Không Có Trứng Trứng Có Thể Báo Ân Sao?

Chương 17

Diệp Hi khϊếp sợ.

Theo suy nghĩ của anh thì sau khi Chi Ma Hồ nghe chuyện này chắc chắn sẽ lập ngay còn vì mình có thể giúp đỡ mà vui vẻ một phen.

Sau đó có thể sẽ muốn được khen mà đồi xoa đầu, ôm ấp hoặc muốn anh nói hai câu khen ngợi.

Dù sao thì từ lúc cậu biến thành người cho tới nay vẫn chăm chỉ và ngoan ngoãn như vậy.

Hóa ra là anh mơ đẹp quá rồi

Mèo chung quy vẫn là mèo thôi.

Thấy vẻ mặt mất mát của anh, Chi Ma Hồ vội vã giải thích cho bản thân.

“Không phải là tôi không muốn giúp, chỉ là…… Chỉ là tôi cảm thấy nó không cần thiết lắm,” Cậu nói, “Giờ chúng ta cũng không túng quẫn đến mức đó mà? Vì chút tiền như vậy mà lãng phí thời gian của tôi thì tôi cảm thấy nó không có lời cho lắm!”

Diệp Hi có thể tiếp thu chuyện mèo không nghe lời nhưng lời giải thích này của Chi Ma Hồ lại khiến anh có chút không vui.

Thật là không quản gia không biết củi gạo dầu muối đắt như thế nào mà.

Mấy ngày nay Chi Ma Hồ đều chăm chỉ dọn vệ sinh nên từng hạt bụi trong góc nhà đã được dọn sạch sẽ.

Anh cũng không phải người mắc bệnh sạch sẽ nên trên bàn không có một hạt bụi nào làm sao so được với trên mâm đồ ăn nhiều thêm một miếng thịt.

Hơn nữa, căn nhà của bọn họ cũng chẳng lớn, ăn no xong mỗi ngày quét nhà hai lần cũng chẳng mất đến nửa giờ.

Sau khi không còn sự giúp đỡ của cha mẹ, chỉ dựa vào số tiền ít ỏi mà hai người kiếm được thì việc tiêu hết số tiền tiết kiệm lúc trước của Diệp Hi chỉ còn là vấn đề thời gian. Không bao lâu nữa, đến ngôi nhà này Diệp Hi cũng sẽ chẳng thuê nổi.

Chi Ma Hồ đúng là không hiểu chuyện.

“…… Thời gian của cậu rất quý giá sao?” Diệp Hi hỏi.

Giọng điệu của anh rõ ràng không vui.

Chi Ma Hồ gật đầu, bày ra bộ dáng vô cùng đương nhiên: “Đúng vậy, thời gian của ai mà không quý giá chứ.”

“Cậu cũng chỉ dọn vệ sinh thôi mà.” Diệp Hi nói.

“Dọn dẹp cũng không đơn giản đâu nha,” Chi Ma Hồ nghiêm túc cường điệu, “Sàn gỗ trong nhà đều cũ hết cả rồi, khe hở rất lớn, mỗi quét dọn bụi toàn mắc lại ở bên trong. Lúc nào tôi cũng phải quỳ xuống dùng giẻ ướt lau từng chút một đó!”

Nghe giống như cô bé Lọ Lem vậy.

“…… kể cả có bụi mắc ở trong đó đi nữa,” Diệp Hi nói, “Thì một tuần lau hai lần là đủ rồi chứ?”

Người có thói ở sạch sẽ không nuôi được mèo.

Diệp Hi đã sớm quen với chuyện lông mèo nhảy múa bay lượn trong nhà nên đối với sự sạch sẽ cũng không yêu cầu cao. Giờ Chi Ma Hồ không còn rụng lông là anh đã cảm thấy trong phòng vô cùng sạch sẽ rồi.

“Không được, tro bụi mắc ở bên trong khi đi lại sẽ bay ra ngoài đấy,” Chi Ma Hồ nói, “Tôi còn định mấy ngày nữa sẽ đánh sáp vào đó đấy.”

“…… Cậu mắc bệnh sạch sẽ sao?” Diệp Hi hỏi.

Nhìn cậu ta có thể nằm trên sàn nhà mọi lúc mọi nơi anh thật sự không thể nhận ra.

Chẳng lẽ là bởi vì mọi lúc mọi nơi cậu ta đều có thể nằm ra sàn nhà nên mới yêu cầu sàn nhà phải sạch sẽ như giường sao?

“Không phải đâu.” Chi Ma Hồ nói, "Một tuần tôi chỉ lau hai lần thôi.”

Diệp Hi nghĩ thầm, vậy thì không phải cậu rất nhàn sao?

“Nhưng mỗi ngày tôi đều phải giặt quần áo chúng ta thay ra ngày hôm trước, nếu anh ở nhà tôi còn phải nấu cơm nữa,” Chi Ma Hồ bắt đầu kể, “Ngoại trừ việc này thì còn rất chuyện, tuy là không phải ngày nào cũng làm, nhưng cũng cần phải xử lý. Ví dụ như chăn đệm trên giường mỗi tuần phải đem ra phơi một lần chứ? Rồi qua mấy tuần nhất định phải đem nó đi giặt một lần nữa chứ?”

“Nhưng…… Nhà chúng ta cũng đâu mất nhiều thời gian để nấu cơm .” Diệp Hi nói.

Do kinh tế có hạn nên mỗi ngày bọn họ đều ăn rất đơn giản.

“Ý của anh là tôi không thể có thời gian riêng tư của mình sao?” Chi Ma Hồ nói.

Diệp Hi trầm mặc.

