Sau khi Ves rời khỏi con tàu vận chuyển, cậu liền hít thở không khí ẩm trong lành của hành tinh nhà của mình. Ở Bentheim có thể là nơi trọng yếu để phát triển kinh doanh thương mại, nhưng nó không đủ sức để tiếp đón quá nhiều người trên cái hành tinh nhỏ nhắn đấy. Cậu liền mang Lucky và chất hành lý của mình lên một chiếc xe bay rồi trở về nhà.
Những thùng hàng nguyên vật liệu của đợt giao hàng đầu tiên đã có mặt tại xưởng của cậu trước khi cậu về đến nhà. Phần nguyên liệu thô còn lại dùng để chế tạo chiếc Marc Antony sẽ được chuyển đến dần trong suốt tuần này. Hệ thống an ninh mới cứng do SASS lắp đặt đã thực hiện đúng nhiệm vụ của nó và tiến hành quét các con tàu và các thùng tải hàng một cách kỹ lưỡng.
Ves liền mở chương trình thiết kế của Hệ Thống để tải bản thiết kế lên rồi bắt đầu tối ưu hóa mẫu thiết kế thương mại đầu tiên của mình. Cậu đã cải thiện kỹ năng của mình một chút kể từ khi cậu đã hoàn thành sản phẩm của mình đến nay, cho nên cậu tận dụng lợi thế đó để tăng nhẹ các chỉ số tốc độ và áo giáp của chiến cơ này.
“Chỉ mới có vài tuần mà mình đã tiến bộ đến mức này với các kỹ năng nâng cấp của mình rồi.” Tốc độ tăng trưởng thần kì như thế này làm cậu phải kinh ngạc. Chỉ có các bậc thiên tài được nuôi dưỡng bởi các quốc gia tiên tiến hơn mới có thể tiến bộ vượt bậc như thế.
Với phần thưởng 3000 DP trước mắt, Ves tự nghiêm khắc với bản thân rằng quá trình chế tạo chiến cơ lần này là thật sự quan trọng. Cậu không được phép làm hỏng sản phẩm thứ hai của mình. Nó không chỉ khiến cậu thất bại trong nhiệm vụ lần này, mà nó còn để lại một vết nhơ trong hồ sơ lịch sử làm việc ngắn ngủi của cậu nữa. Chỉ với khả năng giao hàng thành công là năm mươi phần trăm trong tổng số đơn hàng thì đó không phải là cách hay để xây dựng danh tiếng cho công ty cậu.
Sau khi hoàn thành công đoạn tối ưu hóa cho mẫu thiết kế của mình, Ves liền bắt đầu nhiệm vụ chế tạo dài dẵng này. Đầu tiên, cậu phải mở các thùng tải nguyên liệu và phân loại chúng. Cậu kiểm tra từng lô hàng để đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn của chúng.
May mắn thay, mặc dù cậu đã mua những nguyên liệu này từ hàng tồn kho trên thị trường mở, nhưng tất cả nguyên vật liệu đều được giao đúng như trên giấy tờ. Hiệp hội MTA cực kì gắt gao với những chiêu trò thao túng người tiêu dùng, cho nên họ luôn đảm bảo các cuộc giao dịch này nằm dưới sự giám sát của họ. Với sự hỗ trợ từ một tổ chức đáng gờm như thế, Ves rất kì vọng vào những mặt hàng mà cậu đã bỏ ra số tiền khổng lồ để mua lại. Cậu đã chi đến tận 18 triệu hiện kim để giao nó đến xưởng của mình chứ chẳng đùa.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình chỉ cần có đúng tâm trạng là được.”
Chiếc biến thể đã qua sửa đổi này vẫn sẽ đóng cùng một vai trò chủ chốt trên chiến trường. Tuy nhiên, với diện mạo khác thường của nó, cậu bây giờ phải ưu tiên một số bước lắp ráp khác với thường lệ. Cậu phải đặt mục tiêu làm sao để nó trông thật là bắt mắt trong danh sách những thứ cậu phải tập trung trong quá trình chế tạo lần này.
“Mình biết là mẫu thiết kế lần này trông rất đẹp. Bây giờ mình chỉ cần biến chiến cơ mô phỏng đó thành đồ thật là xong.”
Mặc dù cậu đặt thời hạn là 7 ngày, nhưng cậu không hề đẩy nhanh quá trình lắp ráp chút nào. Cậu tỉ mỉ thực hiện công đoạn quan trọng nhất, đó là chế tạo từng bộ phận của chiếc Marc Antony mà không có bất kì lỗi nào. Cậu dễ dàng chế tạo hầu hết tất cả các bộ phận mà không gặp vấn đề gì, có lẽ là do cậu đã quen với quá trình này sau khi đã cải thiện kĩ năng chế tạo của mình.
