Tôi giật mình quay lại nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ người bước vào là ai, tôi đã lao vυ't về phía đó. Bất kể người bước vào là ai, mấu chốt là cửa đang mở!
Không quan tâm tới dây kéo còn mở, tôi chạy về phía cửa và hét to: “Đừng để cửa đóng lại!”
Chu Lan Tuyết vừa bước vào, hét to: “Lý Phúc Phúc! Mày cưới mà không thông báo cho tụi tao à?”
Nó vừa dứt lời thì cánh cửa cũng từ từ khép lại. Tôi vôi đưa tay chụp chiếc ví và ném mạnh về phía cửa. Ban đầu, tôi chỉ là ném bất cứ thứ gì có thể với tới để ném ra chặn đà đóng cửa. Sau đó, tôi nghĩ, cũng hay, tuy mất ví nhưng nếu có người đi ngang qua nhìn thấy một chiếc ví ở ngoài cửa, họ sẽ nghĩ ra là có ai đó ở bên trong, cũng là một cơ hội.
Nhưng tiếc rằng tôi không nhắm trúng, chiếc ví không kẹp vào cửa mà lại đập vào cửa. Dương Nghị rụt đầu lại và hét lên: “Mày xém nữa ném trúng tao đó, mày làm gì thế? Phúc, sao mày mặc đồ gì vậy?”
Cánh cửa đã hoàn toàn dóng lại! Tôi thở hổn hển nhìn hai đứa nó. Tôi nhận điện thoại của Lan Tuyết ở trạm dừng chân, nên nếu tụi nó đi ngay sau đó thì cũng sẽ chỉ chậm hơn tôi vài tiếng. Tôi đau khổ nói: “Sao hai đứa mày không để lại một người ở ngoài canh chừng?”
“Ở đây hoang vu như vậy, làm gì có ai để mà phải coi chừng?” Dương Nghị nói, bước tới nhìn ông già, và đươnng nhiên nó cũng thấy khúc xương trắng hếu trên chiếc gối nhỏ màu đen trong tay đứa trẻ. Và cả chiếc nhẫn.
Dương Nghị kéo kéo góc váy cưới của tôi: “Mày cưới ma à?”
Ông già vẫn tươi cười như vậy, không hề có chút thái độ khó chịu nào.
Lan Tuyết cũng nhận ra sự kỳ dị ở đay, nó thì thào: “Phúc, sao mày lại gặp cái chuyện gì nữa vậy? mình phải làm sao bây giờ?”
Tôi nhìn hai người, nghĩ tới điều tôi vừa nghĩ, một tay kéo Dương Nghị, một tay kéo Lan Tuyết đi tới trước ông già: “Chú, chỉ cần có đám cưới thôi mà đúng không? Vậy được, hai người này kết hôn!”
Tôi vừa dứt lời, Lan Tuyết đã hét toáng lên, giọng nó cao vυ't như thể gặp điều gì kinh khủng lắm,giống như việc kết hôn với Dương Nghị là việc kinh khủng còn hơn cả xuống địa ngục vậy. “Không thể nào! Tao không bao giờ lấy nó!”
Tôi nói lại cho Lan Tuyết và Dương Nghị nghe về cánh cửa, về việc mỗi căn phòng nơi đây đều có một chiếc quan tài, cả về chiếc nhẫn của mẹ tôi trên xương bàn tay kia. Có lẽ, ba mẹ tôi đã bị gϊếŧ, và giờ chúng tôi không thể đánh lại bọn kia, nên bất kể chuyện gì đã xảy ra, quan trọng nhất lúc này là phải ra được bên ngoài. Lan Tuyết vẫn sững sờ không thể tin được, vì thế, nó cố kéo cửa vài lần, sau cùng đành xác nhận rằng không thể mở được cánh cửa.
Dương Nghị, vô cùng hạnh phúc, hắn xô tôi ra, nắm tay Lan Tuyết: “Lan Tuyết, cưới anh đi, anh sẽ bảo vệ em cả đời này.”
Lan Tuyết nhăn mặt: “Phúc, giờ tao hối hận khi tới tìm mày!”
Tâm trạng tôi đã ổn định hơn một chút, dù sao thì hiện tại có lẽ sắp có thể ra ngoài rồi. Tôi đang định cởi váy cưới cho Lan Tuyêt mặc vào thì ngoài cửa lại vang lên tiếng lạch cạch. Người phản ứng mạnh nhất lần này là Lan Tuyết. Nó hét lên: “Giữ cửa!” Đồng thời, nó cũng như tôi ban nãy, ném luôn chiếc điện thoại trên tay ra.
Bộp một tiếng, điện thoại của Lan Tuyết đập vào vai người mới tới, nhưng cánh cửa sau lưng vẫn đóng lại.
Tôi và Lan Tuyết nhìn người mới tới với ánh mắt thất vọng, nhưng Dương nghị lại khác. Người tới là một thanh niên trẻ tuổi mặc đồ đen, trong mùa hè nóng bức như vậy, người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi dài tay tới mức khó tin. Hơn thế nữa, quần áo anh ta mặc… nó không phù hợp với một người ở độ tuổi hai mươi, nó có một phong cách kỳ lạ khó tả, giống như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Hắn cười với chúng tôi rồi nói: “Chúc mừng cô dâu, tôi tới đây để tham dự hôn lễ. Phan tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu rồi!”
