Bởi vì Chi Ma Hồ đột nhiên cần đổi quần áo, Diệp Hi nguyên bản còn giãy giụa trước nghèo khóa lập tức càng lâm vào trong khủng hoảng tài chính càng lớn.
Anh để Chi Ma Hồ mặc tạm quần áo của mình.
Kết quả không ổn chút nào.
Chi Ma Hồ cao hơn anh nửa cái đầu, bả vai cũng rộng hơn rất nhiều.
Sau khi áo thun không co giãn bị ép tròng lên cơ thể có số to không hợp lý, đường cong của Chi Ma Hồ đều lộ ra.
“Không thể cử động,” Cậu đáng thương vô cùng nhìn Diệp Hi, “Rất khó chịu.”
Diệp Hi đỡ trán.
“Không sao cả, tôi cởi trần cũng được,” Chi Ma Hồ vặn vẹo cơ thể cố gắng cởϊ áσ thun ra, “Bây giờ cũng không lạnh.”
Diệp Hi làm lơ cái áo thun bị căng đến mất dáng, tầm mắt không tự chủ được hạ xuống.
Anh nuối một ngụm nước bọt, hỏi: “Vậy... Quần thì sao?”
Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để xác nhận sao?
Chi Ma Hồ cúi đầu tự hỏi một lát, đột nhiên chắp tay trước ngực.
“Xin anh, mua cho tôi một cái qυầи ɭóŧ đi.” Cặp mắt xinh đẹp kia của cậu nhìn qua rất ướŧ áŧ, “Tôi sẽ báo đáp cho anh.”
Diệp Hi im lặng vài giây, thở dài, nhận mệnh mà đi đến trước một ngăn tủ, mở ra, lấy ra một bao qυầи ɭóŧ mới tinh.
“Là số của tôi,” Anh nói, “Cậu thử xem có mặc được không.”
Đây là đồ dự trữ của anh. Cho Chi Ma Hồ rồi, mấy cái anh đang mặc lại phải mặc nhiều thêm vài lần. Sau này lúc giặt phải cẩn thận hơn một chút, phải kéo dài thời gian sử dụng của chúng.
Chi Ma Hồ nhận lấy qυầи ɭóŧ, vẻ mặt cảm kích, xoay người đi về phía phòng tắm.
Diệp Hi chần chờ nửa giây, cũng theo sát sau đó.
Đi đến cửa phòng tắm, Chi Ma Hồ quay đầu lại, vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Diệp Hi lắc đầu.
Chi Ma Hồ chớp chớp mắt, muốn đóng cửa. Diệp Hi vội vàng tiến vào.
Không khi có chút xấu hổ.
“Tôi muốn thay qυầи ɭóŧ.” Chi Ma Hồ nói.
Diệp Hi gật gật đầu.
Mặt Chi Ma Hồ đỏ bừng.
“Không tốt lắm thì phải.” Cậu ta nói.
Da mặt Diệp Hi cũng không dày như vậy, xấu hổ một lát, hậm hực xoay người đi ra ngoài.
Cánh cửa phía sau lập tức đóng lại.
Vài phút sau, Chi Ma Hồ mặc quần dài đi ra.
Động tác của cậu ta không được tự nhiên lắm: “Cũng hơi chật, rất miễn cưỡng.”
“... Tạm thời như vậy được chứ?” Diệp Hi hỏi.
“Ài,” Chi Ma Hồ thở dài, “Có thể được.”
Diệp Hi lấy hết can đảm: “Chỗ, chỗ nào chật?”
“Chật hết,” Chi Ma Hồ nói, “Cảm giác mặc lâu sẽ cảm thấy khó chịu.”
Diệp Hi liếʍ liếʍ môi, tiếp tục nói: “Chính là... Cái kia...”
“Sao?” Chi Ma Hồ nghiêng đầu.
“Cậu... Không phải... Đã...”
Anh nói chuyện có hơi ngập ngừng, khiến Chi Ma Hồ cực kỳ lo lắng. Cậu ta đi đến trước mặt anh, cúi đầu, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”
Tầm mắt của Diệp Hi hạ xuống: “... Cậu chắc là, thiếu... Cái gì đó...”
“Hả?” Chi Ma Hồ mở to hai mắt.
Diệp Hi nói không nên lời. Vì thế anh dứt khoát đi đến bàn học, mở ngăn kéo ra, lấy ra một quyển vở nhỏ, mở ra một một trang trong đó, đưa cho Chi Ma Hồ.
Chi Ma Hồ cúi đầu nhìn vài giây, vẻ mặt thay đổi rõ rệt.
Đó là bệnh án của Chi Ma Hồ ở bệnh viện thú cưng gần đây, ghi chép lại một chuyện thuộc về chuyện lớn trong cuộc đời nó.
Mèo cái gọi là triệt sản, mèo đực gọi là thiến.
“... Còn chật sao?” Diệp Hi thử hỏi.
Chi Ma Hồ cúi đầu, im lặng không nói.
Một lát sau, cậu nhanh chân vọt tới trước thùng rác, hung ác mà vứt quyển sổ nhỏ này vào thùng rác.
“Chật,” Cậu nhỏ giọng lại kiên định mà cường điệu, “Cái này không có ảnh hưởng.
