Giọng nói của gã mặt lạnh từ trên đỉnh đầu tôi vang lên: “Cô đã có thể tự tát mình để bình tĩnh thì tại sao bây giờ lại bồn chồn tới vậy?”
Tôi choáng váng.
Tôi không ngờ hắn lại ôm tôi như vậy.
Chúng tôi vẫn nên là người xa lạ.
Đến cả hai nụ hôn đầu của chúng tôi cũng là tình cờ. Tại sao hắn lại ôm tôi thế này? Toàn thân tôi như hóa đá, không vùng vẫy được, không cử do động được. Chỉ im lặng nằm yên trong vòng tay của hắn, nghiêng đầu, chớp mắt nhìn con bù nhìn bên kia.
Con bù nhìn trước mặt tôi dường như đang khóc. Tôi chớp mắt, nhìn kỹ lại.
Ánh sáng lờ mờ nên tôi không thể chắc chắn. Tôi vẫn còn đang hóa đá, toàn thân trống rỗng, bị hắn ôm như vậy tôi cũng không thể vùng ra mà đi tới trước con bù nhìn mà nhìn được.
Tôi còn đang cố gắng nhìn kỹ hơn để xem đó có phải là nước mắt đang chảy trên khuôn mặt gỗ của bù nhìn không thì đột nhiên khuôn mặt của Lan Tuyết chắn trước mặt tôi.
“Lý Phúc Phúc, cậu tính dọa chết bọn tôi sao? Còn nữa, hai người ôm đủ chưa? Buông ra!”
Sức trên tay hắn lỏng ra, tôi bị Lan Tuyết kéo ra, mắng tôi: “Mọi người biết mày muốn tìm ba mẹ nhưng mà đâu phải mày biết ở đây rất kỳ quái. Mày như vậy… tự nhiên hét lên với rất nhiều… bù nhìn sống, mày… tất cả chúng ta đều sợ hãi. Phúc, mày nói đi, ý mày là, nếu chúng ta không thể ra ngoài, thì chúng ta sẽ già đi ở đây, rồi trở thành bù nhìn hay sao? Nên, những con bù nhìn này thật ra là người sống, chúng chảy máu…”
“Thôi nào!” Tôi ngắt lời. “Đừng nghĩ về việc đó! Đây… chỉ là suy nghĩ của riêng tao mà thôi. Bù nhìn chỉ là bù nhin. Nếu mày nghĩ nó còn sống thì đi chặt đầu một con xem có chảy máu không.”
Tôi nghĩ mình đã có thể bình tĩnh lại rồi, và cũng đã nhận ra việc mình vừa làm là nguy hiểm thế nào, không phải là với đám bù nhìn mà là với chính bản thân chúng tôi. Bây giờ, tôi muốn tạo niềm tin cho mọi người rằng chúng tôi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.
Sức mạnh của lời khẳng định này phải là 100%.
Trong cuốn sách của ông nội mà tôi đọc được, môi trường sẽ ảnh hưởng tới con người, nhưng chính bản thân con người cũng ảnh hưởng lại môi trường. Nếu chúng ta không có lòng tin vào chính bản thân mình, thì chúng tôi sẽ già đi, và chết ở nơi đây, và chúng tôi sẽ thực sự không thể thoát ra được.
Tôi đi tới chỗ đám ba lô: “Làm gì vậy? Chúng ta không còn mì ăn liền sao? À, mà có cả cánh gà cay nè. Đi nấu ăn đi! Dương Nghị, có ảnh 3D rồi, tối nay tới phiên mày đó.”
Dương Nghị cười tủm tỉm: “Không sao, ăn no rồi tao làm cho.”
Tôi bước tới cùng Lan Tuyết dựng lều, trong lúc đó thì Dương Nghị nấu mì.
Bên kia, gã mặt lạnh vẫn đang đứng trước đám bù nhìn. Hắn cắm một nén nhang lên mỗi con bù nhìn, xem lại lá bùa vàng đã dán, rồi buộc chỉ đỏ lên.
Tôi không biết hắn làm gì, chỉ cảm thấy hắn không muốn những thứ này bị lộ ra ngoài. Mọi thứ đều do người sống thay đổi! Tôi không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Ban nãy, cũng coi như là người ta đã giúp tôi, dù phương pháp không tốt lắm nhưng vẫn hữu ích. Hai lần trước cũng là ngoài ý muốn, nhưng cũng không nên keo kiệt. Tôi bưng mì gói và cánh gà cay của Dương Nghị đi tới.
“Này! Công tử mặt lạnh ngốc, muốn ăn gì không? Hình như hai hôm nay anh không ăn gì.”
Ngày đầu tiên gặp hắn, chúng tôi ăn cà tím xào trong làng, hắn không ăn gì cả, cả ngày cũng chẳng ăn gì. Trên người hắn chỉ có một chiếc túi nhỏ, nhưng hình như chỉ có trang bị này kia, không có chỗ để đồ ăn.
Hắn quay sang nhìn tôi không nói lời nào.
Tôi cười nói: “Đừng để tâm, ban nãy cảm ơn anh, thật ra anh chỉ cần tát tôi một cái là tôi có thể bình tĩnh lại.”
“Cô hay ngốc vậy sao hả? Để người ta tát em, hoặc tự tát bản thân mình hả?”
