Tổ Đội
Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy Lan Tuyết đang chơi điện thoại. Tôi thật sự ghen tị với những người có thể đặt điện thoại lên ngực xem film. Than ôi, đứa con bé bỏng trong tương lai của tôi ơi! Tôi rớt nước mắt.
“Thấy hết rồi đấy.” Tôi nhắc nó.
Nó bật dậy, cách xa tôi hai ba mét, nhìn như kiểu đang cảnh giác, như thể tôi sẽ thực sự vồ lấy nó và hành quyết nó tại chỗ vậy. Nó càng như vậy, tôi càng không thể không làm tới. Tôi đứng lên, lao về phía nó: “Lan Tuyết à, theo tao đi.” Chà chà, cảm giác thật tuyệt!
“Đừng lộn xộn! Lý Phúc Phúc! Biến mau đi! Á!” Với sức lực của mình Lan Tuyết có thể đẩy tôi ra bằng một tay, nhưng nó không làm vậy.
Tôi ngừng tay, cả hai ngã xuống giường, hai tay tôi vẫn đặt trên ngực nó, tôi ngẩng đầu nhìn nó rồi nói: “Thôi, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy! Đứng lên nào, nói chuyện nghiêm túc!”
Lan Tuyết kéo áo ngủ ngồi dậy: “Mày mua mấy cái này làm gì?”
“Tao không có mua, tao chỉ xem thôi.” Tôi quay sang nhìn nó, nghiêm túc nói: “Lan Tuyết, ba mẹ tao xảy ra chuyện rồi, tao muốn đi tìm họ, bọn họ có lẽ đang ở đây chờ tao tới cứu.” Tôi đưa bức ảnh cho nó, kể cho nó nghe những suy luận của mình và những gì tôi biết được trong mấy ngày qua. Tôi cũng nói về những sợ hãi và lo lắng của bản thân cho nó nghe, dù sao đây cũng là một nơi xa lạ, có quá nhiều điều chúng tôi chưa biết, và nó có thể rất nguy hiểm. Và tôi, cũng hy vọng Lan Tuyết có thể đi cùng tôi.
Tôi nói với nó tất cả thông tin tôi biết, chẳng hạn như các tuyến đường tôi đã tìm thấy, vé, thời tiết địa phương, thiết bị cần thiết, v.v. Quan trọng nhất là: “Quang cảnh ở nhà khi tao về tới nơi, rồi gói hàng, thì có vẻ như có kẻ đang sắp xếp để tao tới đây tìm ba mẹ, cũng có thể là manh mối ba mẹ để lại cho tao. Bất kể là khả năng nào, cũng nói lên rằng ba mẹ tao hiện đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, và tao phải đi xem thế nào.”
“Gọi cảnh sát không được sao?” Nó lật tấm ảnh qua lại.
“Dựa vào một bức ảnh là vô ích. Hơn nữa, ba mẹ tao đặt mua đồ đi dã ngoại trên Taobao, cảnh sát nghĩ rằng họ đi du lịch thôi, và không giúp tao tìm địa điểm trong bức ảnh này. Hiện giờ chỉ có mình tao, tao đi tìm thôi Lan Tuyết à.” Tôi nhìn nó hồi hộp.
Chu Lan Tuyết nhìn tôi, rồi vỗ ngực: “Được rồi, tao sẽ đi với mày! Có tao ở đây, tao hứa đưa mày đi đến nơi về đến chốn.” Nó còn vỗ ngực thêm vài lần nữa. Đều là con gái, tại sao có sự chênh lệch lớn tới vậy?
Khi nó nói vậy, tôi thực sự rất biết ơn. Trên thực tế, tôi đã lên sẵn kế hoạch cho việc phải đi một mình. Nói đúng lý ra thì việc này chẳng liên quan gì tới nó, nó tự nguyện đi với tôi chỉ vì muốn chăm sóc cho tôi - chị em của nó thôi.
"Lan Tuyết, cám ơn."
"Đã là chị em rồi, còn nói cám ơn làm gì? Mai mình đi dạo phố mua trang bị đi."
Nghe nó nói, tôi cau mày. Có một nghi vấn xuất hiện. Ngày đầu tiên tôi về nhà, cơm trong nồi đã mọc mốc xanh, tức là ba mẹ tôi bỏ đi rất vội vàng. Nhưng ba mẹ lại có đủ thời gian để mua rất nhiều thiết bị, đồ dùng ngoài trời trên mạng. Tức là họ có thời gian để chuẩn bị. Hai việc này đã có mâu thuẫn với nhau.
Tôi nhìn lại bức ảnh, khuôn mặt của ba mẹ trong bức ảnh dường như đã già hơn rất nhiều, lưng hơi còng xuống, nhìn như thể hai người đang đi du lịch chứ không phải là bị bắt cóc.
