Hàng Xóm Đào Hoa

Chương 7: Tình cảm không thể tỏ bày

Tôi từng đọc một quyển sách về tâm lý, trong đó có một chương nói về tâm lý của những người thiên tài. Đại khái rằng họ có những thú vui, những tật, những thói quen khác với người bình thường, có chút lập dị thậm chí là biếи ŧɦái nữa. Chẳng lẽ Gia Nghi cũng như vậy sao?

Cũng có thể chứ, giống như trong truyện vậy đó, những người hoàn hảo luôn có một nhược điểm, mà khác với người bình thường, đó rất có thể là nhược điểm trí mạng của họ. Tôi nhất định phải tìm ra nhược điểm đó, uy hϊếp cô ta buông tay, không thể để cô ấy tiếp tục biến June trở thành một kẻ dở dơ ương ương, si tâm vọng tưởng mãi như thế được. Dù sao hắn ta cũng là bạn của tôi mà.

"Hôm nay" nữ thần "của lớp chúng ta không đi học rồi kìa."

"Chậc, không có nhỏ đó tôi mới nói nhé, tôi cứ thế nó giả nai thế nào ấy!"

"Chứ còn gì nữa. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây đài các, lại còn rất biết cách nắm giữ trái tim của nam sinh nữa, làm mấy người đó cứ như sắp hóa điên lên khi thiếu con nhỏ đó vậy."

"Nó mà dám lôi kéo người yêu của tôi, tôi sẽ dạy cho nó một bài học, cho chừa thói hồ ly tinh. Hứ!"

Hóa ra họ bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt thì khen ngợi, tung hô Vũ Gia Nghi lên tận trời, người ta vừa nghỉ học một ngày đã nói xấu sau lưng, cũng chẳng biết ai mới xấu xa hơn ai nữa. Tôi vốn định chọn cách nói thẳng với Vũ Gia Nghi, nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy Vũ Gia Nghi rất có hứng thú với việc đùa giỡn với những thứ tình cảm mập mờ này. Vậy nên, trước khi tìm ra nhược điểm của cô ấy, tuyệt đối không được làm chuyện kinh động đến cô ấy.

Rõ ràng toàn bộ nữ sinh đều biết Vũ Gia Nghi không phải một cô gái đơn giản nhưng mà mấy tên nam sinh ngốc cứ si mê nhan sắc của cô ấy, để rồi không biết bản thân mình xoay đi xoay lại như con búp bê vậy. Tranh giành với nhau, đấu đá với nhau vì một cô gái coi tình cảm của mình như cỏ rác có đáng không chứ. Vậy mà không ngờ, một tên tình trường dày đặc như Hoàng Thiên Khánh cũng có ngày sa vào lưới tình của Vũ Gia Nghi. Cô ấy thật là lợi hại!

Hoàng Thiên Khánh, nếu như có một ngày tôi vạch trần tính cách thật của Vũ Gia Nghi, liệu ông có kịp quay đầu không? Có kịp ngăn trái tim mình loạn nhịp vì một cô gái không? Vì sao rõ ràng đã biết Vũ Gia Nghi hứa suông mà cứ mù quáng thực hiện? Ông đang khao khát điều gì?

Những ngày tiếp theo, tôi vừa phải cố tìm ra nhược điểm của Vũ Gia Nghi, vừa phải cân bằng việc học trên lớp lại vừa phải dạy kèm tên ngố Thiên Khánh nữa. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi việc quái gì bản thân cứ phải ôm đủ thứ việc vào người như thế chứ? Thật là, người có lòng liệu có được đền đáp hay không?

"Này, ông mau mở to mắt ra nhìn đi. Làm bao nhiêu lần rồi mà cứ sai hoài là sao? Bài đọc hiểu mà làm kiểu của ông chắc làm tới sáng mất!"

"Chứ bà muốn thế nào? Bà là giáo viên khó tính nhất cái vũ trụ này rồi đó!"

"Ai rỗi hơi mà đọc toàn bài hả? Chỉ cần đọc câu hỏi rồi tìm câu trả lời thôi."

"Tôi tìm rồi mà có thấy ở chỗ nào đâu. Toàn là bẫy không hà!"

"Bẫy cái gì mà bẫy, có mà ông dốt thì có! Đọc không kỹ lại đổ thừa đề bài hả? Từ vựng hôm trước ông đã thuộc được bao nhiêu rồi? Có phải lại lười biếng không chịu học nữa không?"

"Ừ, ừ! Tôi biết rồi. Bà đừng có cằn nhằn nữa được không? Xin bà đấy!"

Cứ mỗi lần dạy hắn học, tôi cứ phải vừa đấm vừa xoa, hết an ủi lại động viên rồi lại mắng mỏ, rồi đe dọa nhưng hắn cứ nhàn hạ mà học. Chỉ là hắn không nhận ra bản thân đã có sự tiến bộ rất nhiều. Chỉ là tôi nào dám khen, khen hắn thì hắn lên mặt với tôi, lại còn lười biếng không chịu cố gắng nữa, vậy nên lúc nào tôi cũng chê bai hắn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn ta mới đọc được vài trang từ vựng liên gục lên trên bàn của tôi ngủ gật. Tôi vốn dĩ tốt bụng đem nước ép lên cho hắn uống, nào ngờ thấy cảnh này, thật chỉ muốn đổ ly nước ép này vào mặt cho hắn tỉnh ngủ luôn!