Nụ cười trên mặt tôi tan biến. Người nay sao độc miệng vậy chứ, thoi, thà cứ câm đi còn hơn. Nhưng tôi từ từ thở ra, cố gắng không nổi giận. Có vẻ như hắn rất mạnh, hôm nay còn trèo lên nóc nhà giúp chúng tôi chụp ảnh.
“Ăn mì gói đi này, chúng tôi vẫn còn. Chúng tôi mang theo cũng khá nhiều, để mang được vậy chúng tôi toàn mua mì gói chứ không mua mì ly đó. Phải nấu mỗi lần ăn, rồi mang cả bát đũa.”
Hắn nhìn tôi, vài giây sau nói: “Cô hiểu Cửu Cung Phi Tinh, nhưng Tịch Cốc thì sao?”
Phản ứng đầu tiên của tôi là… mông ư? Chuyện gì mà mông? Sau đó, tôi nghĩ lại, kết hợp với tình hình hiện tại, tôi nhận ra hắn nói là Tịch cốc.Mèo_Múp: Mông là Pìgu – Tịch cốc: Bìgǔ; đọc giống nhau“À, tịch cốc, anh là đạo sĩ thật à?”
“Còn cô? Học ở đâu?”
“Tôi không có học, hồi bé tò mò đọc ít sách cổ trong nhà thôi, cũng không có lợi hại gì, chỉ xem xem thôi, nhiều thứ tôi cũng không hiểu.”
“Hiện giờ ai là người đứng đầu Nhà cô?”
Tôi nghe nói vậy thì có cảm giác, thật tuyệt, có lẽ tôi sắp moi được mí mật của ngôi làng từ hắn chăng? Ở đây thời gian hỗn loạn, con người không hóa thành tro bụi sau khi chét, có lẽ hắn sẽ có cách biến bố mẹ tôi trở lại từ bù nhìn chăng?
Tôi cầm bát mì, mỉm cười ngồi trên tảng đá, vừa ăn mì, vừa nhìn hắn phân loại mất lá bùa.
“Trong nhà tôi, mẹ là người đứng đầu, cha tôi là một người cuồng vợ, mẹ bảo làm gì cũng làm. Cha tôi thực hiện tất cả mọi chỉ đạo, dù là việc lớn trong nhà như mua nhà, trang trí nhà, hay việc nhỏ như mua rau, rửa chén.
Hắn ngừng lại, đứng đó nhìn tôi, tay vẫn cầm sợi chỉ đỏ định cột lên đám bù nhìn. Tôi nói tiếp: “Đôi khi, tôi cũng được quyết định đó. Ba tôi hay nói ba là người đàn ông khốn khổ nhất trên đời này, hồi bé thì nghe lời mẹ, lớn nghe lời vợ, tới già thì nghe lời con gái.”
Vừa ăn mì, tôi vừa nhìn hắn. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe như một người bạn thân, vậy mà hắn vẫn nhìn tôi lạnh lùng vô cảm, như thể muốn đóng băng hết mọi thứ xung quanh.
“Anh… sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi quấy rầy anh… buộc mấy con bù nhìn đó sao? Anh lợi hại như vậy, có cách nào biến mấy con bù nhìn đó trở lại không? Hay là… anh cho tôi biết con nào là ba mẹ tôi được không?”
Hắn nhìn đi chỗ khác, rồi lại tiếp tục quay lại buộc chỉ đỏ vào con bù nhìn ban nãy bị tôi lắc.
Con bù nhìn có vẻ bị tổn thương khá nặng sau khi bị tôi lắc. Trời cũng đã tối, hắn chỉ thắp sáng một ngọn đèn dầu để soi sáng. Ngọn đèn dầu rất nhỏ, chiếu sáng được một khu vực rất nhỏ. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là một con bù nhìn sắp rơi mất đầu, vẻ mặt đau đớn, vặn vẹo một cách kỳ lạ. Ngọn đèn dầu chiếu vào khiến cho khuôn mặt gỗ của nó càng có vẻ kỳ quái.
Hắn dùng chỉ đỏ buộc cái đầu con bù nhìn, cố định lại.
Tôi tò mò hỏi: “À, nếu ban nãy tôi lắc mạnh quá phải chăng đầu nó sẽ thật sự rơi ra?”
"Phải."
"Nó sẽ luôn chảy máu chứ?"
“Ừ”
Tôi nuốt nước bọt, may mà lúc nãy hắn đã ôm tôi lại, không để tôi làm như thế. Hoặc là… Tôi hạ giọng: “Nếu như đây là ba mẹ tôi, ban nãy… nếu tôi lắc rơi đầu xuống, vậy… chẳng lẽ là tôi... gϊếŧ ba mẹ sao?"
Hắn thắt gút sợi chỉ đỏ, thắp nhang rồi nói: “Chuyện nhà cô không phải do mẹ cô quyết định đâu.”
Tôi hoang mang, sao hắn lại đổi chủ đề nữa rồi?
Dương Nghị đằng kia đang bắt đầu làm việc với máy tính bảng của mình. Thằng nhóc ấy nói rõ to: “Phúc Phúc, hay mày bán thân luôn đi, rồi mình về luôn khỏi phải suy nghĩ.”
Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng. “Đừng có nói nhảm, làm việc của mày đi.”
Tôi nhìn gã mặt lạnh đang cắm nhang.
Đến thời điểm này, hắn đã cho tôi quá nhiều lần đầu tiên. Nói là tôi không cảm thấy gì đặc biệt với hắn thì không đúng. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về hắn! Hay nói một cách khác, người đàn ông này đã khơi dậy được sự quan tâm của tôi.