Tôi lật bức ảnh lại, nhìn tấm bản đồ sau bức ảnh kỹ hơn, nó giống như bản đồ của một ngôi làng. Ba mẹ tôi mua đồ dùng ngoài trời hơn mười ngày trước, gói hàng tới đây vào ba ngày trước, như vậy bức ảnh này có thể được chụp trong khoảng năm sáu ngày trước. Ba mẹ đã ở ngôi làng đó vào khoảng năm sau ngày trước, nhưng hiện giờ không liên lạc được với họ!
Tôi chưa thể giải thích được nghi vấn, nhưng kế hoạch của chúng tôi vẫn tiến hành.
Lại thêm mấy ngày trôi qua, sợi mốc trong nồi cơm đã dài thêm ba phân nữa, ba mẹ vẫn chưa quay lại. Lan Tuyết và tôi chuẩn bị lên đường, chúng tôi quyết định đi tìm theo tấm bản đồ sau bức ảnh.
Ngay lúc chúng tôi đang lên kế hoạch, thì có tiếng gõ cửa. Tôi vội nói: "Có thể là ba mẹ tao về."
Tôi vội chạy ra phòng khách mở cửa, Lan Tuyết nói sau lưng: "Sao ba mẹ mày không có chìa khóa chứ? Ôi trời, mẹ ơi!"
Đừng nói là Lan Tuyết, tôi quá ngạc nhiên đến mức không cử động được. Là Dương Nghị đứng ở ngoài cửa! Dương Nghị mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, sau lưng đeo một chiếc ba lô lớn, có vẻ như hắn đã trốn khỏi nhà.
Lan Tuyết định trốn vào phòng, nhưng Dương Nghị đã nhìn thấy nó, hắn đẩy tôi qua một bên và nói: "Lan Tuyết, tôi quyết định rồi, nếu cậu là đồng tính nữ, cho dù cả hai người đã sống cùng nhau, thì tôi sẽ dùng hành động để nói cho cậu biết rằng: Cuộc sống có bạn trai tuyệt vời đến thế nào."
Nói xong, hắn quay sang nhìn tôi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thím hàng xóm đối diện nhà tôi vừa vặn ra ngoài đổ rác, nghe Dương Nghị thì quay phắt lại. Tôi vội đóng cửa, quay đầu lại mắng Dương Nghị: "Dương Nghị, sao mày lại tới đây?"
Lan Tuyết bám lấy cánh cửa, cào trong cơn tuyệt vọng. Ác mộng của đời nó đã xuất hiện rồi.
Dương Nghị đã tìm thấy nơi này, và không dễ dàng rời đi. Để Dương Nghị bỏ cuộc, chúng tôi nói với hắn rằng bọn tôi sắp rời nhà và dấn thân vào một hành trình đầy nguy hiểm. Ban đầu, tôi tính nói với hắn về việc này, nhưng Lan Tuyết lại khăng khăng không chịu.
Lan Tuyết nói đặc biệt khoa trương, nào là biến mất vô cớ, nào là thôn cổ thần bí, rồi cả kiện hàng chết người. Dương Nghị càng nghe mặt càng tái nhợt, sau cùng hắn hỏi: "Đây là trò chơi gì vậy? Trò chơi mới hả? Có cần trang bị đắt tiền không? Cậu lên cấp mấy rồi?"
Lan Tuyết giận đến bốc lửa mắng hắn: "Thật! Thật! Thật! Tất cả đều là thật! Không phải trò chơi! Tôi nói cậu đó, đồ nhà quê chết tiệt! Sao cứ quấy rầy tôi vậy hả? Bám dính tới chết hay gì?"
Dương Nghị đột nhiên nắm lấy tay Lan Tuyết: "Được chết cùng cậu là vinh hạnh của tôi, à không, là vinh hạnh của tôi nếu được cản nguy hiểm cho cậu. Bởi vì việc này sẽ khiến cậu luôn nhớ rằng mạng sống của cậu là do tôi đổi lấy. Cậu sẽ hiểu điều đó. Tôi thật sự yêu cậu mà."
Dương Nghị chắc chắn là một chiến binh giữa những con mọt sách. Lúc hắn nắm tay Lan Tuyết, hắn không nhìn vào mắt nó một cách chân thành, mà mà nhìn vào chỗ khác của Lan Tuyết...
Tôi lấy một chiếc quạt nhỏ ở nhà, đặt trước ngực Lan Tuyết: "Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn gì hả? Nói thì nói đi, đừng có liếc ngang liếc dọc."
Lan Tuyết hất tay hắn ra, xoa xoa hai cánh tay đang nổi đầy da gà, đồng thời đẩy cái quạt trong tay tôi ra.
Dương Nghị nhìn nó, rồi quay sang nhìn tôi, lại nhìn nó, lại nhìn tôi, rồi hỏi: "Phúc Phúc à, có thật không?"
Tôi gật đầu: "Tôi còn phải đi tìm ba mẹ, bức ảnh này là đầu mối. Nếu hai người không thể đi cùng thì..."
