Thập Niên 90: Nữ Bác Sĩ Trung Y Xinh Đẹp

Chương 32: Pín Hải Cẩu 1

(*) Pín của hải cẩu còn gọi là tinh hoàn của hải cẩu, chủ yếu là thường lấy về phơi khô, tán bột, có tác dụng tốt trong việc chữa vô sinh ở nam giới, bổ thận, tăng tuần hoàn máu và sức khỏe sinh lý đàn ông nói chung.

“Tìm được rồi, tìm được rồi.” Một đứa trẻ bê một cái ống kim màu xanh lá cây bước đến, nói: “Là cái này phải không ạ.”

Một đám người đang đứng trong sân nơm nớp lo lắng, nín thở ngóng trông, chỉ thấy Lâm Bạch Thanh nhận lấy ống kim đã rỉ sét, nhẹ nhàng vặn nắp, mở ra.

Bên trong có lót một lớp da dê mềm mại, vẫn còn được bảo quản cực kỳ nguyên vẹn. Mà khi mở lớp da dê bên ngoài ra, những chiếc kim châm được bọc trong đó cũng vẫn còn được giữ gìn hoàn hảo. Theo hành động mở lớp bọc bên ngoài của Lâm Bạch Thanh, có người kinh ngạc hô lên: “Chỗ kim châm này được làm từ bạc đúng không, sáng chói thật đấy.”

Có người khác lại nói: “Đây đúng là báu vật đó nha, đáng tiếc quá, nó vẫn luôn bị vứt ở chỗ không thấy được ánh sáng mặt trời như thế này đấy hả?”

Nếu đồ làm bằng sắt thì đương nhiên sẽ bị rỉ sét, nhưng phần sắt đã được chiến mã nhai chứa đựng hơi thở thuần dương của chiến mã, hơn nữa nó còn được bọc kín bảo quản kỹ nên không thể bị rỉ.

Lưu Bách Cường cũng kích động không thôi, vội nâng cái bụng lên nói: “Bác sĩ Lâm à, đồ đã tìm được rồi, cô nói lời phải giữ lấy lời, mau giải huyệt giúp tôi đi.”

Tất cả mọi người đang đứng trong sân đều ồn ào vây quanh họ, mọi người chỉ mới từng thấy điểm huyệt giải huyệt trên TV, chưa bao giờ nhìn thấy trong hiện thực nên ai cũng muốn nhìn xem giải huyệt ngoài hiện thực trông như thế nào.

Giờ phút này, quả thật Lâm Bạch Thanh đã trở thành một vị đại hiệp hành tẩu khắp chốn võ lâm.

Thế nhưng mọi người chỉ thấy cô lấy ra một bộ kim châm cứu khác, ra hiệu cho Lưu Bách Cường đi vào trong nhà, nằm ngửa ra. Đầu tiên cô khử trùng kim châm, rồi lại khử trùng cho Lưu Bách Cường, sau đó nâng một châm đâm thẳng xuống bụng cậu ta.

Trong căn nhà chật ních người với người, ngoài cửa chen chúc nhốn nháo cùng toàn người là người. Họ vừa thấy Lâm Bạch Thanh châm cứu thì không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Lưu Bách Cường cũng rất thất vọng, cậu ta lên tiếng bảo: “Không phải cô đã điểm huyệt tôi à, sao lúc này lại phải châm cứu vậy.”

“Chỉ cần tôi có thể chữa khỏi cho anh là được rồi, bác sĩ hành nghề y, không cần nói tất cả mọi chuyện cho bệnh nhân biết.” Lâm Bạch Thanh trả lời.

Thật ra một ngón tay lần đó của cô đã phá vỡ cánh cổng tinh nguyên của Lưu Bách Cường, làm cho cậu ta không thể nào giữ lại tinh nguyên được nữa, đồng thời khi cánh cổng tinh nguyên mở ra, âm khí và hơi lạnh sẽ cuồn cuộn tràn vào không ngừng khiến cơ thể của cậu ta biến thành thể chất âm hàn, tự nhiên túi tinh hoàn sẽ bị xệ xuống.

Mà bây giờ, Lâm Bạch Thanh chỉ cần sử dụng một châm để bù lại chút nguyên khí cho cậu ta, sau đó khóa chặt cánh cổng tinh nguyên lại thì bệnh cũng sẽ khỏi.

Châm cứu được chia thành châm bổ và châm tả, bây giờ Lâm Bạch Thanh đang châm bổ, mà đã châm bổ thì lập tức có thể cảm nhận được hiệu quả nhanh chóng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lưu Bách Cường chỉ cảm thấy bụng mình ấm áp, giống như có một luồng khí nóng đang chảy xuôi.

“Thoải mái quá, dễ chịu quá.” Cậu ta không khỏi xúc động cất tiếng.

Một đứa trẻ nhỏ có gan lớn, sờ soạng trên bụng cậu ta một cái, lập tức nói: “Oa, nóng quá.”

Còn có người bảo rằng: “Từ nay về sau Lưu Bách Cường sẽ khỏe lại đấy nhỉ?”

“Chắc chắn là như thế rồi, bác sĩ Tiểu Lâm của chúng ta là học trò của bác sĩ Cố đấy. Nói không chừng sau khi trị liệu lần này, sức khỏe của Lưu Bách Cường còn tốt hơn cả trước đây.” Một người khác cũng lên tiếng bình luận.

Lưu Bách Cường vui vẻ cười ha ha, cậu ta cũng cảm thấy chắc hẳn sẽ như thế, nhưng lúc này Lâm Bạch Thanh lại dội cho cậu ta một chậu nước lạnh: “Nếu như sau này anh nghiêm túc đường hoàng nghĩ tới cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng thì không thành vấn đề, nhưng từ nay về sau, một khi anh có suy nghĩ xấu trong lòng, muốn bắt nạt con gái nhà người ta thì túi tinh hoàn này của anh sẽ lập tức xệ xuống.”

Thật ra cô chỉ hù dọa thôi, nhưng Lưu Bách Cường đã bị cô dọa thật, sắc mặt trắng bệch cả đi, ban ngày ban mặt chẳng dám hé răng nói câu gì nữa. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Lâm Bạch Thanh đang rút kim. Thuở còn bé mọi người rất hiếm khi gặp mặt cô gái nhỏ này, mà có gặp thì cũng chỉ thấy cô luôn mặc một thân áo blouse trắng nên không ai thấy cô đẹp, thậm chí còn chưa từng đối xử với cô như với một cô gái.

Ai ngờ con gái mười tám tuổi đã thay da đổi thịt, mà càng thay đổi thì cô lại càng xinh đẹp hơn.

Hơn nữa cô lại thuộc về kiểu con gái mang theo khí chất con nhà dòng dõi nho học, khiến cho người ta ngắm mà ổn định tâm thần, muốn lẳng lặng thưởng thức.