Việc xử lí lớp mạ giáp HRF vẫn tốn nhiều thời gian nhất, thế nhưng một khi Ves đã có kinh nghiệm với một số vấn đề thông dụng mà cậu đã vấp phải, thì giờ đây cậu đã có thể sản xuất lớp giáp một cách vô tư. Lớp giáp đã được thiết kế chủ yếu để sản xuất hàng loạt, cho nên nó phải là một loại giáp biến thể rẻ tiền và phải được gia công ở tần suất cao.
Đối với Ves, đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Điều tuyệt nhất chính là bây giờ cậu đã biết cách tạo các loại hình áo giáp phức tạp hơn, kể cả khi có nhắm mắt thì Ves vẫn có thể tạo ra một lô áo giáp đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, công thức chính chủ của công ty Marlin Solutions đã được tối ưu hóa để có thể sản xuất dễ dàng nhất có thể, và cũng có nghĩa là cậu buộc phải tuân theo nhiều bước tẻ nhạt của quá trình này trước khi bộ giáp được thành hình.
Về bản chất thì quá trình sản xuất áo giáp đã chiếm mất tận hai ngày quý giá trong lịch trình của cậu. Cây chùy và chiếc khiên là những bộ phận tương đối đơn giản, nhưng với khối lượng và kích cỡ khổng lồ của chúng cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ tốn khá nhiều thời gian để chiếc máy in 3D cũ kĩ của cậu hoàn tất công đoạn sản xuất này.
Sau hai ngày rưỡi dành cho quá trình sản xuất trôi qua khá nhanh trước khi cậu có thể chế tạo xong các bộ phận còn lại, thế là cậu chỉ còn ba ngày để lắp ráp chiến cơ. May mắn thay, quá trình lắp ráp chiến cơ từ các bộ phận có sẵn cũng không cần phải quá mức tỉ mỉ. Cũng nhờ vào lần thành công ngay từ lúc lắp ráp lần đầu tiên đã giúp cậu có cái nền tảng vững chắc để tiến hành công đoạn này trong những lần tiếp theo, và Ves cũng chỉ sửa đổi một chút so với thiết kế ban đầu, cho nên chung quy lại thì cậu hầu như không gặp vấn đề gì cả.
Cái vấn đề duy nhất mà cậu phải đối mặt ở giai đoạn này chính là khi cậu phải lắp dây cáp và các bộ phận li ti khác trong cái không gian chật hẹp bên trong chiến cơ. Chiếc Marc Antony thừa hưởng một phần nhược điểm này từ mẫu nguyên bản của nó, và Ves cũng đã nỗ lực và cố gắng hết sức để giảm thiểu vấn đề này, nhưng cũng không thành công cho lắm.
“Lúc này chính là bước nguy hiểm nhất trong chu trình chế tạo. Mình không được vội vội vàng vàng. Nếu mình dùng quá nhiều lực để nhét dây cáp vào trong thì mình có thể làm đứt cái gì đó cũng nên.”
Tuy nhiên, thật ngoài mong đợi, Ves cuối cùng cũng đã hoàn thành bộ khung cơ bản của chiếc chiến cơ sau bảy ngày rưỡi. Mặc dù nó trông cũng đã hoàn chỉnh lắm rồi, nhưng Ves vẫn phải lắp thêm các bộ phận bổ sung theo yêu cầu của Vincent.
May mắn là tất cả các bộ phận đó cũng không đến nỗi phức tạp. Hệ thống chiếu sáng tuy có thể coi là phức tạp nhất trong số chúng, nhưng Ves vẫn chưa bịt kín chiếc chiến cơ mà để lại một số lỗ hổng trên lớp mạ giáp. Cho nên cậu có thể dễ dàng nhồi nhét các đường dây bóng đèn vào bên trong và đặt các máy phát điện không dây vào bất kì ngóc ngách nào có thể vừa vặn với một bộ phận nhỏ tí teo như vậy.
Còn đối với đèn chiếu sáng bên ngoài thì đơn giản hơn nhiều. Những bóng đèn mỏng và phẳng này đã được chế tạo bởi một nghệ sĩ lành nghề mà Vincent đã chọn. Ves phải thừa nhận rằng những đường thiết kế sắc nét và góc cạnh này đã vượt xa những nỗ lực thảm hại của cậu. Người nghệ sĩ này thậm chí còn thiết kế chúng làm sao để làm nổi bật phần hạ bộ tốt nhất có thể. Kết quả là nó làm tăng thêm vẻ nam tính của chiếc chiến cơ.
Sau khi đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng và chiếc áo choàng màu đỏ thẫm ở sau lưng, Ves chỉ còn lại phần cuối cùng. Chiếc túi dương vật đang nằm trên mặt đất, chuẩn bị sẵn sàng để được gắn lên chiếc chiến cơ kia. Cậu bỗng do dự một lúc.
“Cái này có hơi kì quặc làm sao ấy. Nhìn nó như…mình đang chuẩn bị cấy ghép bộ phận riêng tư của người ta vậy.”
