๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
- Được rồi, bây giờ ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi rõ ràng có thể thoát khỏi sự đeo bám của đám Thị Hồn tông kia, nhưng vẫn quay trở lại làm gì?
Đinh Hạo lắc lắc đầu, cười nói:
- Ta chỉ là không có thói quen bị người khác ức hϊếp mà thôi!
Cười khúc khích, Phùng Tinh Nhiên yêu kiều nói:
- Tính cách của ngươi vốn là như thế mà, mặc dù không trả lời câu hỏi của ta, nhưng bổn tiểu thư cũng đã mãn ý rồi!
Nàng vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo hồng sắc, bay về phía Vô Cực Ma tông, trên không trung không ngừng vọng đến tiếng cười duyên dáng của nàng.
Mắt thấy mọi người đều đã rời đi, Đinh Hạo lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, sau khi xác định xung quanh không còn ai cả, Đinh Hạo mới nhảy xuống hàn đàm.
Một lát sau, dưới đáy hàn đàm, Đinh Hạo khoanh chân ngồi xuống, lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra hai viên Hoàn nguyên đan nuốt vào, suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra một viên Bích thối đan nuốt xuống tiếp rồi vận Vô Cực Ma công lên cố gắng khôi phục lại chân nguyên đã hao tổn.
Vừa rồi đỡ một kích của kẻ kia, còn may là tự mình phát hiện đích kịp thời, hơn nữa còn sử dụng tất cả các thủ đoạn, nếu không nhất định phải mất mạng rồi. Đầu tiên chính là do võng kiếm của mình, sau đó lại là huyền băng, cuối cùng là phải bồi vào đó bảo giáp hộ thân do mình đoạt được, qua tầng tầng ngăn cản như vậy bản thân mới có thể may mắn chỉ bị thương mà thôi, nếu không nhất định đã bị kiếm mang của người đó chém ra thành hai mảnh. Cảnh giới kém quá xa, thực lực căn bản là không thể so sánh được, mọi trò hoa dạng lúc đó đều chỉ là vô nghĩa, không có chút tác dụng.
Cảm thấy chân nguyên đang dần dần khôi phục lại, sắc mặt tái nhợt của Đinh Hạo cũng dần dần khôi phục lại vẻ hồng hào như cũ. Đột nhiên Đinh Hạo nhớ đến lúc bản thân đang ở trong thời khắc mấu chốt nhất đã cảm giác thấy Nghịch Thiên Ma Kiếm biến hóa, trong lòng vừa động liền lấy Nghịch Thiên Ma Kiếm ra cầm trong tay, đem chân nguyên vừa mới khôi phục lại mạnh mẽ rót vào trong Nghịch Thiên Ma Kiếm. Một lát sau không thấy có chút biến hóa nào phát sinh, Đinh Hạo thở dài một tiếng, biết rằng lúc đó là do mình dưới sự bức bách của kẻ đánh lén kia, tâm thần mới có thể may mắn tiến vào một loại cảnh giới đặc biệt huyền diệu khó tả, mới có thể trong lúc vô ý cùng Nghịch Thiên Ma Kiếm sinh ra cộng minh, mà cũng bởi vậy mới có thể cảm giác được biến hóa kỳ dị phát sinh giữa mình và Nghịch Thiên Ma Kiếm. Nhưng bây giờ mình cố ý tìm hiểu, ngược lại lại không đạt được đến loại cảnh giới đó, tự nhiên cũng không thể sinh ra chút cảm ứng nào với Nghịch Thiên Ma Kiếm.
Nhìn Nghịch Thiên Ma Kiếm toàn thân ngăm đen, Đinh Hạo thế nào cũng không đoán ra được là trong nó rốt cuộc ẩn chứa bí mật kinh thiên gì. Dù sao thì loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Đinh Hạo cũng không cố chấp, thu Nghịch Thiên Ma Kiếm lại rồi một mặt thì trị thương, một mặt thì nhớ lại những chuyện đã phát sinh gần đây.
Cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì gần nhất mình có vẻ suy nghĩ có phần quá ngắn, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, có một số việc còn chưa suy tính đến hậu quả đã vội vã hành động. Lần này nếu không có mấy người Phùng Ngạo Thiên tới giúp, chỉ sợ là những điều mình đã chuẩn bị ở Vô Cực Ma tông gần đây đều đổ sông đổ biển. Nghĩ đến đây, Đinh Hạo âm thầm tự cảnh cáo chính mình sau này hành động phải thật cẩn thận.
Lại Nghĩ đến hoàn cảnh của Đoạn Hồn sơn thời gian hiện tại, Đinh Hạo có một loại ý nghĩ nóng lòng muốn rời đi. Nguyên bản lúc đầu huyễn trận do thiên nhiên hình thành ở Di Thiên chiểu trạch là một lựa chọn rất tốt để làm nơi đặt căn cơ cho tông môn, nhưng mà Di Thiên chiểu trạch nơi này con người thưa thớt, hơn nữa mấy tông phái Đạo Ma gần đó đều đã bị mình và Huyết Ma Liệt Sơn càn quét sạch sẽ. Mà đặc điểm lớn nhất của Vô Cực Ma công chính là thôn phệ, nếu như xung quanh không người tu chân tồn tại, đối với sự phát triển của tông môn vô cùng bất lợi, cho nên Đinh Hạo nhanh chóng loại bỏ lựa chọn này.
Ngoại trừ Di Thiên chiểu trạch ra, rốt cuộc thì nơi đâu mới là vị trí thích hợp để lập tông chứ ? Đinh Hạo tiến vào tu chân giới mặc dù cũng đã khá lâu, nhưng đối với hoàn cảnh chỉnh thể của tu chân giới vẫn không hoàn toàn hiểu rõ cho lắm, nhất thời cũng không nghĩ ra được nơi nào thích hợp. Xem ra cũng chỉ có thể đợi đến khi mình xuất quan thì sẽ đi hỏi mấy người Huyết Ma Liệt Sơn.
Mà việc trước mắt mình nên làm nhất đương nhiên chính là nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân. Còn mọi thứ khác đều chỉ có thể dựng lên trên cơ sở là thực lực mạnh mẽ của bản thân. Nghĩ đến đây, Đinh Hạo lại lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một viên Bích thối đan bỏ vào miệng nuốt xuống.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