Không khí rất xấu hổ.
Vẻ mặt tươi cười của quản lý rất nhanh đã cứng ngắc lộ ra vẻ mặt mặt mờ mịt. Anh ta đi đến trước mặt Diệp Hi nhìn nhìn Chi Ma Hồ, hỏi: “Dép lê gì cơ?”
Thân hình của anh ta cao lớn chắc nịch, lời nói mười phần trung khi khí, bộ dạng cũng hung ác, tràn đầy cảm giác áp bức.
Bảo vệ mở miệng giọng nói nhỏ hơn trước rất nhiều: “Xin lỗi tiên sinh, quy định ở đây là đi dép lê thì không được đi vào.”
Quản lý ngẩn người, sau đó liền nở một nụ cười tươi rói.
“À à à, hiểu rồi.”
Anh ta nói cong lưng, cởi một chiếc giày, ở phía sau nhẹ nhàng đẩy ra, thế mà tách ra một sợi dây khoảng mười mấy centimet. Khi anh ta lại gắn dây vào, dây treo ở gót chân.
“Thực ra đây cũng là giày xăng đan, lúc xỏ tôi lười.” Quản lý giải thích nói.
“Vậy được, được...” Bảo vệ gật đầu, “Thật ngại quá là hiểu lầm, mời ngài.”
Chi Ma Hồ khϊếp sợ, sau đó cúi đầu, nhìn dép lê của mình.
Nó đúng là một đôi dép lê.
“Ngại quá,” Diệp Hi tỏ vẻ xin lỗi, “Bạn của tôi đi dép lê không được đi vào, chúng ta đi chỗ khác được không?”
Quản lý đánh giá Chi Ma Hồ từ trên xuống dưới một lần, vẻ mặt dần dần nghi ngờ.
Mũ lưỡi trai đội ngược, tay áo áo thun vén lên cao lộ ra toàn bộ cánh tay, đi dép lê.
Cùng với bộ vẻ mặt cổ quái.
“Bạn của cậu?” Quản lý xác cẩn thận xác nhận lại.
Chi Ma Hồ yên lặng dịch về phía Diệp Hi một bước, kề sát bên cạnh anh, cười một cách khoa trương với quản lý.
Trời rất nóng, không thể ngồi ở ven đường nói chuyện.
Quản lý đề nghị đi đến một quán chè ven đường ở một cách đó không xa. Diệp Hi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý.
Thật ra chè không đắt, rất nhiều loại lại rẻ không khác một phần mì xào là bao.
“Hai chúng ta uống một ly đi.” Chi Ma Hồ đề nghị.
Diệp Hi gật đầu, sau đó trả tiền.
Quản lý ngồi ở đối diện hai người họ hơi nhăn mày.
“Tình cảm của hai người rất tốt à?” Anh ta hỏi.
Lúc Chi Ma Hồ luôn rất nghi ngờ thái độ thân mật của quản lý, hiện giờ đối mặt, thật ra lại rất lễ phép.
Cậu tháo mũ xuống, lại biến thành cậu bé ngoan ngoãn, lúc nói chuyện luôn luôn mỉm cười: “Chúng tôi ở cùng nhau.”
Quản lý kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Hi: “Cậu không phải nói cậu ở một mình sao?”
“... Là chuyện gần đây,” Diệp Hi rất xấu hổ, “Mới được mấy ngày thôi.”
“À,” Quản lý gật đầu, “Có người chia tiền thuê nhà, cậu chắc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Trong lòng Diệp Hi rất khổ sở, lại không có cách nào có thể nói ra, chỉ có thể cười ngây ngô, sau đó chuyển đề tài.
“Quản lý, hôm qua anh nói chuyện đến nhà làm gia sư kia, có thể nói rõ tình huống là thế nào không...”
“À à,” Quản lý gật đầu. “Là thế này.”
Cháu ngoại trai của anh ta năm nay vào lớp 10, là trường trung học trọng điểm, rất thông minh, nhưng lại học lệch. Ban tự nhiên rất nổi trội, môn tiếng Anh thành tích lại bết bát, cho nên muốn mời gia sư về hỗ trợ giảng dạy.
Người lớn hi vọng mỗi tuần có thể dạy ít nhất hai buổi, một buổi hai giờ, một giờ 80 đồng.
Tâm tình Diệp Hi kích động, lại sợ năng lực của mình không đủ.
“Tôi sợ không dạy được.” Anh nói.
“Sao lại không dạy được, không nghe lời thì cậu mắng nó, không sao cả,” Quản lý nói, “Cậu đồng ý thì tôi sẽ giúp cậu sắp xếp lại ca làm.”
Diệp Hi khó xử.
“Tôi có thể thử không?” Chi Ma Hồ đột nhiên mở miệng.
Quản lý sửng sốt một chút, Diệp Hi nháy mắt trừng lớn hai mắt.
“Tôi cũng là nghiên cứu sinh mà,” Vẻ mặt của Chi Ma Hồ rất bình tĩnh, “Tiếng Anh của tôi rất tốt, hơn nữa chắc chắn sẽ biết mắng trẻ con hơn anh ấy.”
Nói nhảm gì chứ, Diệp Hi ở dưới bàn đá cậu ta.
“Cậu...”
