Vợ Nhỏ! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 83: Sự cố (2)

“ Chủ tịch , chủ tịch Hà , hai người không sao chứ ? ”

Thư ký Diêm đứng ở ngoài cửa thang máy , nắm chặt tay , vẻ mặt căng thẳng . Thư Nhiễm theo bản năng nhìn anh một cái , thấy anh không có ý định trả lời , cô lắc đầu :

“ Không sao. ”

Có sự che chở của anh , cô không bị thương , nhưng cô vô cùng sợ hãi , trái tim cô bây giờ vẫn còn đau nhói .

“ Không sao là tốt rồi , mau chóng ra ngoài đi . ”

Thư ký Diêm yên tâm . Hai nhân viên bảo trì hoàn toàn mở cửa thang máy ra , Chí Thần sải bước đi ra ngoài , Thư Nhiễm nghiến răng chống đỡ vách thang máy , cầm điện thoại và chống nạng , vội vàng đi theo . Cô không dám ở đây một mình lúc này , cô đã có một bóng đen tâm lý .

Sau khi đi ra ngoài , Thư Nhiễm mới phát hiện nơi này hóa ra là lầu ba . Từ tầng 20 đột nhiên rơi xuống tầng 3 . Nếu Thư ký Diêm không kịp thời ngăn cản thì có lẽ bọn họ ...

Nghĩ đến đây , cô sợ hãi một hồi , tim đập kịch liệt .

“ Chí Thần , anh có sao không ? ”

Khuôn mặt của cô vẫn còn tái nhợ , lo lắng hỏi anh . Cô sợ chết khϊếp , cô không biết có chuyện gì xảy ra với anh không . Nghe cô hỏi như vậy , Chí Thần quay đầu nhìn sang , sắc mặt vô cùng kém :

“ Cô ... ”

Vừa thốt ra một lời , vẻ mặt anh bỗng trở nên rất khó coi , như thể đang kìm chế điều gì , anh ta ôm trán đi về phía cầu thang an toàn . Nhưng anh chưa đi được hai bước , thân thể lung lay một cái , nặng nề ngã xuống đất .

Nghe âm thanh vật nặng rơi xuống đất , đồng tử của Thư Nhiễm gần như co rút lại to bằng đầu kim , trái tim như chìm xuống đáy rồi đóng băng tại chỗ .

Chí Thần , vậy mà thực sự đã ngã xuống . Thật không thể tin được rằng một người đàn ông quyền lực như vậy trong lòng cô lại mong manh trước mặt cô vào lúc này .

Lúc này , Thư Nhiễm cuối cùng cũng nhận ra rằng anh không phải là thần , mà chỉ là một con người bình thường mà thôi !

“ Chủ tịch Hà . ”

Thư ký Diêm ngồi xổm bên cạnh anh , đẩy nhẹ anh , không có phản ứng gì , ông ấy vội vàng nhìn người phụ nữ có vẻ sợ hãi rồi lớn tiếng nói :

“ Chủ tịch , chủ tịch Hà đã ngất xỉu rồi ! ”

Ngất xỉu ?

Đúng , anh đã ngất đi rồi ! Thư Nhiễm khôi phục tỉnh táo , vứt bỏ nạng trong tay , lảo đảo đi tới , quỳ xuống bên cạnh anh , đưa tay ra vỗ vỗ mặt anh .

“ Chí Thần , Chí Thần ? ”

Cô nhẹ giọng kêu tên anh hai lần . Anh vẫn không có phản ứng .

“ Thư ký Diêm , mau chóng gọi đội ngũ y tế đến phòng làm việc của tôi ”

Thư Nhiễm nhìn thư ký Diêm rồi vội vàng ra lệnh . Thư ký Diêm gật đầu , đứng dậy đi đến bên cạnh gọi điện thoại .

Thư Nhiễm quay lại nhìn khuôn mặt của Chí Thần , lông mày của anh nhíu chặt lại , và khuôn mặt của anh càng khó coi hơn .

