Vợ Nhỏ! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 39: Con muốn Ꮆiết cô ta

"Tôi không hề giúp chủ tịch Tần , tôi chẳng qua chỉ đang nói thật với tư cách là một người kinh doanh mà thôi "

Chí Thần chống tay ra sau đầu , âm thanh có vẻ hơi lười biếng .

" Nhưng tổng giám đốc Hà phải biết rõ , công ty không phải chỉ có một mình Tần Thư Nhiễm , tất cả những người đang ngồi ở đây đều đang nắm cổ phần của công ty , cô ta muốn quyết định chuyện gì cũng phải thương lượng với chúng tôi trước , nếu không thì là không coi những cổ đông chúng tôi ra gì cả . "

Diệu Ngọc không cam tâm đứng dậy , hết sức bất mãn nhìn về phía Chí Thần .

" Thế thì sao chứ ? "

Chí Thần nâng nhẹ mí mắt :

" Tôi chỉ biết , mỗi công ty đều có một chế độ quản lý để bắt kịp thời đại . Với tư cách là một trong những cổ đông của tập đoàn Tần Thị , tôi cảm thấy chế độ quản lý vừa được ban hành có thể mang đến những lợi ích cho tôi , thế tại sao tôi lại không đồng ý chứ ? "

" Tổng giám đốc Hà nói rất có lý . "

Một nhóm người bắt đầu lên tiếng phụ hoạ Những người này đều là những người tán thành ngay từ lúc đầu . Bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với anh , có thể mang đến nhiều lợi ích cho họ thì đương nhiên là họ sẽ đồng ý rồi .

Còn về phần những người phản đối , những người có thể lên làm giám đốc bộ phận thì cũng không phải kẻ ngốc , Chí Thần vừa nói thế thì bọn họ nhanh chóng phản ứng . Tuy nói việc thay đổi chế độ lần này sẽ làm suy giảm quyền lợi của họ , nhưng lại rất có ích trong sự phát triển của công ty , bọn họ chỉ là những cổ đông nhỏ , hằng năm đều sẽ lấy hoa hồng cố định . Nhưng nếu công ty có thể phát triển tốt hơn thì đương nhiên là hoa hồng của họ cũng sẽ tăng lên , so với việc có tiền thì một chút quyền phát biểu có là gì đâu chứ ?

Nghĩ như thế , những người này nhanh chóng gia nhập bên tán thành . Diệu Ngọc cảm thấy hết sức tức giận , cơ thể bà ta cũng run rẩy theo :

"Các người ... "

Những người chạm phải tầm mắt của bà ta đều chột dạ quay mặt đi . Thấy cảnh tượng này , trong lòng cô như nở hoa , nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh :

" Tổng giám đốc Hà , bây giờ ngoại trừ anh ra thì cũng không có ai phản đối , vì thế đa số thắng thiểu số , chuyện này cứ quyết định như thế "

Cô cơ bản không hề hỏi ý kiến của Diệu Ngọc . Sắc mặt Diệu Ngọc u ám nhìn chằm chằm Thư Nhiễm một hồi lâu , sau đó mới hừ lạnh ngồi xuống . Bà ta có thể làm gì được nữa ? Một mình bà ta sao có thể đâu lại mười mấy , hai mươi người đây ? Nhưng bà ta sẽ ghi nhớ những người đã ngu ngốc phản bội bà ta .

" Thư ký Diêm , ông tiếp tục đi , cẩn thận giải thích một vài điểm quan trọng "

Thư Nhiễm đưa micro cho thư ký Diêm gật đầu :

" Tôi sẽ giải thích cho mọi người . "

Thừa lúc thư ký Diêm đang truyền đạt cho mọi người thì Thư Nhiễm lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt cảm kích . Cô vốn tưởng rằng khi muốn trấn áp những tên đồng minh của Diệu Ngọc thì sẽ tốn không ít nước bọt . Nhưng không ngờ anh chỉ nói vài câu đơn giản đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề khiến cô đau đầu . Cô lại nợ anh một ân huệ .

