Sắc Nét Chiến Cơ

Chương 68: Chim Ưng

Ngạc nhiên thay, vị Tiểu Chủ có vẻ khá là thích ý tưởng này. “Anh đây cũng đã muốn tận mắt tham quan Liên Minh từ lâu rồi. Ông già lúc nào cũng cằn nhằn về mấy băng đảng hoạt động ở trung tâm cung sao này. Chắc là đến lúc anh tự mình đi xem rồi.”

Ves không ngờ rằng Dietrich lại ngỏ ý muốn đích thân đi cùng cậu. “Anh không cần phải đi cùng với tôi đâu. Tôi chỉ cần đi với bất kì phi công nào đủ kỹ năng là được rồi.”

“Không không không, chú em cần tốt hơn thế! Đúng là anh đây không giỏi bằng mấy lão già đi theo cha anh suốt cả thế kỉ, nhưng anh cũng có kỹ năng thượng thừa chứ đùa!”

Sau nhiều lần cố gắng đổi sang người hộ tống khác nhưng bất thành, Ves đành bỏ cuộc. Ít nhất thì Tiểu Chủ cũng đã có lòng làm vệ sĩ miễn phí cho cậu trong chuyến đi này. Mặc dù võ công của anh ta không thể sánh bằng một người vệ sĩ chuyên dụng đáng giá đến 10 triệu hiện kim, nhưng anh ta cũng không phải là dạng vừa. Chắc như vậy là được rồi.

“Nói chứ, anh cũng có chuyện cần nhờ chú.” Dietrich bỗng dưng nở nụ cười ranh mãnh. “Anh biết chú là nhà thiết kế chiến cơ này nọ, nên chắc là chú cũng biết nhiều về chiến cơ chứ hả? Anh muốn nhờ chú xem thử chiến cơ của anh, chỉ cần hiệu chỉnh một chút thôi là được.”

“Tôi không chắc đó là một ý kiến hay đâu. Việc đó cần chút thời gian, và tôi cũng cần thêm nguyên liệu-”

“Haha, chú khỏi lo. Bọn anh có cả kho phụ tụng thay thế này. Chú cứ dùng cái gì cũng được miễn là chú nâng cấp cho chiến cơ của anh. Còn về thời gian thì, cả hai chúng ta đều biết là chuyến đi đến Leemar làm gì mất đến tận một tháng chứ, trừ khi chú muốn đi mấy cái hãng rẻ tiền thôi.”

Bởi vì hiện tại cậu cũng đang rủng rỉnh tiền đấy thôi, cho nên Ves đã đặt trước chỗ ngồi hạng nhất trên một con tàu vũ trụ cao cấp rồi. Và chắc là cũng sẽ mất chút thời gian để đặt thêm một vé cho Dietrich ngồi kế bên cậu, cộng với một chút tiền dịch vụ để mang theo chiến cơ của anh ta. Đương nhiên thì cái cỗ máy chiến tranh đó sẽ được cất gọn bên trong khoang hàng hóa của con tàu chở khách khổng lồ kia rồi.

“Được rồi, bây giờ chú cứ tới căn cứ của bọn anh ở Freslin đi. Chú biết nó ở đâu rồi đấy. Anh sẽ cho phép chú dùng bất kì thứ gì ở xưởng và nhà kho của bọn anh.”

Sau khi Ves ngắt máy, cậu liền thở dài. Có vẻ như cậu sẽ phải đồng hành với Dietrich trong tương lai rồi đây. Bên cạnh đó, có lẽ việc bổi đắp và phát triển mối quan hệ với người thừa kế của băng Ngư Ông của Walter cũng không phải là chuyện xấu. Đàn em của anh ta cũng có thể giúp cậu để mắt đến khu xưởng của mình trong lúc cậu đi vắng. Cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống an ninh tự động cơ bản mà cậu đã lắp đặt để ngăn chặn bọn ăn trộm đột nhập vào nhà mình đâu.

Sau một chuyến đi ngắn bằng xe bay, Ves đặt chân tới cái căn cứ đổ nát nơi cậu gặp Dietrich lần đầu. Ơn trời là lần này Dietrich trông có vẻ gọn gàng hơn hẳn, khoác trên mình bộ đồ thông minh che giấu cơ bắp lực điền bên trong tứ chi của anh ta. Khác với Vincent, Tiểu Chủ đây chính là một chiến binh thực thụ. Anh ta không để các phụ kiện dư thừa làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của mình.