“Anh ấy không được, chưa từng dạy ai cả, không chừng còn bị trẻ con bắt nạt,” Chi Ma Hồ trộm né tránh dưới bàn, “Loại chuyện này tôi so có kinh nghiệm hơn anh ấy, đúng rồi, tôi học sư phạm.”
Quán lý rất kinh ngạc, lại rất lo lắng: “Nhưng mà...”
“Tôi biết, anh giới thiệu công việc này là muốn giúp anh ấy giảm bớt áp lực kinh tế, tôi cũng vậy mà,” Chi Ma Hồ cười nói, “Tiền của chúng tôi đều để cùng một chỗ. Đến lúc đó tiền gửi vào trong thẻ của anh ấy là được.”
Đang nói, nhân viên phục vụ đưa tới hai chén chè.
“Cảm ơn, làm phiền cho chúng tôi thêm một cái thìa!” Chi Ma Hồ ngẩng đầu cười nói với nhân viên đang cho đường vào chén.
Lúc quay về, vẻ mặt Diệp Hi rất không tốt.
“Giận sao?” Chi Ma Hồ hỏi.
Diệp Hi nhằn cậu một cái, tiếp tục đi lên trước.
“Tôi thật sự có thể mà,” Chi Ma Hồ tỏ ra ngoan ngoãn, “Tôi muốn giúp anh chia sẻ một chút gánh nặng, không muốn anh quá vất vả.”
Diệp Hi vẫn không để ý tới.
“Đừng không để ý tới tôi mà,” Chi Ma Hồ vô cùng đáng thương duỗi tay kéo anh, “Tôi sẽ khó chịu.”
Dù Diệp Hi chưa mở miệng, nhưng cũng không vung tay cậu ra.
“Rốt cuộc vì sao anh lại không vui chứ?” Chi Ma Hồ hỏi, “Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà.”
Diệp Hi quay đầu lại nhìn cậu.
“Cậu là nghiên cứu sinh?” Anh hỏi.
Chi Ma Hồ sửng sốt một chút, nhấp môi.
“... Học sư phạm?” Diệp Hi lại hỏi.
Ánh mắt Chi Ma Hồ dao đọng: “Rất xin lỗi... Tôi nói bậy.”
Diệp Hi nghĩ thầm, rốt cuộc là câu này hay câu vừa rồi của cậu mới là nói bậy vậy hả?
“Nhưng tôi thật sự có thể dạy mà.” Chi Ma Hồ cường điệu với anh.
Diệp Hi do dự mãi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi ra miệng: “Cậu thật sự là Chi Ma Hồ sao?”
“Tôi...” Đối phương rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó có vẻ như rất cường điệu, cao giọng. “Không thì là ai?”
Diệp Hi nghĩ thầm, tôi làm sao biết.
“Tôi hiểu rồi, anh nghi ngờ tôi,” Cậu ta lại dùng trò cũ, “... Thực ra là không cần tôi.”
“.....”
“Bởi vì tôi biết nhiều thứ, lại rất muốn giúp anh, anh cảm thấy tôi rất kỳ lạ,” Chi Ma Hồ cúi đầu, “Tôi chỉ không muốn nhìn anh mỗi ngày chỉ ăn mấy thứ kia, hi vọng anh có thể thoải mái vui vẻ một chút. Tôi như vây là sai sao?”
Diệp Hi không nói ra lời.
“... Anh thật quá đáng.” Chi Ma Hồ nhỏ giọng nói.
Không biết nên phản bác thế nào, lại cảm thấy bản thân mình không thể đuổi lý. Trong lòng Diệp Hi tràn đầy bực bội.
Khi nói chuyện, đã tới cửa chung cư, Chi Ma Hồ buông tay ra, lại đội mũ lên, che khuất hoàn toàn gương mặt, còn bước chân nhanh hơn.
Đợi khi vào thang máy, cậu lại đứng đối diện vách tường, đứng ở góc tường cúi đầu, không mở miệng.
Diệp Hi trừng mắt nhìn cậu một lát, rốt cuộc tinh thần tỉnh táo lại. Người này đang né tránh camera thang máy.
Chung cư này đã có tuổi, camera theo dõi không hoạt động, chỉ có camera ở tầng trệt lối vào thang máy vẫn hoạt động. Mọi người ở đây đều biết.
Trong nháy mắt Diệp Hi gần như không dám cho cậu ta vào lại nhà.
Nhưng lúc chờ thang máy, thấy vẻ mặt ủy khuất kia của cậu ta, cuối cùng vẫn mềm lòng.
“Cậu chắc chắn không có chuyện lừa tôi chứ.” Khi mở cửa Diệp Hi nói như vậy.
“Ừm.”
Cậu trai sau lưng anh nhìn qua gần như cúi thấp đến không thể thấp hơn không hề do dự trả lời luôn.
“Tôi biết rồi,” Diệp Hi đi vào nhà, mở đèn lên, “Cậu có chỗ nào giống mèo.”
Anh nói xong cúi đầu đổi giày, phía sau truyền đến tiếng cửa khép lại.
Ngay sau đó, giọng nam khiến anh đã quen thuộc mấy ngày qua lại vang lên: “Meo.”
Diệp Hi quay đầu lại.
Chi Ma Hồ vẫn là một bộ đáng thương, lại hướng về anh lặp lại một lần: “... Meo meo.”
Tác giả có chuyện nói:
Đây thật sự là nhẹ nhàng chữa khỏi ngọt văn!