Cô cố gắng đỡ anh dậy , để phần đầu của anh dựa vào cô , sau khi làm xong , cô cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt , không chỉ vậy , trên vai còn có một chút ướt rõ ràng . Cô nghi ngờ đưa tay lên , khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi trên lòng bàn tay , cô lạnh cả người .

Đây ... ! Đây là máu !

Hai tay cô run rẩy kịch liệt , cô không bị thương nên không thể chảy máu , nên chỉ còn lại có Chí Thần .

Thư Nhiễm gắt gao cắt chặt môi , ép mình không để ý đến trái tim đang đập rộn ràng , nâng đầu anh lên , cẩn thận kiểm tra nơi anh bị thương . Cuối cùng , cô phát hiện ra phía sau đầu anh có một vết thương , thủng một lỗ lớn , máu chảy ra từ đó .

Đôi mắt của Thư Nhiễm tối sầm , cô suýt chút nữa ngất đi , giọng nói nức nở :

“ Làm sao có thể như vậy ? ”

Làm thế nào mà anh ấy bị thương ?

Không kịp suy nghĩ nhiều , cô ấn vào vết thương của anh , cố gắng ngăn máu chảy . Nhưng dù ngăn chặn thế nào , cô vẫn có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp trong lòng bàn tay đang ra . Nếu máu chảy đầm đìa thế này thì hậu quả thật khủng khϊếp .

Qua một hồi , Thư Nhiễm lo lắng kêu lên :

“ Chí Thần , tỉnh lại đi … . ”

Cô rất sợ anh sẽ gặp chuyện không may .

Thư ký Diêm , đã kết thúc cuộc điện thoại , quay lại và thấy cô ôm Chí Thần bật khóc nức nở .

“ Chủ tịch , có chuyện gì vậy ? ”

Ông ấy vội vàng hỏi . Thư Nhiễm ngẩng mặt lên , hai mắt đỏ bừng :

“ Máu , hức...Chí Thần chảy rất nhiều máu .. ”

Cô đưa tay ra cho ông ấy xem , máu gần như nhuộm đỏ cả lòng bàn tay cô .

“ Cái gì ? ”

Đại não của thư ký Diêm bùng một cái , hoảng sợ . Nhưng rất nhanh sau đó ông đã bình tĩnh lại . Ông ấy bước tới đỡ Chí Thần dậy , đặt anh ấy lên lưng , lo lắng nói với cô :

“ Chủ tịch , mau bấm thang máy đi . Người bên y tế đã đến phòng làm у việc của cô rồi . ”

“ Nhưng thang máy .. ”

“ Đi ! ”

Thư ký Diêm có chút tức giận gầm lên .

Chí Thần có thân phận gì , nếu thất sự anh ấy xảy ra chuyện gì thì nhà họ Tần sẽ kết thúc , nhà họ Hà sẽ không buông tha cho nhà họ Tần . Ông tức giận , nhưng cũng tốt cho cô .

Thư Nhiễm bị thư ký Diêm quát như vậy thì sửng sốt , cô bình tĩnh đến bất ngờ , hít sâu một hơi :

“ Tôi đi ngay ! ”

Nói xong , cô còn không kịp nhặt nạng , kéo lê hai chân bị thương , loạng choạng sang thang máy khác .

Cô không thể hoảng loạn được , đặc biệt là vào lúc này , Chí Thần cần cô và cô không thể rối loạn được . Cho dù bây giờ cô có bóng ma với thang máy thì cô cũng phải kìm nén nỗi sợ hãi . Bởi vì thang máy lúc này là sinh mệnh của Chí Thần .

Bên ngoài phòng làm việc , bác sĩ đã chờ sẵn ở đó . Cô nhanh chóng mở cửa và nhường đường cho thư ký Diêm cõng Chí Thần vào . Sau khi bước vào , thư ký Diêm đặt anh xuống và đặt anh nằm trên ghế sô pha để bác sĩ điều trị cho anh .

“ Chủ tịch , hai người nên ra ngoài trước !!"

