Tôi Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Một Omega

Chương 8: 28-30

Chương_28

Kết quả không có gì bất ngờ, Vân Hoàng ôm giải nhất và tiện thể nhận luôn một trong mười cơ giáp chưa có chủ. Đặc biệt là được mặc quân phục và tổ chức ăn mừng nữa.

Leo đến vị trí cao như thế, nếu như giới tính bại lộ thì cũng có thể được ghi vào sử sách. Nhiều khi còn có thể làm cho quốc gia tổ chức hội nghị và cân nhắc cho phép Omega gia nhập vào quân đội cũng nên.

Theo thông lệ, hoàng gia mở tiệc ăn mừng, mời hết tất thảy tinh anh máu mặt tại thủ đô đến tham dự.

Troy một tay cầm ly rượu, một tay nắm lấy tay Vân Hoàng kéo đi đến chỗ Hoàng Đế: “Phụ thân, giới thiệu với ngài đây là…”

Hoàng Đế nhìn Vân Hoàng rồi nâng lý rượu, vẻ mặt khen ngợi: “Vân Hoàng trung úy, trận đấu thật đặc sắc.”

“… Đây là người yêu của con.”

Hoàng Đế vẫn duy trì tác phong quý tộc, giữ nét mặt tươi cười khen ngợi, nhìn Vân Hoàng rồi xin lỗi, sau đó kéo Troy đến bên cạnh, giơ tay ký đầu gã: “Con bị làm sao vậy, hoàng thất giới thiệu cho con Omega thì con không chịu, lại đi tìm Beta là định làm cái gì hả? Không muốn làm Thái Tử, chê nhóm già này không hợp mắt hả?”

Troy xoa xoa đầu, phụ thân chưa bao giờ đánh gã. Bây giờ nói thẳng ra thì may ra còn có thể xin cho Vân Hoàng bớt tội. “Phụ thân, Vân Hoàng thật ra là Omega.”

Hoàng Đế: …

Hoàng Đế giơ tay tát gã một cái, tức giận nói: “Là Omega mà con còn không đánh ký hiệu? So với ta năm đó thì dũng khí của con chẳng được một phần.”

“Em ấy nói chờ con có thể đánh bại em ấy thì mới thừa nhận con là Alpha và cho con cơ hội”. Troy oan ức nói, “Nhưng phụ thân thấy rồi đó, toàn bộ quốc gia này có ai thắng được Vân Hoàng. Có cơ giáp nào so nổi No. Y5 đây?”

Hoàng Đế: … Hoàng Đế nhớ lại mình cũng từng đấu với NO. Q1 của mẫu thân Troy mà sợ hãi. Lần này thay vì tát gã một cái thì lại trở thành vỗ vai an ủi gã.

Hoàng Đế vỗ vỗ vai con trai, lời nói có chút buồn: “Để ta giúp con. Ta chỉ có thể mở hội nghị cải cách một chút nhân quyền liên quan đến Omega.”

Chương_29

Giang Nguyên quay trở lại cũng nhận được lời mời tham gia yến tiệc. Cố Diễn nghe Giang Nguyên nói đây là yến tiệc hiếm có nên muốn đi theo tham gia. Tuy rằng rất có thể Cố gia sẽ tham dự, nhưng cậu vẫn cứ hy vọng là sẽ không gặp cha của mình.

Suốt đường đi, Cố Diễn đều theo sát Giang Nguyên. Nhưng vì muốn ăn bánh ngọt mà chần chừ không đi tiếp. Kết quả lại đυ.ng trúng một Omega quý tộc. Cố Diễn tranh bánh ngọt với đám người quý tộc, cầm đĩa bánh chạy về hướng Giang Nguyên, lại còn kéo cánh tay và áp sát cơ thể vào anh nữa.

Một Omega quý tộc xinh đẹp, mảnh mai chỉ vào cậu mà mắng: “Ngươi sao lại thô lỗ như thế. Thiếu tướng làm sao lại đi xem trọng một người không có gia giáo như vậy.”

Cố Diễn lắc lắc cánh tay Giang Nguyên, tức giận nói: “Thiếu tướng, con muốn ăn bánh ngọt.”

Giang Nguyên ngay lập tức đút bánh cho cậu ăn.

