Mẹ Trần quay đầu lại nhìn đứa bé được quấn trong tã. Con trai cả nhà họ Trình cũng do một tay bà ấy chăm bẵm. Người ta thường nói yêu ai yêu cả đường đi, vì thế bà coi Trình Ngữ Tình như cháu gái ruột của mình, khi nghĩ về điều này, bà ấy cũng trở nên lo lắng.
Thấy vẻ mặt của mẹ Trần, Hỉ Thúy cười nói: "Ôi, mẹ Trần bà sao vậy? Sao sắc mặt của bà lại tốt như vậy?"
Mẹ Trần không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của cô ấy, cũng không thèm so đo, chỉ hỏi: "Hôm nay Tình Tình uống sữa của cô sao?"
"Không, con bé này phân biệt sữa rất tốt. Sữa ai cũng đều không chịu uống, chỉ uống sữa của mẹ nó. Có bài đồng dao còn nói trên đời chỉ có một mẹ tốt."
Mẹ Trần trầm mặc một hồi, mới nói: "Thử biện pháp khác đi, nếu làm cho đứa bé chịu uống sữa khác, tôi nghĩ cô có thể ở lại đây."
Hỉ Thúy vừa nghe bà ấy nói đến đây, cũng nói thêm: "Cũng không phải, vắng đàn ông, phụ nữ cũng không thể thoải mái. Bà xem những người quả phụ kia đi, ai mà không tiều tụy, nhìn già hơn rất nhiều so với bạn cùng tuổi. Hơn nữa, cô Bạc San quá xinh đẹp, cho dù cô ấy không cố gắng quyến rũ người khác, người khác cũng sẽ chủ động tìm đến."
"Haz, tôi chỉ cảm thấy tội đứa trẻ Tình Tình."
Hỉ Thúy không nói tiếp, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn cau mày không nói, cô ấy đặt đứa bé lên nôi, sau đó nhìn ra ngoài, đóng cửa lại, lo lắng đi tới trước mặt mẹ Trần, nhỏ giọng nói: Hiện tại, tôi có một ý kiến
hay, có để đẹp cả đôi đàng, không biết bà có muốn nghe không?”
Mẹ Trần biết cô ấy nhất định là nói về Bạc San, vì vậy chỉ cười nói: "Có thể nghe thì có ý nghĩa gì? Có cái gì cần tôi nghe sao?"
"Ý tôi không phải vậy!" Hỉ Thúy nóng nảy, vội vàng kéo cánh tay của mẹ Trần, cũng không lòng vòng nữa. "Ý tôi là, nếu bà nói đề nghị này với Bạc San, có thể cô ấy sẽ đồng ý."
Ở nông thôn, phụ nữa khi không có gì làm rất hay thích lo chuyện bao đồng. Vì vậy, mẹ Trần không ngạc nhiên, bà ấy chỉ nghe nó như một lời trêu đùa, nghĩ rằng nó cũng có thể có ích, vì vậy cúi xuống và nghe cô ấy thì thầm vào tai nói chuyện một lúc.
Lời nói này hoàn toàn khiến mẹ Trần sợ ngây người, bà ấy từ từ mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thậm chí còn theo phản xạ đưa tay đẩy người bên cạnh ra, tức giận nói:
“Cô điên à, loại chuyện này mà cũng nghĩ ra được.”
Thấy mẹ Trần tức giận, Hỉ Thúy vội vàng giải thích: “Đừng kích động, đừng kích động, tôi chỉ là đưa ra ý kiến, bà cảm thấy Tình Tình nên gọi người khác là cha hay gọi cậu hai là cha thì tốt hơn?”
Khi mẹ Trần nghe thấy điều này, bà ấy dường như trở thành một người khác, cơn tức giận vừa rồi đã bị cuốn đi, bắt đầu rơi trầm tư.
Vào buổi tối, Trình Hữu Dương rời khỏi biệt thự và trở về căn hộ ở trung tâm thành phố, trong khi Bạc San đưa con gái lên lầu ngủ.
Sau khi trông cháu gái xong, Hứa Lan Chi từ tầng hai xuống, đi tắm rồi mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường, cảm thấy có chút không vui.
Mẹ Trần thu dọn ga trải giường cho bà, và định rời đi, nhưng khi Mẹ Trần vừa định đi ra ngoài, Hứa Lan Chi đột nhiên nói: "Mẹ Trần, ngồi với tôi một lát đi, tôi cảm thấy buồn lòng quá."
Cho rằng Hứa Lan Chi có chỗ nào không khỏe, mẹ Trần vội vàng tiến lên hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có cần uống thuốc không?"
"Không có, chỉ là tôi lại nghĩ tới Hữu Thiên, trong lòng có chút không thoải mái."