Trình Hữu Dương cắn núʍ ѵú của cô, hương thơm tràn vào trong miệng, không nghĩ tới mùi vị này lại thơm ngon như vậy, nhưng vừa cắn một cái, liền cảm thấy máu chảy ngược lên não, không thể nào nuốt nổi. Bị khống chế bởi người phụ nữ này coi như sắp mất mạng.
Tay phải hắn đặt ở ngực Bạc San, hung hăng nhào nặn, bên miệng vươn đầu lưỡi khẽ chạm vào núʍ ѵú bên kia của cô, sau khi cảm nhận được màu đỏ tươi kia trong ngực khẽ run lên. Hắn lại cắn nó một lần nữa và kéo nó lên. Bạc San nằm dưới hắn rêи ɾỉ đau đớn, và hắn kéo hai bầu ngực của cô vào trong một cách thỏa mãn, vắt mạnh và sữa chảy ra từ đó. Núʍ ѵú tràn sữa ra như nước mương và bị hắn từ từ thè lưỡi ra rồi liếʍ láp.
Bạc San từ trong mộng tỉnh lại sau một cơn du͙© vọиɠ dâng trào cực kỳ khó kiềm chế, cô mơ hồ mở mắt ra, cảm thấy hoa huyệt dưới thân co rút lại, còn tưởng rằng mình đã trải qua một giấc mộng da^ʍ mỹ nào đó, cô liền cảm thấy như vậy. Có chuyện gì với cô thật khó để nói, nhưng khi cô nhìn xuống một lần nữa, cô thấy đầu của một người đàn ông đang vùi trước ngực cô và theo bản năng muốn hét to lên, nhưng lúc này Trình Hữu Dương đã hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
"Ai, cậu đang làm cái gì vậy hả!"
Cô thốt ra vài từ không rõ ràng từ trong miệng, nhưng còn chưa nói xong đã bị Trình Hữu Dương đã cắn cái lưỡi bị hắn móc ra, cô đau đến mức không nói được nữa.
Cô chỉ có thể để người đàn ông cao lớn đè chặt cô xuống dưới.
Sau khi hôn đủ, hắn dựa vào vai cô thở hổn hển, khi bình tĩnh lại hắn nhắm mắt nói: "Anh đau đầu, xoa đầu cho anh."
Những ngày qua, cường độ làm việc của hắn khá cao.
Bạc San muốn đẩy hắn ra, nhưng nhớ tới lời nói ban ngày của Hứa Lan Chi, cô rút bàn tay đang dang ra, đặt lên hai thái dương của hắn, vươn ngón tay cái ra xoa nhẹ cho hắn.
Vẻ mặt Trình Hữu Dương thả lỏng rất nhiều, hắn nhắm mắt hưởng thụ, cằm còn đặt ở trên vai cô, nhưng phía dưới lại không thành thật, cầm dươиɠ ѵậŧ của hắn, để áp vào rốn Bạc San, thuận theo tiết tấu của cô mà xoa theo vòng.
"Ah ah"
Chỗ đó mềm nhất, mỗi một lần xoay một vòng, Bạc San đều cảm thấy cô như chết đi sống lại, ngay cả ngón chân co quắp cũng giật giật, sảng khoái kêu lên.
Tiếng kêu của cô hoàn toàn làm Trình Hữu Dương vừa lòng, hắn ngang nhiên dừng lại, đột nhiên vươn tay vỗ vỗ mặt Bạc San, nhẹ giọng nói vài câu: "Anh phải về!"
Bạc San nhìn chằm chằm vẻ mặt âm trầm của hắn, không dám che giấu, hít một hơi lập tức nói: “Không, mẹ em không được khỏe, gọi điện thoại bảo em sáng mai về xem một chút, em đi xem thử chắc hẳn mấy ngày nữa mới về..."
Lúc này, sắc mặt của Trình Hữu Dương đã tốt hơn rất nhiều, hắn dựa vào người Bạc San, hôn khắp bờ vai thơm tho của cô.
Ngón trỏ của cô luồn vào tóc hắn và hắn buộc phải chịu đựng tất cả những điều này.
Trong lòng cô có chút rung động, tính cách của Trình Hữu Dương khác với Trình Hữu Thiên, anh độc đoán, luôn cho người ta cảm giác được bao bọc không kẽ hở, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy mình đang dần chìm vào vũng lầy của hắn, không có ngày trở lại.