Thư Nhiễm nhíu mày , cô nợ anh quá nhiều , nếu cứ tiếp tục như thế thì khi nào mới trả được đây . Kết thúc buổi họp , đợi cho mọi người đã ra ngoài hết .

Trước sự thù địch của hai mẹ con Diệu Ngọc ,

Thư Nhiễm đi tới bên cạnh anh , cung kính cúi đầu cảm ơn anh :

" Chí Thần , chuyện vừa rồi thật sự cảm ơn anh!"

"Cô không cần cảm ơn tôi , chẳng qua là tôi đang bảo vệ lợi ích của mình ở tập đoàn Tần Thị mà thôi "

Chí Thần đặt tách cà phê xuống , âm thanh nhàn nhạt .

Thư Nhiễm vén lọn tóc đang bù xù ra sau tai , cười nhẹ nhàng :

" Em biết , nhưng cho dù có thể nào thì anh cũng giúp em vì thế em nên nói một tiếng cảm ơn , không biết anh đã có sắp xếp gì tiếp theo chưa ? "

Chí Thần hơi nhướng mày , nghiêng đầu nhìn lại cô .

" Tần Thư Nhiễm , cô đang muốn làm gì ? "

Trâm Anh tiến lên chặn Chí Thần ở phía sau , vẻ mặt đầy cảnh giác . Người phụ nữ đê tiện này thật không biết xấu hổ , trước mắt mình mà lại dám quyến rũ Chí Thần như thế , bây giờ lại mượn cơ hội để hẹn gặp anh .

" Em chỉ muốn nói , nếu như sắp tới anh có thời gian thì có thể xuống phân xưởng xem một chút không ? "

Thư Nhiễm ngước mắt nhìn Trâm Anh , trên mặt không một chút biểu cảm Trâm Anh còn muốn nói gì đó thì anh đã bước lên trước một bước :

" Cô dẫn đường đi "

Trong lòng cô thầm vui mừng , Thư Nhiễm bày ra tư thế mời :

" Anh đi hướng này . "

Thời gian sản xuất điện thoại di động không ngắn , thể nhưng anh vẫn chưa từng đến nhà máy xem qua lần nào , cô không biết tình hình ở nhà máy có thể khiến anh hài lòng hay không , bây giờ anh đi xem thì nếu có chỗ nào khiến anh không hài lòng , cô có thể nhanh chóng thay đổi một chút . Cố gắng khiến anh không tìm ra điểm xấu .

Nhìn thấy hai người họ chuẩn bị ra khỏi cửa , Trâm Anh vội vàng lên tiếng :

" Tôi cũng phải đi . "

Cô ta tuyệt đối sẽ không để hai người ở một mình với nhau . Thư Nhiễm dừng bước , biểu cảm nghiêm túc :

" Trâm Anh , nhà máy là nơi quan trọng , cô không phải nhân viên thì không có quyền đến đó . "

Trâm Anh bịt tai , tỏ ra không nghe thấy , nắm lấy tay áo anh , lên tiếng nũng nịu :

" Chí Thần , đưa em đi cùng đi . "

Nhìn bàn tay đang đặt trên tay áo mình , Chí Thần nhíu mày , tỏ vẻ không vui :

" Buông tay ra . "

Trâm Anh ngây người . Trong mắt anh lộ ra vẻ tức giận , vẻ mặt lạnh lùng , trực tiếp đẩy tay cô ta ra khỏi tay áo mình , sau đó bước ra khỏi phòng họp .

