Ánh sáng từ màn hình máy tính bảng khá chói mắt trong bóng tối. Dương Nghị điều chỉnh độ sáng của màn hình, hắn tìm mấy tấm ảnh của Lan Tuyết lúc còn học cấp ba trong máy tính bảng, rồi mở một chương trình trên máy tính, vừa làm vừa luyên thuyên: "Có những thứ xử lý cực kỳ đơn giản. Tôi làm được hết. Lúc đầu mà hai người không chịu đưa tôi theo, giờ đã thấy tôi ưu tú chưa? Mà á, tại sao không ra ngoài được chứ? Sáng mai mở lại định vị vệ tinh là xông hết. Tôi thậm chí có thể đi vòng quanh trái đất hai lần mà không gặp bất kỳ vấn đề gì."
Lan Tuyết thì hét lên: "Cậu chụp bức ảnh này của tôi khi nào?"
"Đừng có phá lúc tôi đang làm mà, ngốc ạ. Tôi có thể biết bạn sẽ trông như thế nào khi già đi đó. Công nghệ đó, hiểu không?"
"Dẹp đi! Công nghệ hả? Có giỏi thì khiến người máy sinh con được đi."
"Bạn học Chu Lan Tuyết, đừng có thách tôi! Bây giờ thì còn chưa có, nhưng vài năm nữa chưa biết chừng."
"Thế thì nó là cái máy đa chức năng vô cùng khác biệt đó, robot gì thế? Mua luôn đi. Thôi, nhanh lên nào, tôi muốn xem mình khi về già trông như thế nào?"
Hai đứa ngồi nói nhảm kinh khủng. Tôi liếc nhìn người đàn ông mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh. Hắn cũng nhìn tôi, tôi luôn cảm thấy hắn đối với tôi thật sự rất khác. Tôi nhìn hắn, rồi hỏi: "Anh tên gì?"
"Có phải cô hay hôn một người đàn ông mà thậm chí tới cả tên còn không biết không?"
Hắn vừa nói ra, cả hai người còn đang tranh cãi đằng kia và Lam Ninh đều nhìn sang. Mặt tôi nóng bừng! Không ai trong số ba người kia nhìn thấy thời khắc tôi hôn hắn, giờ hắn nói vậy là muốn gì?
"Tôi, tôi, tôi không chứ! Anh nói nhảm gì vậy?" Tôi to tiếng, "Tôi chỉ hỏi tên anh thôi, sao lại nói nhảm vậy?"
Lan Tuyết kéo áo tôi, bắt tôi quay sang nhìn nó rồi hỏi: "Phúc Phúc à, sao tao không cảm thấy hắn ta đang nói nhảm nhỉ?"
"Bớt đi! Dương Nghị, cho tao xem Lan Tuyết trông như nào khi nó già đi với nào!" Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, tự thề trong lòng là sẽ không nói thêm lời nào với gã mặt lạnh này nữa.
Tôi kéo chiếc máy tính bảng qua. Tôi chưa thử qua app này bao giờ, trên màn hình hiện ra hai tấm ảnh, một tấm là Lan Tuyết không đội mũ, tóc dài, là tấm ảnh hồi tốt nghiệp cấp ba. Bức còn lại là ảnh một người già, với làn da sạm màu hơn, môi mỏng hơn, tóc thưa, và các nếp nhăn đang xếp dày hơn trên khuôn mặt, làn da chùng nhão, cặp mắt nhỏ và đờ đẫn hơn. Dù vậy, khi đặt hai bức ảnh cạnh nhau ta vẫn có thể nhận ra đây là ảnh của cùng một người.
Lan Tuyết giật lấy máy tính bảng: "Đưa đây, xem tao già đi trông như thế nào? Ôi xấu thế hả?"
Dương Nghị cãi: “Điều hạnh phúc nhất là mình nhìn nhau già đi! Này, không phải cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì mình còn được già đi sao?”
