Vô Cực Ma Đạo

Chương 111: Tá Đao Sát Nhân 2

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

- Lục tiểu thư nói rất đúng, người này cứ giao cho Hắc Ma tông chúng ta xử lý là được. Hắc hắc, tu vi dung hợp kì có thể sống được đến giờ cũng xem như là đã may mắn rồi, Đinh Hạo đạo hữu, huynh đệ xin tiễn ngươi đi một đoạn nhé !

Dừng lại một chút, người này quay lại nói với Cát Thiên Tinh :

- Chẳng biết Huyết Sát tông ngươi có đồng ý để người này cho tại hạ xử lý không ?

Cát Thiên Tinh chưa trả lời, Lục Tuyết Vân đã nói :

- Hàn đạo hữu nguyện ý ra tay thật sự là tốt quá, tiểu muội trước hết tạ ơn đạo hữu trượng nghĩa !

Nhưng ánh mắt Lục Tuyết Vân nhìn người này lại có vui trước tai họa của người khác, người này tu vi bất quá tâm động trung kì, Lục Tuyết Vân biết rõ thực lực Đinh Hạo tuyệt không đơn giản như biểu hiện, nhưng không hề xuất ngôn nhắc nhở, rõ là không có hảo ý.

- Ha ha, không sao không sao, nên vì Lục sư muội mà ra sức chứ !

Người này tuy miệng thì khiêm tốn vô cùng, nhưng ánh mắt da^ʍ tà lại lộ ra không thể nghi ngờ.

Mấy người này chuyện trò không chút cố kị, tựa hồ đã quyết định tính mạng của Đinh Hạo, hoàn toàn chẳng biết mấy câu nói đó đã mang đến hoạ sát thân cho chính mình.

- Hắc hắc, Hàn đạo hữu chỉ cần ra tay trước, nếu không thể chống đỡ, tông môn bọn ta sẽ ra tay sau !

Lục Tuyết Vân thần sắc đắc ý, đổ dầu vào lửa.

- Tiểu thư nói đùa rồi, nếu tu vi dung hợp kì vặt vãnh mà ta cũng không thu thập được, cũng không cần phải lăn lộn ở Đoạn Hồn Sơn nữa !

Người này sắc mặt hơi biến nói, dứt lời đã nhằm hướng Đinh Hạo đi tới.

Mấy tông phái khác thấy những người này làm vậy cũng chẳng lấy làm lạ, Ma môn vốn là nhược nhục cường thực, căn bản không giảng đạo lý, huống chi tôn chỉ của Hồn Luyện Tông Hội chính là gϊếŧ chóc lẫn nhau, sự tình như thế vài tông chẳng những không phản đối, trái lại mặt lộ vẻ hứng thú, chỉ có mấy người Luyện Ngục Ma Tông ánh mắt nhìn Đinh Hạo có chút đặc thù, tựa hồ không muốn để Đinh Hạo chết vô lý thế, nhưng vẫn chưa xuất ngôn ngăn cản.

Người kia lạnh lùng âm hiểm nhìn Đinh Hạo, nhưng không xuất ra vũ khí pháp bảo nào, tựa hồ cảm thấy đối phó Đinh Hạo căn bản là không cần dùng làm gì, trong lúc chậm rãi mà đi đã đến phía trước Đinh Hạo vài trượng.

Hành động kiêu căng như thế người các tông phái khác cũng không thấy có gì không ổn, chỉ có Lục Tuyết Vân nhìn người này cười nhạo.

- Đáng tiếc Đinh Hạo huynh vừa mới nhập đạo, hôm nay lại chắc chắn phải chết nơi này, thật sự khiến người tiếc nuối mà !

người kia trong lúc đi đến còn không quên châm chọc mỉa mai.

Thấy người này chậm rãi tiếp cận, Đinh Hạo lạnh giọng trả lời.

- Hắc hắc, muốn đánh thì đánh, nói nhảm lắm thế làm cái gì, tại hạ cũng đang muốn lĩnh giáo thủ đoạn của đạo huynh, đạo huynh ngàn vạn lần không nên nương tay mới được !

- Gan thật lớn, đáng tiếc đã dùng sai chỗ rồi ! Ha ha!

Tiếng cười vừa vang lên, người này đột nhiên gia tốc, một ngọn lửa màu đen cực kì cuồng mãnh lập tức nổi lên, hắc vân như vũ bão tiến lên phía Đinh Hạo chính diện ập lên. Đúng lúc hắc vân ập đến sát người, Đinh Hạo như tên rời khỏi dây cung phóng lên cao, rồi đột nhiên hiện thân trên không, nhẹ nhàng né tránh hắc vân đánh tới.

Mọi người đứng xem đối với biểu hiện thoải mái như thế của Đinh Hạo cũng có chút kinh ngạc, thủ pháp ứng phó thoải mái như thế thật sự đáng sợ !

- Thân pháp không tệ ! Bất quá ta không tin ngươi vẫn có thể tránh thoát Ma Sát Cương Khí của ta !

Người này đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, sau đó quát lớn !

- Tránh được hay không, thử thì khắc biết !

Đinh Hạo lạnh lùng nói.

Người này cười hắc hắc một tiếng không nói gì nữa, lúc Đinh Hạo vừa rơi xuống đất thì lại có hai đạo hắc vân đánh tới, tốc độ so với vừa rồi rõ ràng nhanh hơn nhiều, hai đạo hắc vân một trên một dưới, tạo thành gọng kìm song hành tiến tới !

Đinh Hạo thần sắc không chút biến đổi, đúng lúc hắc vân ập đến bên người, thân thể quỷ dị di chuyển sang phải hai trượng, vẫn đem thế công nhẹ nhàng hoá giải !

Vừa rồi Đinh Hạo né tránh được thế công của người này còn có thể nói là may mắn, nhưng lần thứ hai nhẹ nhàng tránh được, mọi người rốt cuộc bắt đầu hiểu ra chính thức thực lực của Đinh Hạo, ngoại trừ Lục Tuyết Vân sắc mặt không thay đổi, tất cả mọi người còn lại mặt đều lộ vẻ nghi hoặc.

Hai lần phí công mà về, khuôn mặt người này đã có chút ác độc, không đợi mọi người nói ra lời cười nhạo, lại phi thân mà lên, một người công một người trốn, một lúc sau người này ngay cả góc áo Đinh Hạo cũng không chạm được.

Lúc này những người đứng nhìn ánh mắt đã có nét nặng nề.

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