Không Có Trứng Trứng Có Thể Báo Ân Sao?

Chương 14

Mắt thấy Chi Ma Hồ sẽ mở miệng, trước khi cậu phát ra tiếng, Diệp Hi đã nhanh chóng đứng lên khỏi sô pha.

“Tôi đi tắm đây.” Anh nói xong, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Trước khi rời đi, còn cố ý liếc mắt một cái.

Lại thấy Chi Ma Hồ vốn là trấn dịnh lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lần nữa.

Diệp Hi không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng vọt vào phòng tắm.

Chỉ hai giây ngắn ngủi, lại sờ được trạng thái thực, chỉ là hơi dùng sức ấn ấn xuống, đương nhiên là không thể cảm nhận được cấu tạo cụ thể.

Diệp Hi rất hối hận.

Toàn bộ thời gian gội đầu, anh cố nghĩ ra một lý do sứt sẹo nào đó.

Lát nữa đi ra ngoài, nếu Chi Ma Hồ hỏi, anh sẽ nói, là do thói quen trước đây.

Thích sờ trứng mèo, là lý do chính đáng cỡ nào chứ.

Bàn tay từng thực hiện hành vi bỉ ổi, bây giờ lại thành lý do tốt nhất.

Đương nhiên, sau đó phải nhấn mạnh, vì tôn trọng Chi Ma Hồ đã biến thành người, từ nay về sau anh sẽ không làm như vậy nữa.

Chỉ là, nếu cứ như vậy thì tạm thời chưa có cách nào có thể dò ra chuyện trứng của đối phương.

Diệp Hi đứng dưới vòi nước nỗ lực xoa mặt.

Thật xong đời rồi, anh thật sự là giống một tên biếи ŧɦái.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Chi Ma Hồ cũng không ở phòng khách.

Rất ít khi như vậy. Chi Ma Hồ từ trước đến nay đều dính lấy anh, cho dù đã tắm rửa xong, cũng không về phòng nhủ trước một mình, luôn sẽ ngồi chờ anh.

Diệp Hi bước tơi trước hai bước, nhìn thoáng qua phòng ngủ.

Trong phòng không bật đèn.

Ngày thường Chi Ma Hồ luôn ngủ dưới đất, lù lù một đống, không bật đèn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ, trên sàn nhà rõ ràng là không có gì cả.

Chẳng lẽ trong lúc ngủ bị sờ trứng lúc tỉnh dậy liền bỏ nhà đi?

Diệp Hi lập tức hoảng hốt.

Phòng ở này không lớn, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách, đều không có. Mỗi phòng đều chỉ như bàn tay, có thể giấu được mèo, nhưng tuyệt đối không thể giấu người.

Diệp Hi đi tới trước phòng bếp nhìn thoáng qua, trống không. Dạo một vòng phòng khách, cũng không thấy người đâu. Phòng tắm anh mới vừa đi ra, chắc chắn không có người.

Tinh thần anh nặng nề không ôm quá nhiều hi vọng quay lại phòng ngủ, lập tức nhíu mày.

Chi Ma Hồ nằm trên đệm. Nhưng không phải cái đệm quen thuộc của cậu, mà là đệm trên giường Diệp Hi.

Hiện giờ, người này chính là yên ổn nằm trong chăn của Diệp Hi, lộ ra cái đầu, gương mặt cực kỳ khẩn trương nhìn Diệp Hi.

Hai người nhìn nhau một lúc, Diệp Hi thử dò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi...” Chi Ma Hồ nói nuốt một ngụm nước bọt, “Vừa rồi tôi đã tắm rồi.”

Diệp Hi đương nhiên biết rồi.

Lần trước Chi Ma Hồ cố ý nằm trên giường của anh, là vì cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, nên giận dỗi.

Lần này thì là vì sao chứ?

... Bởi vì hành động trước khi tắm của anh sao?

Thấy Diệp Hi sững sờ bất động tại chỗ, Chi Ma Hồ ngồi dậy: “Muốn bật đèn lên sao?”

Diệp Hi nghĩ nghĩ, chủ động bước tới bên cạnh, mở đèn trong phòng lên.

Không gian lập tức trở lên sáng ngời, Chi Ma Hồ lập tức nheo lại đôi mắt.

“Đêm nay cậu muốn ngủ trên giường?” Diệp Hi hỏi.

Chi Ma Hồ nheo mắt nhìn anh.

