Bị bế cả quãng đường tới xe, tôi mới phát hiện ra hai bên đường đứng kha khá người.
Họ đều là những kẻ cho vay nặng lãi lần trước đến nhà tôi, tìm anh trai tôi đòi nợ.
Chẳng qua là lúc đó trông họ hung thần ác sát, bây giờ lại đầy mặt tươi cười, còn mặc quần áo rất chỉnh tề.
Ông chú hất cằm với những người khác, giương giọng ra lệnh:
“Đứng đấy làm gì?”
Giây tiếp theo, những người đang chờ bên ngoài lập tức đồng thanh hô lên: “Chào chị dâu!”
Tôi: !
Mặt ông chú đầy vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng đáp cái “ừm”.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng lòng chú:
“Chết tiệt! Vẫn là đám anh em biết điều, nên gọi chị dâu từ lâu rồi mới đúng! Về nhà tăng lương ngay, tăng gấp đôi!”
Có thế đã tăng lương rồi?
Không biết công việc này còn tuyển người không ta???
Tiền dễ kiếm quá vậy!
Ông chú lại nói thêm: “Họ đều là nhân viên của tôi, sẽ không ức hϊếp cô đâu."
Nhân viên?
Họ không phải quân cho vay nặng lãi sao?
Tôi có vài nghi vấn:
“Chú, công ty của chú làm ngành gì thế ạ?”
Vẻ mặt của ông chú đột nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc, cuối cùng mặt vô cảm phun ra mấy chữ:
“Giao dịch tài chính.”
Nội tâm lại nói: “Thực ra là cho vay nặng lãi.”
“Quản lý cửa hàng.”
Nội tâm: “Toàn bộ con phố này đều là địa bàn của tôi.”
“Với cả rèn luyện thể năng.”
Nội tâm: “Thì lúc tranh giành địa bàn cũng phải mang anh em đi sống mái mà.”
Cừ đấy.
Quả đúng là không sai một chữ nào.
“Chú à, xem ra công ty của chú là làm ăn nghiêm chính.”
Ông chú gật đầu, mặt ung dung lãnh đạm:
“Ừ, chúng tôi là những công dân nghiêm thủ luật pháp.”
Nói xong thì lên xe luôn, ra lệnh cho tài xế: “Tìm một cái nhà hàng.”
Xe khoan thai khởi động.
Tôi tò mò hỏi: “Chú, chú không giận nữa à?”
Ông chú lạnh mặt nói: “Ăn xong bữa tối lại xử lý cô!”
Tôi: …
Người này á, kiêu ngạo hết bộ này đến bộ khác luôn.
Ăn xong cơm, tôi lại được đưa về căn biệt thự lần trước.
Vừa về đến phòng, tôi không nói hai lời lập tức khóa chặt cửa, sau đó chui thẳng vào chăn.
Một lúc sau, ông chú quả nhiên đi đến.
Ở bên ngoài gõ cửa.
“Mở cửa!”
Tôi vội cao giọng hét lên:
“Không mở! Tôi mới không để chú vào xử lý tôi đâu!”
Đùa gì vậy!
Lỡ chú thật sự đến xử lý tôi thì sao?
Vậy chẳng phải toi đời tôi rồi?
“Tôi không đánh cô đâu.”
“Vậy chú muốn vào làm gì?”
“…”
Ông chú đột nhiên tắt tiếng, đợi một lúc sau, rốt cục từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi.
Tôi trốn trong chăn thở phào nhẹ nhõm.
Ha.
Muốn tiến vào đánh tôi hả?
Không có cửa đâu!