Hắn không hề ngạc nhiên như chúng tôi, cúi người nhặt chiếc điện thoại dưới đất và đưa cho tôi. Tôi chớp mắt. Người này có bị làm sao không nhỉ? Rõ ràng ban nãy thấy Lan Tuyết ném điện thoại mà giờ lại đưa cho tôi sao? Nhưng thôi, đưa thì tôi nhận vậy. Tôi đưa điện thoại sang Lan Tuyết bên cạnh, rồi nói: “Tôi không phải là cô dâu, mà là người bên cạnh tôi đây này, tôi chỉ là… à, một thợ may váy cưới!”
“Ồ, thợ may sao?”
“Ừ! Mỗi khách sạn còn có cả người thử giấc ngủ, chẳng lẽ không thể có thợ may thử váy cưới sao?” tôi vội lấp liếʍ cho qua.
Người đó đi vòng qua tôi, tới chiếc bàn ở chính giữa, vén khăn trải bàn, kéo mạnh từ bên dưới, lôi ra một chiếc quan tài!
Ôi thần linh ơi, chả lẽ quan tài được giấu khắp nơi ở đây sao?
Tôi còn đang sửng sốt thì hắn đã khéo léo cạy nắp quan tài bằng một cây sào kim loại nhỏ và nói: “Đừng cảnh giác với tôi, tôi chỉ đến dự hôn lễ. Chú rể là anh ta đấy!"
Tôi nhìn chiếc quan tài sơn đen, người nằm bên trong là Liêu câm mặc quần jean, áo sơ mi đen, đeo túi bao tử! Nhưng hắn ta đang nằm trong quan tài nhắm chặt mắt, giống như đang ngủ.
Là hắn sao?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tôi choáng váng! Tôi đang ở trong một mớ hỗn độn, lộn xộn và tôi không biết gì cả! Người mà tôi đã gặp ở làng bù nhìn lần trước là người sống hay người chết? Đây là người sống sao? Hay là người chết rồi? Chẳng lẽ là ma cà rồng sao? Chẳng phải anh ta bảo tôi đến Mạch thôn tìm hắn sao? Làm sao hắn lại có thể ở đây? Tôi chắc chắn đây không phải là Mạch thôn. Hay là anh em sinh đôi?Hay là từ lần trước chia tay xong, hắn đã kể về tôi với họ hàng, bạn bè rằng nếu không phải tôi thì sẽ không cưới. Sau đó hắn chết trong một vụ tai nạn, và gia đình hắn muốn tôi kết hôn với xác chết của hắn sao?
Trong khi tôi vẫn còn đang mải bối rối với những suy nghĩ của mình, người đàn ông hỏi tôi: “Cô, có kết hôn không?”
“Kết hôn!” Đáp xong, tôi không khách khí mà tát mạnh mình một cái, sao tôi lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy?? tôi quan tâm như vậy tới Liêu câm từ khi nào?
Lan Tuyết kéo tay tôi: “Mày muốn cưới ai?”
“Liêu câm!” Tôi trả lời, “Tao… hơi lộn xộn!”
Dương Nghị nói: “Ai bảo mày hết ôm lại ôn ai đó. Có khi mày đã nhân cơ hội lợi dụng sờ soạng cả người người ta rồi, giờ mày phải chịu trách nhiệm thôi. Nhưng mà, nếu mày muốn thì cứ cưới thôi, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, người đã nằm trong quan tài thì có thể làm gì mày được chứ! Mà sao hắn lại chết nhỉ? Chẳng lẽ sau khi mình rời làng bù nhìn, hắn quay lại đó một mình, đối mặt với thứ gì đó khi đó rồi… nếu vậy thì đúng là lỗi của tụi mình, mày càng nên cưới hắn.”
Hắn nói rất nhiều, nhưng tôi cứ rối cả lên, rối tới mức tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông nhà thờ càng lúc càng to.
Người đàn ông già bảo tôi đứng lên rồi ông ta bắt đầu đọc những lời thề ước dài đằng đẵng, nhưng, hình như tôi đã nghĩ ra một điểm quan trọng! Trong tình huống hỗn loại thế này mà tôi vẫn nghĩ ra được điểm quan trọng, như vậy đã rất tốt rồi!
Đến lúc ông ta hỏi tôi, có đồng ý hay không (thề ước) cùng người đàn ông đứng bên cạnh tôi, chính xác – đó chính là vị trí của chú rể, và không biết là vô tình hay cô ý mà hắn đứng đó, tôi không trả lời người đàn ông già, mà nhìn người bên cạnh, hỏi: “Anh họ Liêu hả?”
Hắn gật đầu: “Vâng, tôi họ Liêu.”
Hóa ra là người họ Liêu giống Liêu câm, thế cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn dám ngang nhiên vào một nơi bị ma ám thế này.
Người đàn ông già lại hỏi: “Cô có bằng lòng không?”
Tôi mở miệng, vừa định nói lại thì cửa lại mở ra. Tối nay ở đây náo nhiệt thật! Tôi quay người lại, thấy Liêu câm đang sải bước đi về phía tôi, bộ dáng vẫn lạnh lùng như trước giờ, đứng trước mặt tôi không nói gì, vài giây sau nhìn về ông mục sư già: “Ta không đồng ý cô ấy gả cho người này!”
Trái tim tôi như nổ tung, anh ấy không phải là người tôi sắp cưới sao? Anh ấy còn dám phản đối! Chẳng lẽ người ngủ trong quan tài hoàn toàn không phải anh ấy, mà là anh em song sinh của anh ấy sao?
Ngay trước khi tôi có được câu trả lời, một lực mạnh đẩy tôi về phía chiếc quan tài ngay trước mặt!
Tôi rơi vào một chiếc quan tài!