๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
- Bổn tiểu thư thật không hiểu tại Hồn Luyện tông ngươi đã làm những chuyện gì mà sao các tông phái đều liên thủ muốn đối phó tông môn ngươi. Hơn nữa mục đích đều giống nhau, đều muốn dồn ngươi vào tử địa. Mà sự tình Thị Hồn Tông kia cường hoành cướp đi mỏ khoáng của tông môn ngươi thực chất chỉ là lấy cớ thôi. Nói thật cho ngươi biết, nếu không có bổn cô nương vẫn chiếu cố đến tông môn ngươi thì bây giờ ngươi trở về tông môn không chỉ là thấy Vô Cực Ma Tông bị khi nhục thôi đâu, nói không chừng Vô Cực Ma Tông sẽ biến mất khỏi Đoạn Hồn sơn luôn rồi !
Nàng nghe Đinh Hạo trách mình như thế, không khỏi tức giận nói.
- Ồ, xem ra các tông phái kia thật sự là hận ta thấu xương a! Cũng may mà ta nhân cơ hội lập tức rời khỏi Vô Cực Ma Tông, nếu không sợ là sẽ vô cùng phiền toái. Hắc hắc, hóa ra là thế, là ta đã trách sai nàng rồi !
Đinh Hạo cười xòa, quay về phía Phùng Tinh Nhiên luôn miệng nhận lỗi.
Nhìn thấy hắn lần đầu tiên nhận lỗi với mình, Phùng Tinh Nhiên cuối cùng cũng nở nụ cười, dịu dàng nói:
- Tha cho ngươi lần này, nhưng ngươi lần này trở về sơn môn thật không đúng lúc, với thực lực của tông môn ngươi căn bản là không bảo hộ cho ngươi được. Ta thấy hay là ngươi dẫn ta trốn đi là tốt nhất, đợi sau khi ngươi có thực lực tự bảo hộ mình thì mới trở về cũng không muộn !
Đinh Hạo vừa nghe nàng nói thế đã biết là không có hảo tâm gì. Mà mình vất vả lắm mới về được tông môn, làm sao có thể rời đi ngay được, huống chi bằng thực lực của mình hiện tại căn bản đã không sợ tông phái nào có thể gây khó dễ. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh nói:
- Hắc hắc, không nhất định là như vậy ! Nếu không có chút phân lượng ta làm sao dám dễ dàng trở về như vậy. Nàng cứ yên tâm đi, ta còn đang mong có tông phái nào tới gây khó dễ, hừ, nếu bọn chúng không đến, ta còn đang muốn đến tận cửa tông phái của bọn chúng đây !
- Chẳng lẽ ngươi đã bị Huyết Ma Liệt Sơn tra tấn đến điên rồi à ! Chỉ bằng thực lực của tông môn ngươi, đừng nói là chống lại các tông phái khác, nếu một mình đấu với Thị Hồn tông thì các ngươi cũng đã hữu tử vô sinh rồi ! Bọn họ không đến tông ngươi gây khó dễ là các ngươi đã phải cảm ơn trời đất. Ngươi chẳng lẽ thật sự không rõ hiện nay tại Đoạn Hồn sơn trừ Luyện Ngục Ma Tông của ta ra, các tông phái khác đều muốn diệt trừ Vô Cực Ma Tông của ngươi sao ?
Phùng Tinh Nhiên cả giận nói, dừng một lát, rồi nói tiếp:
- Ngươi rốt cuộc có phân lượng gì thì nói ra xem nào. Ta không tin ngươi lại có bản sự lớn như vậy !
- Ha ha, ngươi có thể không tin, nhưng lão phu lại tin tưởng Đinh Hạo tiểu ca thật sự có thực lực đó !
Đúng lúc này, thanh âm của Thiên Yêu Niếp Thiên đột nhiên vang lên bên tai hai người. Thanh âm vừa dứt, Niếp Thiên đã chậm rãi tiến đến, biểu tình thản nhiên không hề có chút xấu hổ vì nghe lén hai người nói chuyện.
- Yêu quái thúc thúc, ta không phải đã bảo người đợi ở ngoài Vô Cực Ma Tông hay sao, vì sao lại tìm đến đây ?
Phùng Tinh Nhiên giả vờ cáu giận nói.
Cười dài một tiếng, Niếp Thiên không để ý tới việc nàng giả vờ tức giận, quay sang Đinh Hạo nói:
- Tiểu tử ngươi luôn làm lão phu phải ngạc nhiên, mặc dù không biết rốt cuộc ngươi cùng với Huyết Ma Liệt Sơn đạt thành hiệp nghị gì, nhưng lão phu có thể khẳng định Huyết Ma Liệt Sơn đang ở bên trong Vô Cực Ma tông. Dường như Liệt Sơn đối với tông môn ngươi không có ác ý. Hơn nữa, tại tông môn ngươi đột nhiên xuất hiện bốn cao thủ Phân thần trung kỳ, có phải đều là do ngươi dẫn về không ? Thật không hiểu ngươi làm sao có thể làm được việc này. Có những nhân vật này tại Vô Cực Ma Tông, đến Luyện Ngục Ma Tông muốn đối phó với tông môn các ngươi thì cũng còn phải lo lắng một chút về hậu quả, chứ đừng nói gì đến mấy môn phái nhị lưu như Thị Hồn Tông !
Vừa dứt lời bèn quay đầu lại nói với Phùng Tinh Nhiên:
- Ngươi yên tâm rồi chứ hả ? Yêu quái thúc thúc đã sớm nói với ngươi rồi, tiểu ca không phải là người đoản mệnh, ngươi còn không tin, cả ngày đòi chết đòi sống. Ài, có tình lang thì cái gì cũng quên hết, thật phí công thúc thúc này thương ngươi a !
Phùng Tinh Nhiên vừa nghe giọng điệu trêu chọc của Niếp Thiên, sắc mặt đỏ ửng, cười duyên dáng nói:
- Được lắm ! Được lắm ! Người nhân cơ hội mà giễu cợt Tinh Nhiên, ta biết lão nhân gia người lợi hại rồi !
Nói xong hai người im lặng, cùng quay sang nhìn Đinh Hạo
Thấy ánh mắt của hai người, Đinh Hạo cảm thấy cả người run lên, cố bình thản nói:
- Các người sao lại nhìn ta như vậy ? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì à ?