Bác sĩ đeo găng tay vào , nói với Thư Nhiễm và thư ký Diêm . Thư ký Diêm nhìn cô :

“ Chủ tịch , đi ra ngoài trước , đừng quấy rầy bác sĩ làm sạch vết thương cho chủ tịch Hà . ”

“ Ừm .. ”

Thư Nhiễm gật đầu rồi ngây ngốc đi ra khỏi cửa . Ra khỏi phòng làm việc , cô dựa vào bức tường lạnh lẽo , ngẩng đầu nhắm mắt lại , như muốn kìm lại nước mắt . Cho đến bây giờ , cô không thể quên khoảnh khắc anh ngã xuống trước mặt cô .

Khoảnh khắc đó khiến trái tim cô như trống rỗng . Cô thậm chí còn nhớ lại cảnh mẹ cô tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà cách đây vài năm , lúc đó mẹ cô cũng nhảy ra khỏi một tòa nhà cao hàng chục mét trước mặt , cô đã không thể ngăn cản bà ấy .

Kể từ đó , cô đã thề sẽ không bao giờ để bất cứ người cô yêu nào phải ngã xuống trước mặt mình , nhưng hôm cô đã thất hứa ...

Nghĩ đến đây , Thư Nhiễm che mặt , toàn thân tản ra hơi thở bi thương lại bất lực . Thư ký Diêm trông thấy cũng cảm thấy đau lòng :

“ Chủ tịch , Chí Thần sẽ ổn thôi . ”

Nói thì nói như vậy , nhưng trong lòng thư ký Diêm vẫn có chút chột dạ . Chí Thần đã đổ bao nhiêu máu , ông ấy cũng đã nhìn thấy , ông cũng rất lo lắng , nếu anh xảy ra chuyện ở đây thì ...

“ Chỉ hy vọng như vậy ? ”

Thư Nhiễm nức nở hai lần , miễn cưỡng nở một nụ cười . Cô hy vọng anh sẽ ổn .

“ Còn nữa , Chủ tịch , làm thế nào mà cô và anh ta lại bị kẹt trong thang máy ? ”

Thư ký Diêm đột nhiên nghĩ đến câu hỏi này . Thư Nhiễm lắc đầu nói :

“ Tôi không biết , sau khi bước vào , tôi thấy thang máy không chuyển động , đèn bị hỏng . Sau đó , nút bấm bị hỏng , cửa không mở được , gọi khẩn cấp cũng không phản hồi nên chúng tôi đã bị mắc kẹt trong đó ...... Sợi dây an toàn cũng bị đứt . ”

“ Thật là kỳ quái ! ”

Thư ký Diêm sờ sờ cằm tỏ vẻ nghi ngờ . Trong lòng dấy lên một dự cảm xấu , Thư Nhiễm lo lắng hỏi :

“ Có chuyện gì sao ? ”

“ Thang máy trục trặc rất kỳ lạ , sáng nay lên xuống mấy lần mà không sao , thang máy sao tự dưng lại trục trặc như vậy , cho dù có trục trặc thật thì các chức năng trong đó cũng thể bị hư hết như vậy chứ , đặc biệt là dây an toàn , làm sao có thể dễ đứt như vậy chứ ? ”

Sau khi nghe thư ký Diêm phân tích , đôi mắt của Thư Nhiễm trợn to , vẻ mặt kinh ngạc , cô nói :

“ Ý ông là thang máy bị ai đó động tay động chân rồi ? ”

“ Tôi không biết , nhưng tôi không loại trừ khả năng này ? ”

Thư ký Diêm nói một cách không chắc chắn . Thang máy thi thoảng xảy ra hỏng hóc là chuyện bình thường , nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ xuất hiện vấn đề ở một hai bộ phận thôi , không thể tất cả cùng hỏng một lúc được , cho nên ông ấy mới cảm thấy kì quái .

“ Không , chắc chắn thang máy đã có người động tay động chân rồi . ”

Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay , trong mắt tràn đầy tức giận .