Cố Diễn há miệng ăn ngay, sau đó nghiêng đầu nhe răng nở nụ cười: “Cảm ơn baba. Bàn luận gia giáo, các ngươi sợ là không sánh nổi với ta.”

Nữ quý tộc Omega tức giận đến mức nói to một câu: “Ngươi vậy mà là con của thượng tướng sao? Ta chính là vị hôn thê của Cố Hi trung tá nè.”

Trận cãi nhau này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cố Hi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng bên cạnh bạn tốt của mình nên định đi đến chào hỏi, kết quả nghe được một câu của nữ quý tộc nói ra.

“Cô nói cô là vị hôn thê của ai?” Một âm thanh xa lạ chợt vang lên, nữ quý tộc quay đầu liền nhìn thấy Cố Hi đang lạnh lùng nhìn. Mặc dù gương mặt vô cùng tuấn tú nhưng lại khiến người ta run rẩy. Ả lên tiếng xin lỗi, nói mình lỡ lời.

Cố Diễn vội vàng núp sau lưng Giang Nguyên, hy vọng không bị anh của mình phát hiện. Kết quả Cố Hi không thèm nhìn nữ quý tộc kia mà tiến thẳng đến chỗ Giang Nguyên. Cả hai chào hỏi nhau, rồi bất chợt Cố Hi kéo tay người đứng sau Giang Nguyên: “Có gan chạy về nhà sao?”

Cố Diễn: “Anh anh anh…”

Trán Cố Hi đã nổi đầy gân xanh.

Giang Nguyên kéo cậu đẩy ra phía sau mình, tỏ vẻ bảo vệ chặt chẽ.

Cố Hi nghiêm túc quan sát Giang Nguyên một phen: “Đây là nguyên nhân làm em không trở về nhà sao?” Cố Hi không rời mắt khỏi Cố Diễn, rồi nhẹ lắc đầu.

Cố Diễn kéo Giang Nguyên đến trước mặt Cố Hi giới thiệu: “Anh đây là đối tượng của em.”

Cố Hi: … Trời ạ, hai Alpha thì làm được gì? Em cho rằng người ta sẽ tin sao?

Cố Diễn và Giang Nguyên trong yến tiệc luôn dính lấy nhau. Nhưng nếu muốn người ta tin thì phải có hành động hơn thế. Bất chợt, anh ôm lấy Cố Diễn, kéo cậu sát vào ngực mà hôn.

Cố Hi theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía cha hắn đang đứng ở một góc tối rồi thầm nghĩ: Tiêu rồi.

Giang Nguyên ngồi ngay thẳng đối diện với cha của Cố Diễn nhưng vẫn không quên vỗ vỗ lưng cậu để cậu an tâm hơn.

Sau một lúc lâu, chợt cha của Cố Diễn cười to rồi vỗ vỗ lên vai Giang Nguyên: “Tiểu tử thật có bản lĩnh. Cố Diễn nhà chúng tôi gây phiền phức cho cậu rồi.”

“Cố thúc thúc đừng nói thế, không phiền phức chút nào.” Giang Nguyên thật sự không hiểu tâm ý của Cố đại nhân.

Ông chợt đứng lên, đi đi lại lại và hỏi: “Đừng gọi thúc thúc. Hai người các con ở cùng nhau, khi nào thì kết hôn?”

Đôi mắt màu lam của Giang Nguyên chợt sáng lên. Giang Nguyên thật sự muốn gọi ngay một tiếng “Ba!”, anh ôn nhu nhìn Cố Diễn bên cạnh mà trả lời: “Cậu ấy muốn khi nào thì chính là khi đó.”

Cố Diễn và Cố Hi trơ mặt nhìn nhau ra vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cố Diễn ngơ ngác hỏi: “Ba không phản đối chúng con sao?”

Cha của cậu nhíu mày: “Con cảm thấy ba thật sự nghiêm khắc vậy sao? Không phải chỉ là đồng tính luyến ái thôi à, có gì to tát. Từ khi con lấy thuốc ức chế rồi chạy vào trường Omega thì ba đã biết lòng con muốn gì rồi.”

Cố Diễn: !!! “Ba đều biết hết mọi việc sao?”

Cha Cố Diễn mỉm cười: “Cũng không phải là cái gì cũng biết.”

Cố Hi: Cho nên tui mệt gần chết giấu diếm hai năm là vô ích à?

Quả nhiên, gừng càng già càng cay.