Có thật không, để tôi nhìn thử xem?
Những lời này dù sao Diệp Hi vẫn không có mặt mũi nói ra.
Vì cho mèo nhà mình mặc quần áo vừa người, Diệp Hi chủ động xin làm thêm giờ.
Ngay sau đó, anh liền ở trước mặt cửa quản lý liên tục phạm ba sai lầm.
Đưa cà phê sai bàn, khăn lau lau bàn xong để quên tại chỗ, khách hàng gọi món anh lại hoàn toàn không tập trung.
“Cậu hôm nay làm sao thế,” Quản lý rất tức giận, đằng đằng sát khí, “Đây là thái độ khi đi làm sao? Cậu còn muốn làm công việc này không?”
Diệp Hi cúi đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi.”
Quản lý hung ác nhưng sau đó lại không có cách nào: “Có phải cơ thể không khỏe không?”
Diệp Hi lắc đầu, đắn đo mãi sau đó vẫn là thẳng thắn nói thật: “Mèo của tôi ở nhà một mình, tôi không yên tâm.”
“Chu Ma Hồ sao?” Quản lý nói, “Cậu đã nuôi nâu như vậy, sao bây giờ lại đột nhiên lo lắng?”
Diệp Hi nghĩ thầm, anh không hiểu đâu. Mèo nhà tôi bây giờ thực sự là một “người” ở nhà.
“Nó ốm sao?” Quản lý lại hỏi.
“... Đại loại là như thế,” Diệp Hi nói, “Tóm lại chính là... Có vẻ không ổn lắm.”
“À, chẳng trách muốn làm thêm giờ. Phí khám chữa bệnh cho thú cưng rất cao,” quản lý nối, “Nhưng cậu chỉ lo đi làm, còn thời gian ôn tập không? Có phải vất vả quá không?”
Diệp Hi vẫn cúi đàu. Anh cũng rất khó xử, không biết nên làm gì bây giờ.
Quản lý thở dài: “Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu.”
Vào lúc tan làm, quản lý cho anh một túi bánh mì.
“Cái này, còn chưa quá hạn mà?” Diệp Hi lo lắng.
“Tôi mua,” Quản lý không nhìn anh, “Mua nhầm vị. Cậu cầm đi.”
Diệp Hi nhận bánh mì, không biết nói gì.
Đúng rồi, còn cái này nữa,” Quản lý lại ném cho anh một hộp sát nhỏ, “Quà tặng.”
Sữa chua việt quất không đường và kẹo bạc hà, là quà dùng để tặng khách hàng quen của cửa hàng.
“Không có việc gì thì nhanh về đi,” Quản lý phất tay, “Về chăm sóc Chi Ma Hồ đi.”
“Cảm ơn quản lý,” Diệp Hi khom lưng, “Quản lý hẹn gặp lại.”
Anh vội vàng đạp xe thật nhanh.
Buổi sáng trước khi ra ngoài, Chi Ma Hồ nói, sẽ tự mình giải quyết ba bữa, bảo anh không cần lo lắng. Còn nói sẽ quét tước nhà cửa sạch sẽ trước khi anh về, khiến anh cực kỳ chờ mong.
Cuối cùng cậu ta hỏi Diệp Hi: “Đồ vật để trên bàn kia là máy tính sao? Mật mã mở máy là bao nhiêu? Trong nhà có wifi không?”
Diệp Hi đối với những câu hỏi của cậu ta không thể nào yên tâm được.
Đạp xe về nhà so với tưởng tưởng còn rất mệt. Cuối cùng khi về đến nhà, thời gian so với tính toán trước đó còn dài hơn, không thể tiết kiệm được 5 hào.
Diệ Hi ôm tâm tình nặng nề cầm bánh mì đi đến cửa nhà, mở cửa, chào đón anh chính là căn phòng sáng ngời.
“Chào mừng về nhà!” Chi Ma Hồ tươi cười đầy mặt từ trong phòng chạy ra, “Vất vả rồi!”
Cậu lại mặc lại chiếc áo thun cũ kỹ kia, giờ phút này nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái, rất đẹp mắt.
Hình ảnh thật ấm áp.
Diệp Hi cười với cậu, sau đó trộm nghĩ trong lòng, xong đời, tiền điện cũng tăng lên rồi.
“Đây là bữa tối hôm nay sao?” Chi Ma Hồ nhìn bánh mì trong ngực anh.
“Coi như là bữa sáng mai cũng được.” Diệp Hi đưa bánh mì cho cậu, cúi đầu đổi giày.
Chi Ma Hồ cúi đầu nhìn nhìn túi giấy, đột nhiên kêu lên: “Wa, rất đắt!”
Đây là sản phẩm có giá cao nhất trong cửa hàng, Diệp Hi không cần nhìn cũng biết giá, mỗi túi 17 đồng 8 hào. Là bánh mì chính anh không thể nào mua nổi.
“Người khác cho.” Diệp Hi cười với Chi Ma Hồ, lại móc kẹo bạc hà trong túi ra, “Còn có cái này, cho cậu ăn nè.”
Chi Ma Hồ đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn một lát, hạ thấp giọng ồm ôm hỏi: “... Cái gì cơ? Ăn ngon sao.”