Ông chú: “Đừng hiểu lầm, lãnh chứng chỉ là vì không để cô chạy mất, nếu không thì năm trăm vạn của tôi đổ xuống sông xuống biển rồi.”
Tôi gật gật đầu, nhưng lại nghe thấy một giọng nói khác từ trong lòng chú vang lên:
“Là lá la ~ Đếm ngược năm phút lãnh chứng, đến lúc đó vợ yêu chính là của mình rồi!”
“Đếm ngược bốn phút, ông đây một ~ ngày ~ qua ~ như ~ một ~ năm cũng đã đợi suốt ba năm rồi!”
“Đếm ngược chỉ còn ba phút nữa thôi!”
…
Tôi tròn mắt nhìn ông chú cao ngạo tận trời, toàn thân đồ đen trước mặt mình.
Chú chắc chắn chú đã ba mươi lăm tuổi, mà không phải năm tuổi chứ?
“Ngồi gần hơn chút nào, chuẩn bị chụp rồi đó.” Nhân viên công tác hô lên một tiếng.
“Chậc, thật phiền phức.”
Ông chú không kiên nhẫn ngồi xuống.
“Chụp có một bức ảnh thôi mà, cần phải thế không?”
“Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!! Dán sát vào vợ nhỏ! Ba năm rồi, cuối cùng mình cũng chạm được vào tay vợ nhỏ rồi! Tiếp theo có thể thế này thế kia với vợ nhỏ, sinh một đứa nhóc giống hệt vợ! Tên chụp ảnh kia, cậu cmn chụp cho nó tử tế vào đấy, nếu mà chụp xấu cho vợ ông thì ông đây sẽ đấm chết cậu!”
Tôi giương mắt ếch lên nghe.
Những lời trong lòng của ông chú này, sao lại tương phản khủng khϊếp như thế chứ?
Mà không phải chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên thôi sao?
Tại sao chú lại nói là ba năm?
Tách tách ——
Chụp ảnh xong, hai tấm giấy đỏ tươi đã ra lò.
Ông chú cầm tờ đăng ký kết hôn, biểu tình ghét bỏ.
“Dù sao cũng chụp rồi, miễn cưỡng cầm thôi, chẳng quan trọng.”
Tôi trầm mặc bỏ vào cặp sách, vẫn nghe thấy mấy lời trong lòng ông chú:
“Về nhà tôi phải l*иg khung giấy đăng ký kết hôn lại mới được! Phải khoe khoang với cả thế giới này, ông đây và bảo bối yêu yêu đã kết hôn rồi!”
Tôi: ……
Chú à, có cần vui quá đà thế không?
Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, tôi lại bị đưa đến trước cửa một biệt thự.
Ông chú ngậm điếu thuốc bước xuống xe, chỉ về phía cửa:
“Tối nay cô ngủ đây đi, một cái phòng rách mà thôi, ở tạm được, mai làm đám cưới.”
Biệt thự ba tầng xa hoa nằm ở khu trung tâm thành phố, giá khởi điểm đến tám con số, mà gọi là “phòng rách” á?
“Đám cưới? Đám cưới gì cơ?”
“Đám cưới của tôi với cô chứ gì, làm cái đám nhỏ thôi, bọn họ cứ nhất định phải làm, thật là phiền phức!”
Ông chú chau mày, trong lòng lại nói: “Là mình muốn làm chứ, mà phải làm cái tốt nhất mới được! Vợ nhỏ đáng yêu của ông đây, phải có được thứ tốt nhất trên đời, để cho người khác chỉ có thể thèm muốn thôi!”
Phì ——
Tôi không nhịn được phì cười.
Ông chú này trong ngoài tương phản quá lớn rồi đó!
Nếu không phải tôi đọc được tâm, chắc chắn sẽ bị chú lừa rồi.
“Cô cười cái gì?”
Tôi lắc đầu:
“Chú để tôi ở lại đây một mình, không sợ tôi chạy sao?”
Ông chú đột nhiên nổi giận, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt hằn học, hung thần ác sát:
“Nếu cô dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân cô!”
Cái bộ dạng này tàn nhẫn đến độ trẻ con cũng sẽ bị dọa khóc.