๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Thấy biến hoá như vậy, Đinh Hạo lại càng cười lên điên cuồng. Đến lần thân ảnh Đinh Hạo xuất hiện tiếp theo trong hư không, từ mười ngón tay Đinh Hạo đã bắn ra mười đạo kiếm mang to bằng ngón tay mang theo ma khí trùng thiên, mười đạo kiếm mang mang theo ma khí bạo liệt vô biên trong nháy mắt đã va chạm với kiếm khí do Thành Hùng phát ra.
Nhất thời, giữa hai người Thành Hùng và Đinh Hạo vang lên âm thanh nứt vỡ “lách tách” không ngừng, mấy trăm đạo kiếm khi trong nháy mắt biến mất không còn, nhưng ma khí trong kiếm khí bị đánh tan vẫn phiêu đãng trong không trung, khiến cho thân ảnh của hai người trở nên mơ hồ.
Một lát sau, thân hình hai người Đinh Hạo Thành Hùng lại hiện ra trên không trung, chỉ thấy mười đầu ngón tay của Đinh Hạo vẫn như cũ ma khí sâm sâm, lạnh lùng nhìn Thành Hùng có phần chật vật nói:
- Kiếm quang của Thành Huynh tựa hồ không chịu nổi một kích a, mấy trăm đạo kiếm mang lại lại không bằng uy lực mười đầu ngón tay của ta. Nếu Thành huynh không có thủ đoạn nào khác, sợ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Thành huynh góp mặt trên đời này rồi.
Vừa nghe Đinh Hạo nói vậy, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ những nhân vật tu vi tuyệt đỉnh như Liệt Sơn, Phùng Ngạo Thiên ra, căn bản là không ai thấy được biến hoá của trận đấu, bây giờ nghe thấy câu nói lạnh lùng của Đinh Hạo mới biết được chút tình thế, hẳn là Thành Hùng đang ở hạ phong.
Hít một hơi lãnh khí, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Đinh Hạo càng thêm kỳ dị. Đinh Hạo mới tiến vào Vô Cực Ma tông ngắn ngủi có mười năm, thế nhưng lại tiến bộ nhanh chóng đến như vậy, quả thật là khiến cho người ta không thể ngờ được, mà rốt cuộc sau lưng Đinh Hạo ẩn dấu bao nhiêu bí mật lại càng làm mọi người trong lòng tò mò. Mà Đinh Hạo liên tiếp thi triển chiêu thức kỳ dị, mọi người căn bản là chưa từng thấy các môn nhân Vô Cực Ma tông thi triển qua.
Lúc này, mấy người Trương Hoành sắc mặt trở nên kích động, một vài đệ tử Vô Cực Ma tông đã lục tục đi ra khỏi Vô Cực Điện, sức uy hϊếp của Thành Hoàng đã sớm biến mất, mọi người Vô Cực Ma tông không còn phải như con rùa đen trốn trong Điện nữa. Nghĩ đến vận mệnh sau này của Vô Cực Ma tông, mọi người đã không thể kiềm chế nổi, đều ngẩng đầu hưng phấn nhìn Đinh Hạo đứng ngạo nghễ ở trên không.
Phùng Tinh Nhiên thấy Đinh Hạo hiển lộ uy phong lại càng vui mừng không thôi, líu ra líu ríu quay sang mấy người khác trong Luyện ngục Ma tông nói nhỏ cái gì đó, xem vẻ mặt của nàng tựa hồ còn vui vẻ hơn cả đám người Vô Cực Ma tông nữa.
Thành Hùng vẻ mặt quái dị, lạnh lùng nhìn Đinh Hạo nói:
- Đinh huynh thổi da trâu có chút hơi quá đi. Mặc dù bây giờ ngươi đã có thực lực Nguyên Anh kỳ, nhưng bản thân ta sớm đã là Nguyên anh hậu kỳ rồi, hơn nữa gần đây lại có dấu hiệu đột phá, ngươi có nghĩ là thắng ta dễ dàng như vậy sao ?
Nghe hắn nói vậy, Đinh Hạo càng cười lớn:
- Thành huynh yếu thế rồi. Thế nào lại nghĩ rằng tu vi có thể đại biểu cho thực lực, thật đúng là trò cười. Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đột phá. Còn ta có thể hay không ? Nói nhiều vô ích, thử một lần thì biết !
Vừa nói hết câu, hai đạo ma viêm đỏ tím đã từ tay Đinh Hạo bắn ra, chia ra hai hướng trái phải đánh về phía Thành Hùng, chính là "Huyền Băng Ma Viêm quyết". Vừa thấy hai đạo ma viêm tiến tới, Thành Hùng trầm giọng nói:
- Công pháp này Đinh huynh vừa mới dùng qua. Lần trước Kỳ lân kiếm của ta đã có thể phá vỡ công pháp này, bây giờ cũng vậy, chẳng lẽ Đinh Hạo chỉ có thủ đoạn này thôi sao ?
Cười ha hả một tràng, Đinh Hạo nói:
- Ta không cần phải sử dụng thủ đoạn khác. Ta muốn thử xem Thành Huynh có thể phá vỡ nổi công pháp này hay không. Nếu Thành huynh có thực lực như vậy, tại hạ cam đoan sẽ không để Thành huynh thất vọng.
Nói dứt lời, Đinh Hạo im lặng một tiếng cũng không nói thêm, thân di chuyển theo ma viêm. Trong không trung hai đạo ma viêm hai màu đỏ tím theo động tác của Đinh Hạo càng thêm mãnh liệt.
Thấy khí thế ma viêm như vậy, Thành Hùng lạnh giọng cười một tiếng vung tay lên, hoả kỳ lân lại hiện ra trong không trung, vẫn như lần trước hướng về phía ma viêm màu đỏ của Đinh Hạo mà phóng tới.
Mắt thấy lịch sử sắp tái hiện, mặt Đinh Hạo chợt lộ ra vẻ âm lãnh, pháp quyết trong tay biến đổi kỳ dị, ma viêm phía trước là màu đỏ trong chớp mắt đã biến thành màu tím sậm, vốn nóng rực nháy mắt lại chuyển thành lạnh như băng, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ lấy hỏa kỳ lân.
Chỉ thấy hoả kỳ lân ở bên trong ma viêm màu tím phát ra tiếng "chi chi", mà Thành Hùng vốn tâm khí tương thông với nó đột nhiên phun ra một búng máu tươi, dáng vẻ lảo đảo như muốn ngã xuống.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