“Hay là...” Trong lòng Diệp Hi có dự cảm không tốt, “Cậu hiểu lầm cái gì?”

Vẻ mặt Chi Ma Hồ thực thẹn thùng: “Chủ nhân muốn sờ, đương nhiên có thể.”

“...”

Diệp Hi thầm nghĩ, cứu mạng.

Trong trạng thái tỉnh táo, sao có thể chủ động đưa tay sờ trứng của một người đàn ông khác cơ chứ?

“Tuy rằng có hơi đột ngột,” Chi Ma Hồ cúi đầu, “Trước đó, tôi chưa chuẩn bị tâm lý tốt.”

“Cậu hiểu lầm rồi.” Diệp Hi vội tỏ thái độ.

Chi Ma Hồ vốn đang cúi đầu vội liếc anh một cái, lộ ra một chút bất an: “Chủ nhân chỉ muốn sờ một như vậy thôi sao? Không có ý gì khác?”

Diệp Hi cực kỳ khó xử.

“Vậy...” Chi Ma Hồ có vẻ rất nghi ngờ, “Vậy sao lại muốn đặc biệt đi tắm vậy?”

Con mèo này. Sao có thể hiểu nhiều như vậy.

Đáng nghi.

Trong mắt Chi Ma Hồ, Diệp Hi cũng rất đáng nghi.

“Chủ nhân anh chỉ đơn giản là thích loại cảm xúc này sao?” Gương mặt Chi Ma Hồ lộ ra vẻ vô tội ủy khuất, “Chỉ là nhân cơ hội tôi ngủ mà trộm sờ một lát thôi sao?”

Diệp Hi gần như muốn khóc.

Dưới tình thế cấp bách, anh xấu hổ lại cứng nhắc mà chuyển đề tài: “Đã nói không cần gọi tôi là chủ nhân.”

Chi Ma Hồ chớp chớp mắt, sửa miệng: “Anh, anh chỉ muốn đùa bỡn tôi....”

Giọng nói còn có chút ngượng ngùng, nhấp môi, lại nâng tay lên làm một động tác kỳ quái.

“Tôi... Cái đó.”

Diệp Hi bất lực đến nỗi muốn bất tỉnh.

“Tôi, cái đó, tôi là...” Anh lắm bắp, rốt cuộc nhớ tới lý do chuẩn bị tốt lúc đi tắm, “Bởi vì thói quen trước kia... Ý tôi là lúc cậu vẫn là một con mèo... Là do thói quen, liền thuận tay... Không có ý gì khác. Cậu, cậu nếu không thích, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Chi Ma Hồ lâm vào trầm tư.

Một lát sau, cậu lại hạ quyết tâm lần nữa.

“Anh Diệp Hi nếu muốn sờ, tôi có thể nhẫn nại,” Cậu nói, “Tuy rằng như vậy thì tôi sẽ rất khó chịu.”

“Không, không cần...”

Chi Ma Hồ căn bản không nghe anh nói: “Cho nên tốt nhất có thể sờ những chỗ khác nữa.”

“Thật sự không cần!”

“Nếu như không được, vẫn... Vẫn có thể.”

Trong lòng Diệp Hi mơ hồ cảm thấy không đúng. Chi Ma Hồ dáng vẻ không tự nhiên thẹn thùng, nhưng sao lại giống như hi vọng anh nhanh chóng làm ra chuyện gì đó.

“Nhưng mà, tôi muốn nhắc nhở trước một chút,” Chi Ma Hồ nâng cánh tay lên, lại khoa tay mua chân làm một động tác cổ quái, “Khi anh sờ sẽ có cảm giác sẽ không đúng lắm, không có cách nào thay đổi.”

“Tôi không sờ!” Rốt cuộc Diệp Hi quát lên.

“...” Chi Ma Hồ vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, nửa bên vai ngọc lô ra, lẳng lặng mà nhìn anh.

“Cậu cứ đi xuống trước đã.” Diệp Hi nói.

“Tôi không xuống.” Chi Ma Hồ nói.

Diệp Hi sốt ruột: “Vì sao?”

“Dù sao... Vừa rồi anh đã lợi dụng lúc tôi ngủ sờ rồi!”

“... Cho nên?”

“Hiện giờ quan hệ của chúng ta có thể ngủ chung trên một chiếc giường.” Chi Ma Hồ nói.