lực tay lại không chú ý mà xiết một cái, Lạc Cẩn Du hít vào một ngụm khí nghiến răng nói:

"Em muốn bóp chết tôi hả!"

"Vậy anh thả tôi ra đi!"

Tiểu Đào cũng không chịu được nữa hét toáng lên, Lạc Cẩn Du hít vào một hơi đem đầu cô kéo ra anh cúi đầu hôn xuống dịu giọng nói:

"Đào Đào ngoan, tôi khó chịu em giúp tôi bắn ra được không? Sẽ nhanh thôi."

Tiểu Đào vẫn không dám nhìn xuống dưới bẹt cái miệng nhỏ ra mếu máo nói:

"Vậy anh nhanh lên đi."

Lạc Cẩn Du tuy vội muốn chết nhưng vẫn cố dụ dỗ chỉ dẫn cô giúp mình phóng thích du͙© vọиɠ.

"Vậy em nghe lời, nắm lấy vuốt ve nó chậm rãi lên xuống."

Tiểu Đào biết mình không còn đường lui nên chỉ đành nhắm mắt làm theo lời anh, trước sự trúc trắc của cô Lạc Cẩn Du thở gấp cúi đầu tìm kiếm môi cô tay không ngừng vuốt ve thân thể cô.

Từng tiếng thở dốc, từng tiếng ngâm trầm thấp của anh như muốn thiêu đốt tâm trí tiểu Đào. Lạc Cẩn Du ghé bên tai cô khàn giọng nói:

"Đào Đào, nhanh một chút. Đúng, là như thế. Hừ..."

Một tiếng gầm trầm thấp một chất lỏng nóng hổi bắn đầy tay tiểu Đào, cô giật mình theo phản xạ nhìn xuống hai má lập tức nóng ran lên.

Lạc Cẩn Du cả người toàn mồ hôi cười khẽ một tiếng cắn cắn vành tai cô lưu manh nói:

"Nếu lúc nảy em làʍ t̠ìиɦ cùng tôi thật thì thứ này sẽ bắn vào bên trong em đấy!"

Tiểu Đào váy áo xộc xệch dùng bàn tay còn sạch sẽ đẩy anh ra.

"Anh im đi!"

Biết cô xấu hổ anh cũng không trêu cô nữa, liền bế ngang cô lên đi về phía phòng tắm.

Tiểu Đào hoảng hốt nhớ đến lần làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm kia, theo bản năng mà vùng vẫy.

"Anh muốn làm gì nữa hả?"

Lạc Cẩn Du không thèm trả lời cô, anh đem cô vào phòng tắm giúp cô rửa tay sau đó cũng lo liệu cho chính mình, xong xuôi liền ôm cô đi về phòng ngủ.

Lần nữa nằm trên giường, tiểu Đào bị Lạc Cẩn Du ôm chặt trong lòng mà không khỏi ngỡ ngàng.

"Mau ngủ đi."

Lạc Cẩn Du lười nhác nói, tiểu Đào mím môi nằm trong vòng ôm ấm áp được bao bọc bởi hơi thở của anh khiến lòng cô len lói một chút cảm xúc khác lạ không nói nên lời.

Nhất thời xúc động cô bật thốt hỏi:

"Lạc Cẩn Du rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"