๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Trương Hoành vừa nói hết lời, mọi người trong Vô Cực Ma tông toàn bộ đều phải chống mắt lên mà nhìn, bởi vì họ biết rất rõ là Trương Hoành trắng đen lẫn lộn, những lời này từ miệng hắn nói ra này người của Vô Cực Ma tông căn bản là một lời cũng không tin. Những lời sự thật là Thị Hồn tông khinh người quá đáng, Vô Cực Ma tông lại là người bị hại này mà vẫn có thể nói ra với giọng điệu trịnh trọng như vậy, quả nhiên cao minh !
Đinh Hạo buồn cười nhìn đám người Thị Hồn tông, phát hiện hơn nửa nhân mã Thị Hồn tông tức giận đến thất khiếu bốc khói, thật sự không thể ngờ được là Trương Hoành đổi trắng thay đen mà vẫn thản nhiên như vậy, nếu không phải là các trưởng bối khống chế sợ rằng cho dù tu vi thấp kém cũng phải liều mạng với Trương Hoành mới thôi.
Đến Thành Hoàng cũng phải kinh ngạc nhìn Trương Hoành miệng lưỡi trơn tru, mặc dù hắn đã sớm biết hắn sẽ không nói thật, nhưng là không ngờ Trương Hoành lại có thể trắng đen điên đảo mà vẫn tự nhiên đến vậy !
Nhìn thấy Thành Hoàng sát ý ngập trời, Phùng Ngạo Thiên lạnh giọng cười nói:
- Vô Cực Ma tông nói thế lại thành ra bất đồng với lời nói của Thành trưởng lão, rốt cục là ai nói dối bản thân ta cũng không biết rõ. Nhưng Thành lão dù là người của Luyện Ngục Ma tông, nhưng cũng không thể mượn cơ hội mà sinh sự mới đúng. Có phải không ?
Phùng Ngạo Thiên nói thế đương nhiên là có ý tứ, vài câu đầu thì nói chẳng biết ai đúng ai sai, câu sau lại trách Thành Hoàng mượn cơ hội sinh sự, chỉ cần là người sáng suốt liền lập tức hiểu được ý tứ của hắn.
Dừng một chút, trong mắt Phùng Ngạo Thiên chợt loé lên, nói với người của Âm Dương Hoà Hợp tông cùng Hắc Ma tông:
- Mấy tông các ngươi tới đây rốt cục là vì sự tình gì ? Bất luận là Thị Hồn tông cùng Vô Cực Ma tông có chuyện gì, thì cũng liên quan gì đến tông phái các ngươi chứ ?
Người của mấy tông phái kia nghe Phùng Ngạo Thiên nói thế đều cười khổ một tiếng. Nhìn đám người Thành Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, Dương Ma tông chủ của Âm Dương Hoà Hợp tông trả lời:
- Phùng tông chủ hiểu lầm rồi. Chúng ta đến đây chỉ là vì hiểu nhầm có người trong Ma đạo đến xâm phạm Đoạn Hồn sơn ta. Dù sao thì mấy người Huyết Ma Liệt Sơn vốn không phải là người của Đoạn Hồn sơn, chúng ta lại không biết là bọn họ đã gia nhập Vô Cực Ma tông nên mới tới đây xem xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã biết là chuyện nội bộ trong Đoạn Hồn sơn, đương nhiên sẽ do Luyện Ngục Ma tông các vị giải quyết !
Lời này vừa nói ra, nhân mã các tông phái khác đều đồng thanh hưởng ứng.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người này, Phùng Ngạo Thiên suy nghĩ không có cớ gì để lấy, đích xác không thể làm gì bọn họ, hơn nữa các tông phái này đều không để Phùng Ngạo Thiên trong mắt, cho nên đành hừ lạnh một tiếng:
- Tốt nhất là như thế, nếu không đừng trách ta không nể tình !
Vừa nghe nói vậy, bọn người Dương Ma chẳng dám nói gì.
Giờ phút này, Thành Hoàng biết cho dù nói cái gì đi nữa thì đã có Phùng Ngạo Thiên ở đây, đừng mơ tưởng có thể làm gì được nữa. Nhìn nhìn đám người Vô Cực Ma tông, Thành Hoàng nói:
- Tông chủ đã đến, Thành mỗ cũng không tiện giải thích thêm. Chân tướng sự tình rốt cục thế nào, hy vọng tông chủ có thể minh xét !
Thấy bộ dạng uể oải của Thành Hoàng, Phùng Ngạo Thiên sắc mặt vẫn vô cùng bình thản như cũ, đang định cái gì đó thì đột nhiên một tiếng cười dài đã ngắt lời Phùng Ngạo Thiên.
Chỉ thấy Đinh Hạo vừa cười vừa bước ra khỏi chỗ của Vô Cực Ma tông, dáng vẻ tự nhiên. Khi thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đinh Hạo cười dài nói:
- Người trong Ma đạo luôn luôn nhìn thực lực, không hỏi đúng sai. Lần này là ai đúng ai sai, tiểu tử vẫn muốn cùng Thành trưởng lão đánh cuộc một ván. Để quyết định sự tình đúng hay sai, chẳng biết Thành trưởng lão có nguyện ý cùng tiểu tử đánh cuộc hay không ?
Thành Hoàng vẻ mặt sửng sốt, rồi lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói:
- Đánh cuộc thế nào ?
Nhìn thấy ánh mắt hứng thú của mọi người, Đinh Hạo nghiêm chỉnh:
- Nếu là ngươi thắng, Vô Cực Ma tông chúng ta thừa nhận tội diệt Thị Hồn Tông. Nếu là ta thắng, hai mỏ khoáng thạch ở Thị Hồn Tông tất cả thuộc về Vô Cực Ma tông chúng ta !
- Đánh cuộc như thế nào ?
Thành Hoàng rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú, trầm giọng nói.
- Tuỳ ngươi chọn lựa. Có thể là do ngươi cùng Cung Phụng của bản tông Huyết Ma Liệt Sơn độc chiến, hoặc là do ta cùng Thành Hùng đánh một trận. Lựa chọn cái nào là do ngươi quyết định, chẳng biết Thành trưởng lão có dám ứng chiến không !
Đinh Hạo nói, giọng nói mặc dù bình thản, nhưng những lời của Đinh Hạo cũng đủ làm toàn trường kinh ngạc.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