“Tốt lắm, chú đã tới rồi! Để anh dẫn chú xem chiến cơ của anh. Chú em sẽ thích nó lắm đấy. Nó là cục cưng của anh suốt hai năm trời rồi. Một tác phẩm kinh điển của lòng anh!”

Dietrich thản nhiên kéo Ves đi vào cái khu xưởng rỉ sét. Một vài thợ sửa chữa dính đầy dầu nhớt đang tiến hành bảo trì các chiến cơ cất giữ bên trong. Họ tiếp tục đi đến cuối khu xưởng để chiêm ngưỡng hình bóng uy nghiêm của một chiếc phi chiến cơ hạng trung kia.

Ừm, Dietrich nói đúng một điều. Chiến cơ của anh ta quả là “kinh điển”. Nó thực ra là một chiếc Chim Ưng VCX-4B của công ty Động Học Hàng Không Quốc Gia. Mặc dù nó là một mẫu chiến cơ đương hệ, nhưng mẫu thiết kế này được tung ra ở giai đoạn đầu của thế hệ này. Đó là một mẫu thiết kế đã có tuổi với một vài tính năng cao cấp.

Công ty Động Học Hàng Không Quốc Gia chỉ mới bước vào thị trường chiến cơ cách đây một thế hệ. Các sản phẩm chính của hãng vẫn là các loại tàu vũ trụ và xe bay, cho nên họ rất am hiểu về khí động học và các loại hệ thống bay. Bên cạnh một vài mẫu chiến cơ đánh bộ ít ỏi như chiếc Caesar Augustus, thì tất cả những mẫu chiến cơ mà hãng này sản xuất đều là chiến cơ bay chuyên dụng.

Chiếc Chim Ưng không thuộc hạng mục chiến cơ chiến đấu điển hình, mặc dù nó có nhiều tính năng giống với các mẫu chiến cơ tiền tuyến đương hệ tiêu chuẩn.

Nó tập trung chủ yếu vào sức bền và phụ thuộc vào nhiên liệu thay vì năng lượng trực tiếp để duy trì thời gian bay. Hệ thống bay uy lục của nó có khả năng chuyển đổi giữa chế độ tiết kiệm năng lượng và chế độ bay cường độ cao, nhưng bù lại thì hệ thống này có trọng lượng lớn hơn một chút so với các hệ thống bay khác.

Điều này khiến cho chiếc hạng trung ấy chỉ được bọc giáp hạng nhẹ mặc dù nó nằm ở trong hạng cân này. Thế nhưng, công ty này luôn có tiếng trong việc nghiên cứu và sản xuất các loại áo giáp chống nhiệt, cho nên bù lại thì chiếc Chim Ưng có thể đối phó khá tốt với các loại vũ khí năng lượng.

Còn về phần vũ khí thì nó chủ yếu sử dụng khẩu súng trường đạn đạo để đi săn những con mồi đã bị yếu sức. Mặc dù nó càng làm tăng trọng lượng của chiến cơ, nhưng bù lại thì chiếc Chim Ưng có thể dành phần lớn năng lượng của nó cho hệ thống bay. Chiếc Chim Ưng vẫn có thể mang đầy đủ đạn dược nếu nó quyết không sử dụng hầu hết các vũ khí cận chiến trên người.

Dietrich tự hào đến gần cái chân của chiến cơ anh ta và đập tay vào lớp giáp của nó. “Nhìn cục cưng của anh đi. Chú có thấy lúc nào anh cũng chăm sóc nó tốt như thế nào không?”

Ves phải thừa nhận là chiếc VXC-4B được bảo trì khá tốt. Rõ ràng là các thợ sửa chữa dưới quyền của băng Ngư Ông không dám lơ là nghĩa vụ nếu nó liên quan đến chiến cơ cá nhân của Dietrich. Chắc đó là công việc duy nhất họ được nhận lương đàng hoàng cũng nên.

Mặc dù Ves vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo dưỡng một chiến cơ hoàn chỉnh, nhưng có lẽ cậu nên tận dụng cơ hội này để học hỏi từ chiếc Chim Ưng thì tốt hơn. Cậu liền mượn các công cụ chẩn đoán để quét chiếc Chim Ưng từ đầu đến đuôi. Kết quả cho thấy người ta đã thay khoảng một phần tư các bộ phận gốc của nó và không phải tất cả phụ tùng mới đều đạt tiêu chuẩn. Cụ thể là rất khó để thay thế bộ giáp của nó trừ khi Dietrich liên hệ trực tiếp công ty Động Học Hàng Không Quốc Gia. Đương nhiên là họ tính giá cắt cổ cho bộ giáp thay thế này.

