Những tên đàn em được lệnh lái xe hàng đi liền tới đó trèo lên xe nhưng bị đội quân của Mạc Lâm mai phục sẵn ở đó bắn bị thương và trói lại đưa ra xe của mình.Sau đó quay trở lại trợ giúp Bắc Thượng Nam
Không lâu sau đã bắt được bọn chúng.Một số bị thương cũng đều bị tóm gọn,vài tên nhát gan bỏ chạy thì cũng đều bị Trần Bác bắt lại, vì các lực lượng quân đội đi theo anh được huấn luyện kĩ càng nên không bị sao cả có người thì bị thương sơ qua chút thôi, không hề hấn gì.
Bọn dơi đen bị bắn thương và được trói lại.Tên cầm đâu nhận ra đây là Bắc Thượng Nam thì liền mở miệng nói
" Ồ thì ra đây là Thiếu tướng Bắc tiếng tăm lừng lẫy đây sao? Hiếm khi được ngài bắt đó ha...đúng là tuổi trẻ tài cao"
" Ông còn lắm lời sao"
Mạc Lâm không nhịn được mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn ta với Thiếu tướng của mình.
" Chuẩn bị xong chưa, cho bọn họ lên xe đưa về trụ sở "
anh đanh mặt dặn dò
" dạ"
__________
Một tuần sau
Lục Tịnh Kiều cứ ăn xong rồi lại ngủ, thỉnh thoảng thì được Mỹ Hoa cùng Triệu Mạc Vy rủ đi chơi.
Còn Bắc Thượng Nam thì sáng đến quân khu tối về nhà, anh rất bận rộn bởi công việc khiến ba mẹ anh lo lắng cho thằng con trai này.
Hôm nay được buổi đẹp trời Bắc Thượng Đình cùng vợ là Khê Y đến chơi Lục Gia, bởi hai gia đình có quen biết với nhau từ trước, Lục Thị tuy không mạnh như Bắc Thượng nhưng cũng gọi là có tiếng, còn quyền thế ở thành phố K cũng như trên cả nước.
Thấy có khách quý dì Trương liền chạy báo tin cho lão gia và phu nhân hay biết.
" Xin chào ông bà, quý hoá quá nay lại được hai người ghé chơi "
Lục Khải vừa bắt tay vừa vui vẻ nói.
" Hai người dùng trà đi ha, dì Trương vừa pha xong .... còn nóng hổi luôn đó"
" vâng,cảm ơn ông"
Bắc Thượng Đình nhìn ông rồi cười.
" Doãn Vân nghe nói Tiểu Kiềừ đi du học bên Nga về rồi đúng không bà"
Khê Y quay sang nói chuyện với Doãn Vân kệ hai ông nói chuyện với nhau.
Thấy bà nhắc đến con gái mình thì liền trả lời:
" À,con bé nó về được một tuần rồi đó bây giờ chắc đi chơi đâu đó rồi á"
" Thế sao...chắc giờ con bé lớn lắm rồi nhỉ, trưởng thành nhiều hơn rồi ."
"Vẫn vậy thôi bà...vẫn tính ngang bướng ấy, không biết sau này có ai rước nữa không đây"Doãn Vân than thở nói.
" Haha...Doãn Vân bà không nhớ hai nhà Bắc - Lục có hôn ước từ nhỏ với nhau sao, thằng con trai út nhà tôi với tiểu Kiều nhà bà đó"
bà như nhớ điều gì đó nở nụ cười, rồi gật đầu
" phải ha...bà không nhắc tôi quên mất đấy, mà tôi sợ Tiểu Nam nhà bà không chịu được tính tình của con bé."
" Cái thằng đó suốt ngày chỉ biết công việc không biết một tuần về dinh thự Bắc Gia bao nhiêu lần nữa, hầu như toàn ở biệt thự riêng còn dinh thự có tuần về 1 đến 2 lần có tuần không về lần nào, chỉ có Thượng Kiêu với Thượng Hàn là hay lui về nhà thôi."
" Đấy tính tình đối lập nhau thế, chẳng biết sao nữa... thôi hôm nào cho hai đứa gặp mặt nhau...lâu lắm rồi chắc khoảng gần chục năm rồi ha, hai đứa nó chưa gặp nhau rồi " Doãn Vân.
" Đúng đấy.... tôi là thích Tịnh Kiều từ nhỏ rồi, dù tính con bé có hay bướng bỉnh trẻ con nhưng tôi vẫn thích haha"
" ồ...cảm ơn bà đã không chê.."
__________
Cô đang đi dạo với Mạc Vy trong lúc đợi Mạc Vy thì cô bị đứa trẻ con chạy không nhìn đường va vào cô khiến cô ngã, thấy người con gái trước mặt ngã Bắc Thượng Hàn chạy đến đỡ cô dậy
" Cô có sao không?"
" Ừm... tôi chắc chật gân rồi tôi đau quá!"
anh đỡ cô tiến đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống.Lúc ngước mắt lên thì đập vào khuôn mặt cô là người đàn ông rất ư đẹp trai, cô mê chết rồi.
Anh cũng nhìn lại cô
" Tiểu Kiều phải em không ?"
" anh là.." cô ngơ ngác hỏi
" Haha Tiểu Kiều không nhớ anh Hàn đây sao"
" À thì ra là anh Bắc Thượng Hàn đó à!!"
" phải phải....em vừa về nước sao"
" Vâng ạ, thưa anh trai thứ hai của em"
chết cười với cô gái nhí nhảnh này thôi, cái tính này anh cũng quên rồi.
" Chân của em để anh xem"
anh xoa bóp một lúc chân cô cũng đỡ đau hơn.Lhcs này Mạc Vy mua nước xong liền chạy đến
" cậu sao vậy Tiểu Kiều"
" tớ không sao, chỉ sơ ý chật chân tý thôi"
" Vậy cho tớ biết soái ca này từ đâu ra vậy ?"
" Hả...anh ấy sao?"
cô vừa nói vừa chỉ vào Thượng Hàn
" Anh trai thứ hai của tớ đấy Bắc Thượng Hàn "
Thấy soái ca trước mắt Mạc Vy mê quá liền dơ tay ra bắt tay với anh
" chào anh tôi là Triệu Mạc Vy bạn thân của Tịnh Kiều "
" Ồ...chào cô rất vui khi được làm quen với quý cô "
nói xong anh quay sang hỏi Lục Tịnh Kiều
" em thấy đỡ chưa ?"
" Em đỡ rồi ạ! Đúng là bác sĩ Hàn có khác, vừa đẹp trai lại tài giỏi hihi "
" Được rồi cô nương ạ! Cần anh đưa hai người về không?"
Cô thấy Mạc Vy lúc này nhìn chằm chằm Bắc Thượng Hàn không rời mắt, muốn cho bạn thân mình đã mắt nên liền đồng ý
" Có ạ...hiếm khi được anh ngỏ lời haha"
" vậy đi thôi"