" Chí Thần .. "

Trâm Anh trợn tròn mắt , muốn đuổi theo . Nhưng Thư Nhiễm đã cản cô ta lại :

" Tôi đã nói rồi , nhà máy là nơi quan trọng , cô không thể đến đó được . "

" Cô bớt nói nhảm đi , cô mau cút đi cho tôi "

Hai mắt Trâm Anh đỏ ngầu , giơ tay đẩy cô ra . Thư Nhiễm lui về sau một bước :

" Cô có muốn tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra khỏi đây không ? "

" Cô ... "

"Được rồi Trâm Anh , con đừng có lộn xộn . "

Diệu Ngọc bước lên , kéo Trâm Anh ra sau lưng mình , u ám nhìn chằm chằm Thư Nhiễm :

" Ở đây , con không đấu lại cô ta đâu "

" Tốt lắm , tổng giám đốc Lã hiểu rất rõ "

Thư Nhiễm nhẹ nhàng cong môi , không sợ hãi đối mặt với Diệu Ngọc .

" Tôi có cần phải cảm ơn sự khen ngợi của chủ tịch không ? "

Diệu Ngọc cười giễu , trong lòng mang ý thù ghét . Bà ta không thể không thừa nhận , Thư Nhiễm bây giờ cũng không phải là người mềm yếu , dễ bị bắt nạt như trước đây nữa . Nếu sớm biết được bà ta sẽ không thể nắm trong tay con người này thì lúc ông già kia chết , bà ta nên động tay động chân một chút , khiến cho con người này chết chung mới phải .

" Bà không cần phải cảm ơn , nhưng có một chuyện tôi muốn nhắc nhở tổng giám đốc Lã một chút , Trâm Anh cũng không phải là cổ đông của công ty , cũng không phải nhân viên của công ty , vì thế sau này đừng tùy tiện đưa cô ta vào công ty , và càng không được đưa đến phòng họp . "

Thư Nhiễm cảnh cáo nhìn Trâm Anh một cái . Trâm Anh bước lên một bước , hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ :

" Tôi vẫn muốn tới đấy thì sao ? "

" Vậy cũng đừng trách tôi dùng thân phận chủ tịch của mình để giáng chức tổng giám đốc Lã đây "

" Tần Thư Nhiễm , đây là cô đang dùng công việc để trả thù riêng "

" Nếu bà đã cho là như thế thì nếu tài liệu quan trọng của công ty bị mất cắp , hoặc những chuyện cơ mật của công ty bị lộ ra ngoài thì tôi sẽ tính trên đầu hai mẹ con bà , tôi nói được làm được . "

Thư Nhiễm cười lạnh nhìn Diệu Ngọc , sau đó xoay người đuổi theo Chí Thần . Chậm trễ mất mấy phút , e rằng bây giờ anh đã không chờ nữa .

" Trâm Anh , ngày mai đến công ty làm việc . "

Diệu Ngọc híp mắt nói với Trâm Anh .

"Con không làm . "

Đi làm rất mệt mỏi , từ nhỏ cô ta đã không phải chịu khổ rồi . Thân phận của cô ta bây giờ là con gái thứ hai của nhà họ Tần , là vị hôn thê của Chí Thần thì có ngu mới đi làm .

" Con không nghe lời Tần Thư Nhiễm vừa nói à ? Nếu con không đi làm thì sẽ không thể tới công ty."

Diệu Ngọc tức giận chỉ vào trán Trâm Anh . Bà ta cũng biết rõ đức tính của con gái là gì , vì thế thở dài nói tiếp :

" Yên tâm đi , mẹ sẽ sắp xếp cho con một chân trợ lý , bình thường chỉ cần đến xem là được . "

" Cái này cũng không khác là bao . "

Trâm Anh không phản đối . Nhưng cô ta vẫn cảm thấy không cam tâm , hung hăng giậm chân :

" Mẹ , con thật sự không chịu nổi , mẹ nhìn dáng vẻ phách lối vừa nãy của Tần Thư Nhiễm đi , con thật sự muốn gϊếŧ chết cô ta . "

" Con cho là mẹ không nghĩ thế sao ? "

Diệu Ngọc liếc cô ta một cái . Ánh mắt Trâm Anh sáng lên , vui sướиɠ kéo tay Diệu Ngọc :

" Mẹ , mẹ có cách sao ? "