Trong đầu anh đột nhiên nhảy ra một câu không thích hợp cho lắm: Bần tiện phu thê bách sự ai*.

(*Bần tiện phu thê bách sự ai: Vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương – câu thơ trong bài “Giải nỗi sầu nhớ 2” của nhà thơ Trung Quốc thời kì Trung Đường- Nguyên Chẩn)

Chi Ma Hồ giống như một cô vợ dịu đàng, xinh đẹp, hiền huệ lại ngây thơ hồn nhiên còn Diệp Hi lại giống như một ông chồng vô năng, đến những thứ cơ bản nhất trong cuộc sống cũng không thể cung cấp được.

Lúc trước anh vì trốn tránh mà lựa chọn từ chức thi lên thạc sĩ, vứt bỏ tất cả mà đi tới nơi này nhưng không ngờ rằng lại rơi vào một loại áp lực khác.

Nuôi mèo là thú vui xa xỉ nhất mà anh có thể gánh đuợc. Kim ốc tàng kiều, anh không xứng.

Diệp Hi nghĩ thầm, cậu mau biến trở lại cho tôi đi.

“Dù sao tôi cũng phải có một chút thời gian để làm chuyện của mình chứ.” Chi Ma Hồ nói.

Diệp Hi nghĩ thầm, cậu thì có chuyện gì để làm chứ?

Anh không hỏi ra miệng nhưng Chi Ma Hồ nhìn ánh mắt của anh là đủ hiểu.

“…… Tạm thời vẫn chưa thể nói cho anh biết được." Chi Ma Hồ cười với anh.

Diệp Hi cười không nổi.

Trong lòng anh cảm thấy thật sự rất phiền nên quyết định không nói chuyện này cùng Chi Ma Hồ nữa mà tranh thủ thời gian đi làm một bản kế hoạch thu chi mới.

Chi Ma Hồ không muốn dạy thêm nên anh muốn mình làm thử, không biết vị phụ huynh đến xin Chi Ma Hồ dạy kia có đồng ý không.

Ngồi ở trước bàn mặt ủ mày ê tính toán được một lát thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Từ khi anh dọn đến nơi này thì đây là lần đầu tiên có người tới ấn chuông cửa.

Diệp Hi nghe tiếng chuông xa lạ vang lên thì bị dọa sợ.

Chi Ma Hồ đang đổi đi đổi lại câu trả lời cũng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn.

“Là ai vậy?” Cậu hỏi.

Diệp Hi làm sao biết được. Trong lòng anh tràn đầy nghi ngờ bước ra mở cửa, một người đàn ông trung niên lạ mặt đứng ở bên ngoài.

Đối phương cười hòa ái với anh: “Tôi là tổ trưởng Lâu, tới nhắc cậu một chút đến lúc đóng phí bất động sản rồi.”

“……”

Tổ trưởng Lâu nói chuyện với anh vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt, đi ấn chuông phòng bên cạnh.

Diệp Hi đóng cửa lại, tâm tình càng trở nên nặng nề gần như sắp sụp đổ.

Phí bất động sản của tiểu khu cao hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh và anh đã hoàn toàn bỏ qua khoản chi này trước đây.

Đúng là họa vô đơn chí.

Chi Ma Hồ không hiểu chuyện ngó đầu ra: “Ai vậy? Tìm anh nói cái gì đấy?”

“Chúng ta sắp phải lưu lạc đầu đường rồi.” Diệp Hi nói.

“Hả?” Chi Ma Hồ hoàn toàn không thể hiểu nổi, “Tại sao lại như thế, tiền thuê nhà ở chỗ này rẻ như vậy mà!”

“Tôi thật không hiểu, mỗi tuần cậu chỉ cần dành ra hai giờ là được rồi vậy mà tại sao cậu lại không muốn làm hả?”

Diệp Hi tức giận.

Chi Ma Hồ bị dọa sợ.

Sau khi hét lên một câu, cảm xúc vốn tích tụ ở ngực anh bắt đầu trào dâng, hốc mắt Diệp Hi nóng lên.

“Cậu vốn chẳng hiểu cái gì cả, tại sao tôi lại gặp loại chuyện này chứ, vốn dĩ mọi chuyện đang tốt mà. Có phải ngay từ đầu tôi đã làm sai rồi không?.”

“Anh……” Chi Ma Hồ sợ hãi, “Đừng khóc mà. Xe đến trước núi ắt có đường, chắc chắn là có cách giải quyết thôi.”

“Giải quyết thế nào hả? Tiền rơi từ trên trời xuống sao!” Diệp Hi hét lên.

Vừa dứt lời, di động anh đột nhiên rung lên.

Diệp Hi hít mũi, móc ra nhìn thoáng qua.

Là tin nhắn của ngân hàng.

Trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ nhà đã dột lại còn gặp mưa suốt đêm* sao?

(*Nhà đã dột lại còn gặp mưa suốt đêm: Đã gặp khó khăn lại thêm khó khăn)

Anh thấp thỏm run run ấn mở, sau khi đọc hết nội dung của mấy dòng chữ ngắn ngủi kia đại não Diệp Hi lập tức trở nên trống rỗng.

Đột nhiên có một khoản tiền năm con số được chuyển vào tài khoản của anh.

“Cái gì vậy?” Thấy anh ngây người, Chi Ma Hồ thò đầu lại.

Rất nhanh, cậu nhỏ giọng nói thầm một câu: “A, cuối cùng cũng tới rồi.”

Diệp Hi không thể tin nổi mà ngẩng đầu.

Chi Ma Hồ đắc ý vô cùng, quay mặt về phía anh hừ một tiếng.

“Thời gian của tôi rất là quý giá, anh hiểu chứ?”