Tôi bật cười:
“Ước mơ lớn nhất của tôi là sau khi chết, chồng tôi để lại một khối tài sản kếch xù, biến tôi thành một phú bà, cảm ơn chú đã thực hiện ước mơ của tôi khi tôi chỉ mới hai mươi tuổi.”
Nói xong, cũng không thèm nhìn chú nữa, tôi quay vào phòng khách, ký tên vào đống văn kiện chuyển nhượng tài sản cho mình.
“Thế này được chưa?”
Ông chú liếc nhìn nó, mặt mày có hơi tái mét.
Môi anh khẽ giật, duỗi tay định xoa đầu tôi.
Nhưng tôi tránh đi.
Nụ cười của chú chợt trở nên chua chát, vẫn cứ nhìn tôi, hệt như muốn họa tôi bằng ánh mắt, sau đó tạc vào trong đáy lòng vậy.
Giọng nói của anh, vậy mà lại đột nhiên trở nên ấm áp:
“Em có thể ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi học, bây giờ em có tiền rồi, không cần đi làm nữa cũng không sao. Kết bạn phải thận trọng, nếu có khó khăn gì, nhớ phải trước tiên tìm người giúp đỡ…”
Tôi không nhìn anh nữa:
“Tôi không phải đứa ngốc, cũng không cần chú dạy những thứ này.”
Nụ cười của ông chú nở rộ.
Qua tấm kính phản chiếu, lần đầu tiên tôi thấy anh cười ấm áp và đẹp đẽ đến thế:
“Phải rồi, Ương Ương là đứa bé thông minh nhất tôi từng gặp mà.”
Nói xong, mang theo những người khác rời đi.
Tôi ngẩng đầu lên không để nước mắt rơi xuống, bước tới đóng sầm cửa lại.
Đồ lừa đảo!
Nếu tôi tốt như vậy, thì tại sao chú lại không cần tôi nữa?
…
Hai tháng sau.
Tôi lái chiếc xe thể thao đời mới nhất đến trường, mặc đồ hiệu cao cấp của mùa mới nhất, đi đôi giày cao gót phiên bản giới hạn, dạo quanh khuôn viên trường.
Vừa tiến vào lớp, Lý Thụ đã vẫy tay với tôi:
“Bài tập nhóm mình đã làm hộ cậu rồi, cậu xem xem.”
Tôi lấy luôn bài đã viết ra khỏi túi:
“Lý Thụ, cậu không cần phải giúp tôi làm mấy chuyện này đâu, tôi tự mình làm được.”
Lý Thụ đầy mặt thất vọng:
“Mình chỉ muốn giúp cậu thôi… Ương Ương, cậu biết đấy, mình luôn rất…”
Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã cắt ngang:
“Nhưng mà, hiện tại tôi không có hứng thú với chuyện hẹn hò.”
Lý Thụ cau mày:
“Là bởi vì người đó ư?”
“Không phải, tôi đã quên ông ta rồi.”
Mặt tôi lạnh tanh, lấy giáo trình ra chuẩn bị vào học. Lý Thụ do dự, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì nữa.
Một lúc sau, giảng viên bước vào thông báo giờ tự thảo luận.
Tôi đang yên lặng đọc sách thì bạn học bên cạnh bỗng bật điện thoại, bắt đầu xem tin tức ngày hôm nay.
Tôi thường không quan tâm đến những thứ này lắm, nhưng hôm nay, giọng nói của người dẫn chương trình cứ văng vẳng bên tai tôi:
“… Hành động đêm qua của cảnh sát đã thành công phá hủy sòng bạc An Hòa và bắt giữ mười hai tên tội phạm. Trong quá trình truy bắt, một công dân nhiệt tình, Hoắc tiên sinh, đã anh dũng hiệp trợ cảnh sát, thành công tóm được kẻ cầm đầu. Hoắc tiên sinh đã bị thương, trước mắt còn đang điều trị tại bệnh viện…”