Vô Cực Ma Đạo

Chương 104: Hồn Luyện Tông Hội 3

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

Đinh Hạo dù chưa mất đi lý trí, nhưng do trận này ảnh hưởng cũng đã sớm chiến ý ngập trời, đột nhiên có người chẳng biết chết sống đưa đến tận cửa, Đinh Hạo không giận lại mừng, Nghịch Thiên Ma Kiếm sớm tới tay, không lùi mà tiến, nghênh đón người kia đang chạy đến.

Khi còn cách người này khoảng ba trượng, Đinh Hạo đột nhiên phóng lên cao, từ trên đánh xuống một kiếm hướng người này bổ tới , Nghịch Thiên Ma Kiếm như tia chớp màu đen trong nháy mắt đã đến trước mặt người này, một kiếm này thế như thiên quân, mà người nọ do tâm trí điên cuồng căn bản không né tránh, dám giơ kiếm nghênh chiến. Một tiếng nổ ầm vang lên, người này bị một kiếm của Đinh Hạo bổ tới hai tay máu chảy ròng ròng, trong miệng nhổ ra một ngụm máu lớn, mà Đinh Hạo hoàn toàni không bị ảnh hưởng gì, mượn thế một kiếm này hạ xuống phía sau thân người kia năm trượng.

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy người này khoé mắt chảy máu, hình dạng như điên cuồng, lại hướng Đinh Hạo xông tới, thế nhưng lại không bị thương thế hạn chế, tốc độ ngược lại còn nhanh hơn vài phần.

Đinh Hạo lập tức hiểu được nguyên nhân là do trận này, người này càng điên cuồng càng dũng mãnh, không ngừng thiêu đốt tiềm lực sinh mạng của chính mình, đem tiềm lực hoàn toàn tiêu hao mới có thể chính thức đình chỉ.

Vừa biết được nguyên nhân, Đinh Hạo đương nhiên sẽ không tái phạm việc ra sức chiến đấu ngu ngốc, lập tức lợi dụng Cửu U Quỷ Mị quyết quỷ dị để làm rối, cho dù dưới tình huống bình thường, người này muốn phân biệt rõ huyễn thân với thực thân cũng không dễ dàng, huống chi lúc này đang trong trạng thái cuồng bạo.

Người này hoàn toàn bị huyễn thân của Đinh Hạo mê hoặc, công kích mặc dù hung mãnh nhưng cũng chỉ có thể đánh vào không trung, Đinh Hạo thì lại hết lần này đến lần khác nhân cơ hội ra tay đánh lén, chỉ một lúc sau người kia công kích dần trở nên chậm yếu.

Đinh Hạo chờ chính là lúc này, như quỷ mị phi thân mà lên, vừa ra tay đã chế trụ được người này. Trong thời gian khoảng một chén trà nhỏ, người này đã bị Đinh Hạo thôn phệ thành xác khô, cả thi thể cũng rơi vào trong bụng Bát Sí Tử Mãng.

Đinh Hạo biết trận này có hạn chế thời gian, chẳng biết khi nào sẽ đột ngột biến mất, liên tiếp mấy ngày, Đinh Hạo đều tìm người sống, sau khi sử dụng đồng dạng thủ đoạn hấp thu ba người, tu vi lại ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, Đinh Hạo lòng mừng như điên, thầm than chính mình tính toán sâu xa, chuyến này đi không phải uổng công.

Sau đó lại càng hết sức đi tìm những người còn sống, dựa vào khuyết điểm mà lấy mạng bọn chúng ! Không nhân lúc này gϊếŧ đi vài tên, chờ đến khi tâm chí khôi phục sợ là không thể dễ dàng như vậy.

Tầng tầng sương mù tràn ngập trong hư không, xa xa ẩn ẩn truyền đến âm thanh tranh đấu quát tháo chói tai, theo thời gian dần dần trôi đi, tâm tính của mọi người càng thêm điên cuồng, người trong trận hoàn toàn bị vây trong gϊếŧ chóc tàn khốc, cảnh người với người liều chết đánh nhau mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh.

Chịu ảnh hưởng của trận, Đinh Hạo cũng có chút điên cuồng, chỉ là còn chưa đến tình trạng mất lý trí. Lúc này Đinh Hạo cũng cả người sát khí tận trời, tản mát ra khí thế như sóng xô gió giật, quanh thân bị một màn hắc khí vây quanh, đi loanh quanh trong trận tìm kiếm những người may mắn sống sót.

Đúng lúc này, bên trái truyền đến một tiếng thét the thé, Đinh Hạo trong lòng vui vẻ, loại âm thanh này mấy ngày nay đã nghe nhiều lắm rồi, đó là tiếng người trước khi chết kêu lên thê thảm, Đinh Hạo cười hắc hắc, lại có con mồi xuất hiện, nhanh chóng hướng về phía bên trái tiến đến !

Sau một khắc Đinh Hạo đã phát hiện ra sự tình trong trận, nhưng tình cảnh đập vào mắt lại làm Đinh Hạo dừng lại, chỉ thấy một nữ tử áo tím đang từ thi thể trước người lục soát tìm kiếm gì đó, mặc dù chỉ là phía sau, nhưng đạo bào màu tím bó sát người quyến rũ đã phác thảo hoàn mĩ những đường nét trên người không thiếu chút nào, Đinh Hạo xem đạo bào liền biết đó là người của Huyết Sát Tông.

Nhưng khiến Đinh Hạo dừng lại quan sát đều không do thân ảnh đẹp đẽ kia, mà chính là những động tác, rõ ràng là nữ tử này vẫn chưa mất đi lý trí, hơn nữa tu vi của nàng chính mình lại nhìn không ra. Bản thần dù sử dụng “Liễm tức thuật” đem tu vi bản thân thể hiện ở dung hợp kì, nhưng thực lực chính thức vẫn là tâm động sơ kì, vậy mà vẫn nhìn không ra, nói rằng nữ tử này thực lực phi phàm, Đinh Hạo dù không sợ nàng, nhưng trận pháp này chỉ là một cửa lịch lãm, không tất yếu tranh đấu lãng phí thời gian.

Đang muốn rời đi săn mồi khác, nữ tử kia đã lục xoát xong quay đầu lại.

Đinh Hạo thầm hô nữ tử này quả nhiên thân người không có chỗ nào không đẹp, dung mạo diễm lệ, sắc mặt lạnh lùng, mắt như hàn tinh, khi nàng đứng thẳng lên, dáng người mảnh mai cũng triển lộ ra.