Với kỹ năng Cơ Khí vừa được nâng cấp, Ves để ý rằng bất kì ai đã sửa chữa bộ giáp này cũng có chút tài nghệ, nhưng họ chưa cân nhắc hết mọi khía cạnh của nó. Cậu đoán là trọng tâm của chiến cơ có hơi bị lệch, làm ảnh hưởng xấu đến vô vàn chức năng khác.

“Đúng là nó cần được hiệu chỉnh một chút. Nếu anh không phản đối thì tôi sẽ tháo rời một vài thứ và thay nó bằng thứ khác, được chứ?

“Cứ tự nhiên đi Ves. Đó là lý do tại sao anh mời chú đến đây mà. Miễn là chú giúp cho cục cưng của anh chạy tốt hơn thì anh đây ok tất.”

Nghe thấy Dietrich đặt niềm tin vào Ves như thế thì cũng thật an tâm. Hiện tại thì họ đang có cùng lợi ích trước mắt. Mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên gắn bó hơn khi đôi bên đều cần sự giúp đỡ của nhau. Ves muốn được băng Ngư Ông bảo kê như đàn em dưới trướng, trong khi Dietrich thì đang muốn chiêu mộ một kỹ sư trình độ cao.

Ves liền bắt tay lvào việc với chiếc Chim Ưng. Đầu tiên, cậu tháo hết lớp giáp thay thế ra và để nó riêng một bên. Sau đó, cậu kiểm tra các bộ phận bên trong và tính toán xem liệu cậu nên làm gì tiếp theo. Nếu cậu muốn thiết lập lại trọng tâm của nó, thì cậu phải di chuyển một vài thứ xung quanh. Một thói quen xấu khó bỏ của công ty Động Học Hàng Không Quốc Gia mà họ thừa hưởng từ Jason Kozlowski chính là việc họ chuyên gia nhồi nhét quá nhiều thứ vào bên trong cái không gian chật chội này.

May mắn thay, chiếc Chim Ưng không đến nỗi quá tệ. Hãng này hẳn đã nỗ lực hết sức để kiềm chế thói xấu của họ, cho nên Ves không phải lo mình lỡ va vào một vài bộ phận mỏng manh nào đó trong lúc cậu di chuyển một số dây nhợ li ti xung quanh.

Một vấn đề đáng lo ở đây chính là hơn một phần tư các bộ phận bên trong được dành riêng để hỗ trợ cho hệ thống bay. Ves không có đủ chuyên môn để táy máy với các bộ phận này mà đảm bảo mình không làm ảnh hưởng đến khả năng bay của nó. Cậu cũng không có đủ kiến thức cơ bản về vũ khí đạn đạo để hiểu cách vận hành của khẩu súng, chứ nói gì đến việc hiệu chỉnh nó.

“Mình nên cố gắng bịt lỗ hổng này sau khi để dành thêm một chút DP. Mình không thể cứ phụ thuộc vào kiến thức cơ bản về vũ khí mãi được nếu mai này mình muốn bắt kịp với các nhà thiết kế chiến cơ cấp cao hơn.”

Nhìn chung thì các thợ sửa chữa chiến cơ đã bảo dưỡng chiếc Chim Ưng khá tốt. Ves không thấy bất kì lỗi nào quá nghiêm trọng cả, chỉ có một vài lỗi nhỏ cỏn con mà thôi.

Cậu đã quyết định thêm một bất ngờ nhỏ cho nó. Cậu lén đưa tay vào túi đựng các viên ngọc của Lucky và rút ra một viên ngọc thạch anh sẫm màu. Vẻ ngoài tròn trịa của viên ngọc gợi lên một cảnh quan với nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng Ves không mấy chú ý đến điều đó. Viên ngọc giản dị này có hiệu ứng gia tăng độ nhanh nhẹn của chiến cơ thêm 1%. Cậu lén lút lắp đặt viên đá vào bên trong cái hốc nhỏ được bảo vệ kỹ lưỡng, giảm khả năng các thợ sửa chữa phát hiện ra nó.

“Mong là nó có tác dụng.” Ves lẩm bẩm rồi tập trung lắp ráp lại mọi thứ như cũ.

