Vô Cực Ma Đạo

Chương 247: Diệt Tuyệt Thị Hồn 1

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

Vừa nghe vậy, Đinh Hạo cười dài một tiếng nói :

- Bốn vị khách khí rồi ! Đây vốn là do các vị vất vả mới lấy được, các vị lấy vài món trong đó đương nhiên không có vấn đề gì, sao ta lại trách cứ các vị chứ. Ha ha, giờ các vị đã được chia phần rồi, vậy những vật phẩm này sung làm nhóm vật phẩm đầu tiên của Tàng bảo các Vô Cực Ma tông ta đi !

Bốn người vừa nghe Đinh Hạo nói thế liền thở phào một hơi. Thiên Thi Thượng Nhân Âm Vô Xương cười dài nói :

- Bốn người chúng ta vừa mới gia nhập Vô Cực Ma tông, theo lý đương nhiên phải có một phần lễ phẩm. Liệt lão vừa mới nhập tông chưa lâu đã làm được vài đại sự cho bản tông, mà bốn người bọn ta vẫn chưa làm gì, mấy vật phẩm này coi như là lễ phẩm nhập tông của chúng ta đi. Hi vọng tông chủ từ nay về sau chớ trách lỗi lầm ngày trước của chúng ta !

Gật gật đầu, Đinh Hạo không chút khách khí đem vật phẩm tích súc trăm ngàn năm của Thị Hồn tông mà bốn người cướp được thu vào trong trữ vật giới chỉ của mình, nói :

- Chỗ cất giấu những vật phẩm này khẳng định là chỉ có bọn Thị Hồn tông chủ Hứa Chí Sâm và lục đại trưởng lão biết. Hắc hắc, đáng tiếc bọn này đã bị chúng ta gϊếŧ sạch, đám đệ tử tàn dư của Thị Hồn tông khẳng định không biết vị trí Tàng bảo các của tông môn chúng. Nếu không sợ là chúng đã sớm cướp lấy bảo vật lén lút chuồn đi mất rồi !

- Không sai ! Tông chủ quả nhiên tuệ nhãn thông minh. Đúng như người nói, vị trí cất giấu chỗ bảo vật này của Thị Hồn tông quả thật là bí ẩn vô cùng. Nhưng mà chính người trong tông phái bọn chúng đương nhiên không dám tự tiện lục lọi tìm kiếm, hắc hắc, còn bốn người chúng ta thì lại không cần phải lo lắng gì cả, trực tiếp lật tung khắp tông phái này cả ngày mới tìm ra vị trí của bảo tàng !

Mai Thiên Lý âm hiểm cười nói.

Trông thấy biểu tình của người này, Đinh Hạo đã biết là đám đệ tử tàn dư của Thị Hồn tông khẳng định đã bị bốn người này đồ sát sạch sẽ. hơi gật gật đầu, Đinh Hạo lại hỏi :

- Bốn tên đệ tử Thị Hồn tông đánh lén ta lần trước có thể cũng ở trong đó. Các người lần này động thủ có gọn gàng sạch sẽ không, có nhân mã tông phái khác tham dự cùng không ?

Lắc đầu, Thiên Thi Thượng Nhân Âm Vô Xương nói :

- Bốn tên đệ tử Thị Hồn Tông đã đánh lén tông chủ không biết thế nào, thế nhưng lại dường như đột nhiên biến mất, trong hàng đệ tử lưu lại của Thị Hồn tông căn bản là không phát hiện có đệ tử Xuất khiếu kì !

Dừng lại một chút, Âm Vô Xương tựa hồ nghĩ đến Đinh Hạo còn hỏi đến một vấn đề khác nữa, trầm giọng cười nói:

- Vẫn là tông chủ anh minh. May mắn bốn người chúng ta động thủ mau lẹ, nếu như chậm trễ chỉ một ngày thôi thì cũng nhất định đã tiện nghi cho tông phái khác rồi, chính là bởi vì cao thủ của Thị Hồn tông bị chúng ta tàn sát quá nửa, có chủ ý đánh vào Thị Hồn tông không chỉ có mình chúng ta. Hắc hắc, bất quá bốn người chúng ta đem tông này hoàn toàn lục tung lên rồi, đến lúc rời đi mới phát hiện nhân mã vài tông khác tới. Cơ bản là ngoại trừ Luyện Ngục Ma Tông ra, mấy tông phái khác trên Đoạn Hồn sơn đều đến cả, bất quá Vô Cực Ma Tông ta đã tiên hạ thủ vi cường, bọn chúng cũng không ngờ được là nhanh như vậy. Hắc hắc, chỉ bằng vào bọn chúng thực sự là không có thực lực chống lại bản tông !

Vừa nghe Âm Vô Xương nói thế, Đinh Hạo cười dài nói :

- Chúng ta không đi tìm bọn họ làm phiền thì bọn họ đã phải cười thầm rồi, nếu như thực sự không biết tốt xấu thì cũng đừng trách bản tông vô tình.

Dừng một chút, Đinh Hạo trầm giọng nói :

- Đoạn Hồn sơn này không phải là nơi an ổn lâu dài của bản tông. Ngắn thì năm năm, dài thì mười năm, bản tông nhất định phải tìm đến một địa bàn mới thích hợp để phát triển. Điểm mạnh của Vô Cực Ma Công các ngươi đều đã biết, ta cũng không nói nhiều nữa, từ sau khi gặp Huyết Ma Liệt Sơn ta đã có dự định tìm một địa bàn khác thích hợp lập tông hơn, lưu lại Đoạn Hồn sơn này tuyệt không phải là kế sách lâu dài !

Vừa nghe Đinh Hạo nói thế, Âm Vô Xương bốn người liếc mắt với nhau, vẻ mặt thư thái. Hạ Trường Xuyên nói :

- Sự tình này bốn người chúng ta từng thương thảo qua, vốn cũng định cùng nói với Tông chủ về việc này, chỉ là lo lắng quan hệ giữa Tông chủ người với con gái của Luyện Ngục Ma Quân Phùng Ngạo Thiên nên còn chưa tiện nói với người. Bây giờ tông chủ đã tự đề xuất, bốn người chúng ta cũng yên tâm hơn rồi. Có Luyện Ngục Ma Tông ở đây chúng ta làm chuyện gì cũng có điểm cố kị, bó tay bó chân không thể đại triển quyền cước được, việc ly khai khỏi Đoạn Hồn sơn là chuyện tất phải làm thôi.