Bạc San đang âu yếm Trình Ngữ Tình trong tay, nghe thấy câu này liền sững sờ.
Như này sao có thể được?
Làm gì có chị dâu và em chồng nào ở cùng tầng.
"Mẹ."
“Được.” Hứa Lan Chi ngắt lời, “Mẹ có suy nghĩ của mình, con cứ ở chỗ này đi.”
Bạc San định nói lại, đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ chồng nói với giọng điệu kiên quyết như vậy. Dù sao cũng sống trong nhà người khác, cũng không có thân thiết lắm, hơn nữa, tính cách cô lại mềm yếu, vừa dọa liền sợ hãi, thế nếu không dám nói lời nào.
Bạc San giao đứa bé cho mẹ Trần, đi lên lầu với chiếc túi xách.
Hứa Lan Chi đứng bên dưới sững sờ nhìn theo bóng lưng của cô, cho đến khi mẹ Trần hỏi mới phản ứng lại: “Thưa bà, tôi nên làm gì tiếp theo?”.
“Trước tiên tìm Hữu Dương nói chuyện một chút đi, nếu như không được, vậy hãy nghĩ biện pháp khác.”
Mẹ Trần cũng cảm thấy cách này thích hợp nên không nói gì nữa, nhẹ nhàng ôm Tình Tình vào lòng.
Tám giờ tối, Trình Hữu Dương mới về đến nhà. Hắn vừa trở về liền xử lý công việc của anh cả, rất nhiều việc còn đang dang dở, hắn phải bắt đầu lại từ đầu nên khó tránh khỏi có chút không quen. Bởi thế, đêm đã khuya hắn mới trở về.
Trình Hữu Dương lái xe vào ga ra, dọc đường tùy ý hướng lên lầu hai liếc nhìn một cái, mới phát hiện đèn phòng bên cạnh phòng hắn vẫn còn sáng.
Căn hộ này, ngoại trừ hắn có chìa khóa ra thì chỉ có duy nhất người thứ hai có chìa khóa đó là dì dọn dẹp do Hứa Lan Chi thuê. Trước khi ra nước ngoài, hắn luôn sống ở đây, khi đó thỉnh thoảng sẽ dẫn bạn gái về qua đêm để vui vẻ. Vì vậy, dì dọn dẹp nói chung sẽ không đi lên lầu hai trừ ban ngày.
Linh cảm có điều gì đó, hắn đạp nhẹ chân ga, tăng tốc, đỗ xe vào gara rồi đi bộ lên nhà.
Sau khi vào cổng, hắn thấy Hứa Lan Chi đang ngồi trên ghế sofa, đùa giỡn với Trình Ngữ Tình đang nằm trong lòng Bạc San, nói: "Đứa bé này, gần đây ăn rất ăn được."
Bạc San đang cho con bú.
Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu lại nhìn một chút, sau đó vội vàng rút núʍ ѵú ra khỏi miệng Trình Ngữ Tình, cô luống cuống kéo áo xuống, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng xấu hổ.
Trái lại, Hứa Lan Chi ở bên cạnh lại vô cunhg bình tĩnh. Bà vỗ vỗ vai cô, bảo cô đưa Trình Ngữ Tình đến phòng trẻ ở tầng một, bà đi về phía Trình Hữu Dương, "Hữu Dương, con về rồi. "
Trình Hữu Dương gật đầu đáp lại, hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Lại còn mang Bạc San theo.