Cậu lấy tấm giáp thay thế đến máy gia công và điều chỉnh nó một chút để nó tương thích với cơ thể của chiếc Chim Ưng hơn. Sai lầm của mấy người thợ kia là họ nghĩ rằng chỉ cần chọn đại một vài tấm giáp ngẫu nhiên có trọng lượng và hình dạng gần giống với tấm cũ là được. Nhưng thực chất thì mỗi tấm giáp đều có những đặc tính khác nhau và luôn phải gia công nó theo nhiều cách đặc biệt.

Sau khi Ves lắp tấm giáp vào lại, cậu đề nghị Dietrich đi vào buồng lái và chạy thử chiến cơ xem sao. Sau khi được hiệu chỉnh, nó có thể chuyển động mượt mà và uyển chuyển hơn, mặc dù cái hệ thống bay to đùng ấy vẫn gây cản trở nó di chuyển.

“Lái đã thật đấy! Cứ như mấy cơn đau nhức trước đây của anh biến mất rồi vậy.”

Tuy nó chỉ cải thiện một phần không mấy đáng kể, nhưng được chút nào thì hay chút đó. Cả Ves lẫn Dietrich đều hài lòng với kết quả này. Mặc dù thông số của nó vẫn không đổi, nhưng Dietrich giờ có thể điều khiển chiến cơ của anh ta một cách tự nhiên hơn nhiều.

Ves nhận ra rằng công việc hiệu chỉnh cho chiến cơ cũng không phải là lãng phí thời gian cho lắm. Cậu chỉ cần nỗ lực và đầu tư vào công đoạn này một chút là đủ để biến một chiếc chiến cơ quay lại trạng thái đầy đủ chức năng ban đầu của nó. Nếu lỡ như công ty Ves có ế khách, thì cậu vẫn có thể chuyển sang làm thợ hiệu chỉnh chiến cơ và kiếm thêm chút tiền túi bằng cách mày mò táy máy với các mẫu thiết kế cũ hơn như chiếc Chim Ưng chẳng hạn.

Sau khi chắc chắn rằng không có trục trặc nào khiến cỗ máy nổ tung trước mặt hai người, Ves liền tạm biệt Dietrich và xử lí một vài công chuyện khác trước khi soạn đồ cho chuyến đi. Cậu ghé ngang văn phòng Sanyal-Ablin và trả thêm một ít tiền để duy trì chức năng hệ thống an ninh ngay cả khi cậu đi vắng trong một thời gian dài trước mắt.

“Thật tiếc là em từ chối lời đề nghị của bọn chị để hộ tống em tới Leemar.” Chị Robyn nói thêm sau khi chị ấy giải quyết xong vấn đề này. “Mặc dù các tuyến bay vũ trụ chính của Liên Minh đều được tuần tra nghiêm ngặt, nhưng không có gì là tuyệt đối cả. Và đó là chưa tính đến khả năng có sự cố xảy ra trên bề mặt hành tinh nữa đó.”

“Em thật sự muốn thuê vệ sĩ ở chỗ chị, nhưng tình hình tài chính của em không cho phép điều đó.” Ves đứng dậy cáo từ. “Nhưng mà, nó không có nghĩa là em sẽ ngưng sử dụng dịch vụ của chị trong tương lai. Một khi doanh thu của em tăng lên, em chắc chắn sẽ tận dụng các dịch vụ khác của công ty chị.”

“Chị mừng khi nghe em nói thế, em Larkinson. Công ty chị sẽ luôn sẵn sàng phục vụ em.”

Khi Ves trở về khu xưởng của mình, cậu bắt đầu sửa soạn hành lý, và cất hết các công cụ quan trọng, đồng thời tắt hết các con bot không cần thiết. Cậu cũng tắt máy và chuyển máy in 3D và máy lắp ráp sang chế độ ngủ đông. Sau khi Ves tắt đèn, cậu tự hỏi liệu mọi thứ có thay đổi sau khi cậu trở về từ Leemar hay không.

“Hy vọng là mình sẽ trở về với tư cách là một đệ tử đã giành chiến thắng của một vị bậc thầy nổi tiếng.”

Ves có một đêm mất ngủ vì cậu không thể nào kiềm nén sự háo hức của mình. Cậu đã sinh sống, học tập và làm việc ở Cộng Hòa Bright cả đời. Chưa bao giờ cậu lại đặt chân đến một nơi nằm ngoài biên giới của đất nước nhỏ bé quen thuộc của mình cả.