Hai người lại bắt đầu tranh cãi, Lam Ninh lên tiếng: “Rất giống một trong những người già trong thôn.”
Tôi cũng thấy thế. Nhắm mắt lại, tôi nhớ lại sự xuất hiện của bốn người già và bốn chúng tôi. Nếu như ban đầu chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ những đặc điểm của bốn người đó và chúng tôi hiện rõ một một trước mắt tôi, cảm giác quen thuộc của tôi rõ ràng là có căn cứ.
Nhưng, lúc này tôi lại xuất hiện nghi vẫn mới, bốn người chúng tôi và bốn người già, vậy người còn lại thì sao? Gã mặt lạnh kia thì sao?
Tôi không nghĩ tới chuyện gì đã xảy ra với bốn người già kia, cho dù có gì quái lạ ở đây, thì khi chúng tôi rời xa nơi đây, mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ, điều mà tôi quan tâm hơn là tại sao ở đây chỉ có bốn người già trong khi có tới năm người sống.
Tại sao gã mặt lạnh kia lại khác biệt với chúng tôi, chẳng lẽ hắn không phải là người sống?
Tim tôi như hẫng một nhịp. Tôi khẽ hé mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Hắn có bóng! Không sao đâu, không sao đâu, nhưng mà bóng có thể là của xác chết!
Tôi lặng lẽ nhích về bên cạnh Lan Tuyết. Chỉ là, không nghĩ tới hắn nói tôi mẫn cảm, nhưng hắn còn mẫn cảm hơn cả tôi. Tôi vừa nhích người, hắn liền lên tiếng: “Sợ tôi sao? Vừa rồi có sợ tí nào đâu!”
“Tôi, tôi, tôi sợ cái gì mà sợ? Có gì đâu, hôm nay thôi vậy, nếu đã không tìm được ba mẹ tôi thì mai mình về thôi. Biết đâu ba mẹ tôi về tới nhà rồi. Còn…” tôi tự khích lệ bản thân, “đêm nay tôi sẽ canh chừng, mọi người cứ vào lều ngủ đi.”
“Lý Phúc Phúc!” Lan Tuyết hét to, “Mày muốn ở cùng với gã này sao? Mày là bạn gái của tao đó, sao có thể bỏ rơi tao với Dương Nghị hả?”
“Yên tâm đi, về sức chiến đầu chẳng phải mày mạnh mẽ hơn nó sao hả? Chưa kể còn có Lam Ninh nữa mà! Nó mà dám làm gì mày hả? Ngoan nào, cục cưng!”
Thực ra tôi chỉ nghĩ tới chuyện gã mặt lạnh này chỉ chịu nói chuyện với mình, nên tôi định sẽ tìm hiểu thêm thông tin mà thôi. Tôi muốn hỏi thêm, hắn là gì? Người? Ma? Hay là Xác Chết? Hắn đã ở đây quá lâu, quá cô đơn, quá nhàm chán nên tạo ra bốn người già giống hệt chúng tôi để đùa bỡn thôi phải không?
Lam Ninh cũng xị mặt: “Còn tôi thì sao? Em biết rõ tôi thích em mà? Hay là tôi và em thức canh nhé.”
Tôi bóp đầu. Lan Tuyết thì tôi đối phó được, nhưng làm sao với Lam Ninh đây, tôi đành sử dụng chiêu cuối cùng. Tôi vươn tay, ôm lấy người bên cạnh mình, tựa đầu vào vai hắn: “Tôi và anh ấy thức canh đêm nay, Lam Ninh, anh hiểu ý tôi mà.”
Nói xong, tôi nháy mắt với Lan Tuyết. Nó nhanh chóng hiểu ý tôi, “Chỉ là một gã khác giới tính thôi mà, không có nhân tính gì!” Nói rồi nó đứng dậy, kéo Dương Nghị vào trong lều. Dương Nghị tính nói gì, nhưng Lan Tuyết đã bịt miệng hắn không khách khí, lôi tuột vào trong lều.