“Nó không đi với mày thì tao đi với mày." Chu Lan Tuyết nói, ôm tôi vào lòng, thậm chí còn đưa tay vuốt má tôi. Trời ơi, học sinh Lan Tuyết à, muốn diễn kịch cũng đâu cần tới mức đó. Đầu mũi của tao thậm chí chạm vào ngực mày rồi!
Tôi há miệng muốn kêu nó buông ra, thì Dương Nghị đã hét to: "Tôi cũng đi! Hai người phải biết là đi xa thì trong nhóm phải có đàn ông đi cùng."
"Cậu? Đàn ông? Ha ha!" Lan Tuyết liếc một cái.
Dương Nghị cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay Lan Tuyết đang ôm mặt tôi, nhưng thật sự, tôi không biết hắn đang nhìn tay, hay mặt tôi, hay ngực Lan Tuyết nữa. Hắn bước tới, đẩy tôi ra, rồi nói: "Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chứng minh với cậu tôi là một người đàn ông, một người đàn ông rất khỏe mạnh, tốt hơn Lý Phúc Phúc rất nhiều."
Cuối cùng tôi cũng tự do, tôi tức giận nói: "Mắc gì mà đi so sánh với tôi chứ!"
Nhưng mà, thật ra thì tôi muốn nói với cậu ta rằng Chu Lan Tuyết ấy mà, cô ấy còn đàn ông hơn cả Dương Nghị. Dương Nghị đã theo đuổi cô ấy suốt ba năm cấp ba, và thêm hai năm đại học nữa nhưng vẫn chưa thành công!
Tôi thật ra rất vui vì bọn họ sẽ đi cùng mình. Thay vì một mình đi tới nơi xa, vào núi sâu rừng già rồi đi lạc mà không có ai bên cạnh thì việc đi cùng người khác sẽ giúp tôi can đảm hơn.
Chúng tôi dùng hai ngày lên kế hoạch cho lộ trình, mua vé trực tuyến, mua trang bị ở các cửa hàng. Toàn bộ dùng tiền từ nắm tiền ba mẹ tôi để lại dưới bàn phím. Khi tiêu tiền như nước, lạ thay, tôi cảm thấy mình làm đúng, giống như số tiền này là do bố mẹ đặc biệt để lại cho tôi vậy.
Theo kế hoạch ba chúng tôi ngồi tàu chậm vài tiếng, rồi lại đi xe đò vài tiếng, rồi lại đi taxi, là taxi chứ không phải xe bò. (Thực ra tôi nghĩ tới xe bò vì) vị trí trên bản đồ mà chúng tôi tìm thấy là ngôi làng nằm sâu trong dãy núi Thập Vạn Đại Sơn. Dãy núi Thập Vạn Đại Sơn ở Quảng Tây là một khu du lịch! Ba mẹ tôi đúng là đã đi rất xa!
Cuối cùng chúng tôi cũng khởi hành, chúng tôi đến ga xe lửa lúc sáu giờ sáng sớm. Ba người với ba chiếc ba lô lớn, may là quần áo mùa hè không chiếm nhiều diện tích. Dương Nghị nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay khi đi về phía sảnh chờ, Lan Tuyết tức giận nói: "Ở cái nơi hỗn loạn như vầy mà còn đi khoe mẽ điện thoại, có bị mất cũng đáng."
"Tôi đang tải hình ảnh vệ tinh xuống! Ở đó có cả trăm ngàn ngọn núi, lỡ lạc đường thật thì còn có thể dựa vào hình ảnh vệ tinh này để cứu mạng đó! Biết được ở đó có tín hiệu không?"
Tôi nói: "Tôi nhớ xem phim tài liệu nói có người sống trong các ngôi làng ở Thập Vạn Đại Sơn, mà ở đâu có người, ở đó có sóng điện thoại."
"Cậu tin vào quảng cáo như thật vậy, tất cả là làm màu vậy thôi, tôi khinh!" Không biết là vô tình hay cố ý, Dương Nghị chen giữa tôi và Lan Tuyết trên cả quãng đường, thậm chí còn cảnh giác hơn nữa về việc tôi và Lan Tuyết thỉnh thoảng chạm vào nhau, như thể nó là camera giám sát hai đứa tôi vậy.
Tôi đang định nói vài câu, bất chợt tôi nhìn thấy một chàng trai cao to đang bước ra khỏi nhà ga, vừa đi vừa ngáp.
Tôi mất vài giây để kéo Lan Tuyết vào nhà vệ sinh nữ cách đó không xa. Nhà vệ sinh công cộng ở ga không sạch sẽ gì, tôi kéo nó đến nấp sau tấm gương lớn cạnh cửa. Mới vài ngày trước, tôi còn cười nhạo Lan Tuyết rằng làm sao mà trốn được người khác trong toilet, nghiệp quật tôi ngay và luôn đây mà!
Cứ ngỡ mình trốn được, không ngờ người đó đã nhìn thấy tôi và sải bước về phía nhà vệ sinh nữ.