Thập Niên 90: Nữ Bác Sĩ Trung Y Xinh Đẹp

Chương 39: Gán Ghép 2

Lâm Bạch Thanh nói: "Bác sĩ khám bệnh cho thầy chắc cũng là bác sĩ Nội Mông, cũng không chuyên nghiệp. Đầu tiên, gai xương không phải là gai gì, nó chỉ là một loại cặn tích tụ lâu ngày trong xương, bản thân sẽ không cảm thấy đau đớn chỉ đến lúc bị đè lên dây thần kinh hoặc ảnh hưởng tới các vùng khác thì mới thấy đau đơn, mà hơn nữa cái đau này của thầy không liên quan gì đến gai xương cả."

"Gai xương không phải là gai, cháu nghe ai nói thế?" Thím ba Thái khoanh tay, giọng nói khinh miệt.

Lâm Bạch Thanh cũng không để ý đến cô ta: "Thím không biết chữ à, những người biết chữ chỉ cần đọc sách là biết cháu nói đúng."

Ông Ba ra hiệu hai người dừng lại, nói: "Bạch Thanh, ông tin cháu, chẩn đoán thế nào cũng được."

Hai người phụ nữ đứng xung quanh nhìn, không thấy Lâm Bạch Thanh lấy kim châm ra, cũng chỉ ấn tay, lấy tinh dầu bách thảo ra làm ẩm tay, sau đó từ dưới lên xoa bóp một đường, ông Ba rất đau, mồ hôi đổ đầm đìa, mặt cắt không còn giọt máu.

Ông bắt đầu cắn răng chịu đựng, sau đó không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, tiếng kêu tê tâm phế liệt, nhưng kêu lên cũng không biết là vì đau hay vì sốc, nhắm mắt lại, thở không ra hơi.

Qua hơn hai mươi phút, hai người thấy sắc mặt ông Ba trắng như tờ giấy, hơi thở mong manh, gần như là sắp chết, thiếu chút nữa dọa cho Cố Quyên khóc, hối hận không nên để Lâm Bạch Thanh luyện tập trên cha mình.

Lâm Bạch Thanh cũng mệt chết, mỗi một lần xoa bóp đều dùng hết lực toàn thân, đầu cô cũng đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn không ngừng nghỉ, đột nhiên một đường đẩy đến đùi ông Ba xoay một cái.

Tiếp theo ông Ba hét lên một tiếng thảm thiết, Lâm Bạch Thanh nói: "Tốt lắm, ông Ba, ông đứng lên đi lại đi."

Đây là tốt ư?

Ông Ba cũng không dám tin, tựa ghế đứng lên, lại đạp chân, sau đó kinh ngạc phát hiện ra tuy rằng da thịt còn đau nhưng khi đi bộ thì cảm giác đau nhức kịch liệt đã không còn nữa.

Chân ông không còn đau, chân giẫm chân thực, đi vài bước rồi lại xuống bậc thang vài bước, lập tức phát hiện ra đầu gối cũng có thể gập lại.

Điều này cũng quá tốt rồi.

Ông Ba kinh ngạc: Thì ra y thuật của Lâm Bạch Thanh là như vậy, không cần thuốc cũng có thể chữa khỏi cho bệnh nhân?

"Cha đỡ rồi!" Ông vui vẻ như một đứa trẻ, nhảy mấy cái, nhìn thấy con gái với con dâu đều kinh ngạc nhìn mình thì mới dừng lại.

"Có thật không vậy, cha chúng ta đau như này ba tháng rồi, chân cũng sưng như quả pháo, cháu chỉ xoa bóp như thế mà có thể khỏi sao?" Giọng điệu thím ba Thái chanh chua.

Trong nháy mắt, sắc mặt ông Ba trầm như nước.

Cố Quyên không cãi nhau với chị dâu, hơn nữa cô ấy thuộc phe không chủ trương bán thuốc.

Cười một tiếng, cô ấy nói: "Cha, chuyện này có gì đó không ổn, ngay cả Linh Đan Đường mà chị dâu cũng tính ra giá cả, cha nói Bạch Thanh có giúp cha chữa khỏi bệnh, vậy thì Linh Đan Đường chúng ta có bán hay không?"

Đúng vậy, một đám con cháu trong nhà không có năng lực, ầm ĩ phải bán sản nghiệp của tổ tiên.

"Quyên Tử, con đưa Bạch Thanh đi uống nước, nghỉ ngơi một lát đi." Ông Ba nhìn con dâu: "Con theo cha vào nhà chính."

...

Cố Quyên dẫn Lâm Bạch Thanh vào căn phòng phía Tây, thực tế đây là phòng ngủ dành cho Lâm Bạch Thanh.

Mang một đống đồ ăn, cô ấy nói: "Mau tới đây ăn thử, cái này là hạt dẻ cười, nghe nói ăn vào sẽ vui vẻ, bơ hạnh nhân của nước M ăn cũng rất ngon."

"Cảm ơn cô Tiểu Quyên." Lâm Bạch Thanh nếm thử một miếng hạt dẻ cười, đồ nhập khẩu,  để chống ăn mòn còn có một chút vị lưu huỳnh, ăn nhiều thứ này không tốt cho sức khỏe, nhưng cô vẫn nói: "Ôi, đúng là rất ngon."

Vốn dĩ Cố Quyên định nói gì nữa nhưng lại đột nhiên im lặng, Lâm Bạch Thanh vừa nghe, giọng nói của ông Ba trong nhà chính thật lớn, hơn nữa còn to tiếng, chỉ một lúc sau thím ba Thái đi ra, buồn như đưa đám, đi đôi giày da ra ngoài.

Mắt Cố Quyên sáng lên: "Nghe được rồi, cha cô mắng chị dâu, một lũ thiển cận không có kiến thức, luôn xúi giục cha cô bán sản nghiệp của tổ tiên chỉ vì để phân chia một chút tiền, đúng là xứng đáng."

Lại đưa cho Lâm Bạch Thanh một nắm hạt dẻ cười: "Yên tâm, trong lòng cha cô có cán cân công bằng, sẽ ủng hộ cho cháu."

Ông Ba khỏi bệnh rồi, vô cùng tức giận, muốn dạy dỗ đám nghịch tử này!