Lam Ninh nhìn tôi, không nhúc nhích, sự kiên định hiện rõ trong mắt hắn.
Tôi đã làm tới nước này mà hắn còn không chịu tránh đi sao, thêm thuốc nào! Tôi quay sang cúi người tính hôn lên má gã mặt lạnh, nhưng vừa lúc hắn quay người lại, môi tôi đã thành ra chạm vào môi hắn. Tôi còn đang sững sờ thì hắn đã thè lưỡi ra!
Tôi hoảng hốt muốn lùi lại nhưng không biết tay hắn ta đã ôm lấy gáy tôi từ lúc nào, khiến tôi không thể nhúc nhích.
Lưỡi của hắn ta, không, không, không nên thế này. Cả người tôi nhanh chóng bị bao trùm bởi mùi hương nam tính xen lẫn một chút mùi gỗ của hắn.
Khi nụ hôn kết thúc, tôi cuối cùng cũng có thể di chuyển. Tôi đưa tay ra vò đầu… nhưng hắn đã bắt lấy tay tôi. Hắn nhếch môi, cúi đầu ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Giúp cô đuổi ruồi.”
Lúc đó tôi mới nhận ra Lam Ninh đã biến mất. Căn lều đã hoàn toàn yên tĩnh. Mẹ kiếp, nụ hôn này đã kéo dài bao lâu vậy?
Tôi tức giận hạ tay xuống: “Coi như bị chó cắn.”
“Ừ, đúng rồi, tôi bị chó cắn tận hai lần.”
“Anh mới là chó! Cả nhà anh là chó!”
“Ồ, xem nào, có phải cô là người đã đè tôi xuống không nhỉ?”
Hắn vừa nhắc, tôi mới để ý đến tư thế giữa chúng tôi, nhưng mà nhìn hắn và Lan Tuyết đánh nhau ban nãy, làm sao tôi đủ sức để đè hắn xuống chứ? Đúng là, người đẹp mắt, giọng êm tai thì dễ bị đè mà!
Nhưng, nhân tiện bây giờ tôi đang ở trên, tôi có thể lợi dụng đó. Tôi đột nhiên la to: “Đừng nói gì! Có ma ở đằng kia!” Đồng thời, tôi nằm lên ngực hắn, tai áp vào ngực hắn. Tiếng nhịp tim vững chãi, có phần nhanh dần đập trong l*иg ngực hắn. Do tư thế này, tôi có thể cảm thấy có cái gì đó phồng lên dưới bàn tay trái của mình.
Đợi đã, tay trái của tôi, là tay trái của tôi!!!!
Tôi bật dậy, chà mạnh tay trái vào quần, cố gắng xua đi cảm giác đó.
Tôi lau thật mạnh, đúng là đẫm máu mà. Tôi đã chủ động dâng mình lên cho hắn. Cũng do thiếu kinh nghiệm, tôi đã không để ý đến tư thế đè hắn xuống. Sao lại trùng hợp tới mức tay tôi chạm phải…
Nghĩ tới nghĩ lui, ban nãy tay tôi chỉ cách có hai lớp vải. Ôi, mặt tôi nóng bừng, bàn tay cũng nóng rực, cảm giác đó vẫn còn trên tay tôi không thể loại bỏ.
Hắn ta cười thành tiếng, ngồi dậy: “Không phải nói là có ma sao, không được động đậy sao?”
Tôi rụt cổ, cố gắng điều chỉnh tư thế tránh xa hắn ta ra, đưa tay lên môi lau nước miếng, uhm, nước miếng của hắn. Giây kế tiếp, tôi nhận ra mình đã lau bằng tay trái! Là tay trái! Tay trái đó! Hóa ra là tay trái của tôi! Vừa nãy, tay trái của tôi bị hai lớp vải ngăn cách với thứ của hắn!
Tôi hóa đá trong làn gió đêm ở ngọn núi này.