๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
- Liệt lão phải chăng đã biết công pháp đặc dị ẩn giấu khí tức bản thân, nếu không ắt bọn người Niếp Thiên đã sớm truy tìm đến đây rồi !
- Ha ha, không sai, quả thật Khứu Linh Thú của tên Thiên Yêu ấy có điểm thần kỳ, bất quá ta cũng có công pháp ẩn tàng khí tức. Hơn nữa nếu cách xa Khứu Linh Thú một khoảng cách nhất định nó cũng không ngửi ra được. Từ lúc mới vào động, ta sớm đã có bố trí ở của động một loại dị thảo khiến cho khí tức của ta và người dường như tiêu thất, nếu không ta làm sao có thể an tâm đem chân nguyên đã bắt được mà tiêu hoá. Hừ ! Hẳn bây giờ tên Niếp Thiên chắc đã biết Khứu Linh Thú của hắn đối với Liệt lão ta hoàn toàn vô dụng rồi !
Huyết Ma Liệt Sơn giải thích.
- Ồ, nguyên lai là thế ! Liệt lão quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần cố kị chuyện gì rồi, chỉ cần bắt những tên ngốc đơn độc, hắc hắc, với tu vi cao thâm của Liệt lão, khục khục, chẳng phải tiểu tử ta cũng được một phen hưởng thụ dưới ánh sáng của Liệt lão sao !
Đinh Hạo cười gian nói.
- Lần này thật tiện lợi cho tiểu tử nhà ngươi, đã hoàn toàn được nguyện ý, không cần mất một phân khí lực, lại lợi dụng cơ hội mà chiếm mất tiện nghi. Hừ , đúng là chuyện tốt đều bị ngươi chiếm hết cả rồi !
Âm thanh của Huyết Ma Liệt Sơn nghe như quỷ khóc nhưng bây giờ đối với Đinh Hạo bất quá cảm giác lại thập phần khoái trá.
Hắn cười ha hả một tiếng rồi nói :
- Ta với lão bất quá cũng chỉ là thuận theo nhu cầu bản thân, tiểu tử cũng chỉ chiếm ít nhiều tiện nghi mà thôi!
Ngưng lại một chút, hắn tiếp lời :
- Nếu đã vậy, chúng ta lại "săn thú", thế nào ?
- Đúng hợp ý ta ! Liệt lão tru lên một tiếng như quỷ khóc, mang theo Đinh Hạo rời động.
Với tu vi của lão, không cần ngoại vật hỗ trợ cũng có thể nhanh như điện chớp, xách thêm một tên tiểu tử tốc độ cũng không hề thuyên giảm, như tên lao đi.
Nhưng với thói quen bay một mình, Đinh Hạo không muốn, vội xuất ra Nghịch Thiên Kiếm, miệng nói :
-Liệt lão xin bỏ tay ra, ta có thể tự mình phi hành !
Tia nhìn kì dị phóng về Đinh Hạo:
- Ta sao lại quên tiểu tử ngươi có thần binh trong tay. Nếu đã như vậy lão phu cũng thích được thanh tĩnh.
Nói rồi Liệt Sơn buông tay ra, đúng lúc Đinh Hạo trong lòng rúng động. Ở trong Di Thiên Chiểu Trạch muốn tìm người dường như Bát Sí Tử Mãng là lựa chọn tối ưu.
Nghĩ đến điều này, Đinh Hạo tâm linh tương thông, triệu hoán Bát Sí Tử Mãng ra rồi tung mình lên thân Bát Sí Tử Mãng. Vốn đã có kinh nghiệm bay lượn thích thú lần trước, nó không đợi Đinh Hạo ra lệnh đã trực tiếp đằng vân. Thấy lão Huyết Ma Liệt Sơn đang phi hành phía trước, liền há to miệng muốn lén công kích chiếm tiện nghi.
Một mặt vội vàng dùng tâm thần ngăn trở Bát Sí Tử Mãng dở tính cuồng bạo, mặt khác lại hướng về Liệt Sơn nói:
- Có nó dẫn đường, ta và lão có thể tiết kiệm không ít khí lực đó !
Mắt thấy Bát Sí Tử Mãng bay lượn, Huyết Ma Liệt Sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói:
- Ta và ngươi không gặp từ lúc ở sơn động chỉ vài năm, nếu lão phu nhớ không lầm thì lúc đó Bát Sí Tử Mãng chỉ mới hai cánh, vì sao trong mấy năm ngắn ngủi con dị thú này lại có thêm hai cánh. Theo ta được biết, hình như loại dị thú này muốn tiến hoá cũng cần đến mấy ngàn năm, phải chăng nó đã nuốt dược thiên tài dị bảo nào chăng ?
- Hắc hắc, Liệt lão quả nhiên kiến thức phi phàm, nếu không phải ta cho nó ăn linh vật, Bát Sí Tử Mãng theo tiến hoá thông thường đương nhiên phải mất mấy ngàn năm !
Đinh Hạo cười giải thích, tuy nhiên việc cho nó ăn cái gì thì hắn hoàn toàn lờ đi.
Quan sát Đinh Hạo, Liệt Sơn trầm giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi quả thật đạt không ít phúc duyên . Như dị thú thời thượng cổ này cũng có thể thuần phục được, Bát Sí Tử Mãng tiến hoá lên bốn cánh thực lực cũng rất phi phàm rồi. Cho dù là lão phu, đối phó với nó cũng phải lao lực không ít a. Nếu nó có thể tiến hoá tới mức sáu cánh, tiểu tử ngươi tu vi dù bình thường cũng có thể dựa vào năng lực dị thú mà chu du khắp thiên hạ được rồi !
Đinh Hạo đang muốn đáp lời, đột nhiên tâm thần chấn động, Bát Sí Tử Mãng đột nhiên biến mất quỷ dị, Đinh Hạo lại nhờ có Nghịch Thiên Ma Kiếm để bay trong không trung. Hắn trầm giọng nói:
- Chúng ta đã tìm được mấy con mồi đầu tiên, phía trước khoảng trăm dặm đang có mấy người hoạt động, tu vi tựa hồ không yếu lắm!
- Ồ, nếu đã như vậy, có thể thấy bọn đó không được hay ho gì rồi! Liệt Sơn cười quỷ dị, thân hình chớp động đã gào thét dẫn đầu nhắm mấy người đó lao đến.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