Tôi bước tới toan muốn gọi hắn thức dậy nào ngờ bị dáng vẻ ngủ như nam thần của hắn quyến rũ. Tôi chưa bao giờ biết hóa ra nam sinh khi ngủ cũng có thể đáng yêu đến thế, cứ như một đứa trẻ con to xác vậy.

Tôi tiến gần đến bên hắn, nhẹ nhàng như một con mèo, chỉ sợ lỡ phát ra tiếng động sẽ đánh thức hắn. Ngồi bên cạnh, chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. Vẻ đào hoa và phong lưu thường ngày đã không còn nữa, ngược lại chính là vẻ dịu dàng, thản nhiên vô cùng. Hắn cao một mét tám, thân hình to như thế lại nằm gục trên cái bàn chút xíu của tôi tự dưng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Tôi âm thầm rút điện thoại ra, nhẹ nhàng chụp lại. Hoàng Thiên Khánh, chúng ta sẽ mãi như vậy chứ?

Tôi bất chợt thở dài, cứ nghĩ đến việc sau này học đại học, mỗi đứa một nơi tôi bất giác thấy trong lòng hụt hẫng vô cùng. Tôi đem xấp đề IELTS ra giải tiếp tục, ngày thi sắp tới rồi. Con đường du học của tôi, tình cảm của tôi, rốt cuộc mọi thứ sẽ như thế nào đây?

"A! Bà nhìn trộm tôi ngủ làm gì? Bà bị biếи ŧɦái hả?"

Đang suy nghĩ đâu đâu, bỗng dưng hắn bật dậy như zombie, tôi giật thót tim, hai mắt tròn lên nhìn hắn. Phản ứng tiếp theo của tôi chính là mặt bất chợt nóng bừng lên. Tên đần độn này đang làm cái quái gì vậy?

"Hở? Nhiên, bà.. bà.. bà đỏ mặt hả?"

"Tôi.. tôi.." Tôi lắp bắp không nói nên lời. Cứ nghĩ hắn ta sẽ nói gì đó giống như trong truyện ngôn tình, nào ngờ hắn cười phá lên một tràng:

"Trời đất. Bắt đầu e thẹn giống thiếu nữ chưa kìa. Cuối cùng cũng dậy thì rồi đó hả? Không thể tin được bạn thanh mai trúc mã của Thiên Khánh này cũng có lúc đỏ mặt như vậy!"

"Tên đần kia, nhà mi nói ai dậy thì hả? Muốn bị ăn đòn đúng không hả?"

Và màn rượt đuổi vòng vòng, đánh nhau long trời lở đất bắt đầu diễn ra.

* * *

Nhưng rất may là Hoàng Thiên Khánh không tới nỗi đầu đất quá thể. Dưới sự giám sát gắt gao cùng ôn tập liên tục mà tôi ngày ngày lải nhải bên tai, lần đầu tiên trong những năm tháng cắp sách đến trường, June đã đạt được điểm Chín đầu tiên môn Anh văn. Thân làm giáo viên như tôi cũng hãnh diện lây. Mẹ hắn đem trà bánh sang nhà tôi, không tiếc lời ngợi khen, nhưng câu nói sau đó khiến tôi cười không nổi:

"Thôi thì từ đây về sau cứ để hai đứa nó kèm nhau học luôn đi."

Ủa? Là sao? Từ đây về sau là có ý gì? Tôi tưởng chỉ kèm hắn học một đoạn thôi chứ?

Còn June thì hí hửng cười với tôi: "Nhiên, hay quá! Thế là tôi có thể đỗ thủ khoa rồi đúng không?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Hoàng, Thiên, Khánh! Ông tỉnh lại giùm tôi có được không?"

June:.

Tôi không nói với hắn rằng tôi đang soi mói yếu điểm của Vũ Gia Nghi, chỉ sợ nói ra thì hắn sẽ cạch mặt tôi luôn. Thật tình không hiểu nổi! Tôi với hắn là bạn bè thân nhau từ nhỏ đến lớn, thế mà giờ hắn vì một nữ sinh xa lạ, đem tôi biến thành công cụ giúp hắn chinh phục mỹ nhân? Còn tôi bỗng dưng đau lòng nhận ra tình bạn của chúng tôi không vững vàng như tôi đã tưởng, chỉ sơ sẩy một chút thôi có thể bị đẩy ra xa và mối quan hệ này sẽ lập tức sụp đổ.

Tôi nén tiếng thở dài không hợp lứa tuổi, ngước nhìn biểu cảm ngô nghê của Hoàng Thiên Khánh đừng đằng kia. Lòng chợt buồn một nỗi buồn không tên.