Thế nhưng, để hoàn thành tác phẩm thứ hai của mình, cậu cần phải hoàn thành bước này. Vừa thở dài, cậu vừa ra lệnh cho một cánh tay rô bốt nâng chiếc túi lên một cách dễ dàng, do vật liệu cấu tạo cho bộ phận trang trí hình tam giác kia không có gì đặc biệt. Sau khi Ves đảm bảo nó đã được căn chỉnh phù hợp với số đo trên bản thiết kế, cậu nhấn nút cuối cùng và để cho cánh tay lắp chặt chiếc túi dương vật vào đúng vị trí của nó.
Ves thở một hơi thật sâu. Chiếc chiến cơ gần như đã hoàn thành. Cậu để cho các con bot kiểm tra sản phẩm của mình để tìm bất kì lỗi ẩn nào bên trong, trong khi cậu bước lên một con bot biết bay và đi lên cái buồng lái. Cậu không quên thực hiện bước cuối cùng này.
Cậu đi vào buồng lái và kiểm tra cái lỗ nhỏ nơi Ves chuẩn bị lắp viên ngọc tiếp theo của mình.
“Mình phải chọn cái nào đây?”
Mặc dù Ves đã thu thập một bộ sưu tập nhỏ các viên đá quý tới tận bây giờ, nhưng không có viên nào nổi bật cả. Lucky vẫn chưa thải ra hợp kim kì lạ kia sau khi nó đã nuốt trọn cái hộp vô danh mà người nào đó đã gửi đến địa chỉ nhà cậu hôm trước. Ves mong là con mèo đá quý của mình sẽ nhanh chóng tiêu hóa cái vật liệu đặc biệt đó và sử dụng nó cho chiếc chiến cơ này, nhưng có vẻ là cậu đã hy vọng quá nhiều rồi.
Cậu mở chiếc túi đựng những viên đá quý mà cậu đã nhặt được tới nay và chọn ngẫu nhiên một viên bắt mắt nhất. Hóa ra đó là một viên khoáng vật zircon lấp lánh bậc nhất mà cậu từng thấy.
[Tiểu Cộng hưởng Zircon]
Tăng chất lượng âm thanh của vũ khí chiến cơ lên 20% sau khi lắp đặt.
Nhìn thoáng qua thì Ves tưởng mình vừa trúng số độc đắc. Sau khi thu thập vô số đá quý chỉ tăng một thuộc tính lên một phần trăm hoặc ít hơn, thì bỗng dưng cậu lại đào ra một viên có thể tăng cái gì đó lên tới 20% ư. Rồi sau đó cậu đọc kĩ miêu tả của viên ngọc rồi thất vọng tràn trề. Chất lượng âm thanh ư? Khó chịu vô cùng. Về cơ bản thì viên ngọc chỉ làm cho âm thanh tác động của vũ khí chiến cơ nghe đã tai hơn thôi.
Thử hỏi bất kì phi công hoặc nhà thiết kế chiến cơ nào xem họ có quan tâm đến âm thanh của nó không. Gần như không có ai để ý đến điều đó cả. Ves cảm thấy viên đá đẹp đẽ này hoàn toàn vô dụng. Thành thật mà nói, cậu mừng là mình có thể vứt nó khỏi đây. Vẻ ngoài của nó trông có vẻ phù hợp với cái đầu rỗng tuếch của Vincent.
Sau khi lắp đặt viên đá vào cái lỗ dành cho nó, Ves vuốt ve hệ thống điều khiển chiến cơ một lúc. Đôi khi cậu vẫn mơ mình được lái cỗ máy này một lần. Sau đó cậu nhìn xung quanh cái buồng lái tối tăm và tự ngẫm rằng mình đã tự mình chế tạo mọi bộ phận của nó. Tất nhiên, cậu phải dùng nhiều máy móc để phục vụ quá trình chế tạo, nhưng trong thời đại ngày nay thì nó cũng không khác gì chế tạo thủ công là mấy.
“Tao sẽ nhớ mày.”
Sau đó, Ves rời khỏi buồng lái của nó và dùng con bot đưa cậu xuống mặt đất. Niềm tự hào lại dâng trào khi cậu háo hức liên lạc với Hiệp hội MTA. Cậu đã chính thức hoàn thành chiến cơ thứ hai của mình. Bây giờ cậu chỉ cần xin giấy chứng nhận chiến cơ và nhờ chị Marcella đưa nó về lại Bentheim trên một con tàu chở hàng ưu tiên là xong.
Lần này cậu chỉ để nhân viên MTA đến nhận lấy chiến cơ sản phẩm mà không cần cậu có mặt làm gì. Ves chắc rằng bà dì Gertrude người thợ máy phụ trách đó sẽ không thích nhìn mặt cậu ở chi nhánh đâu.
“Bà ấy thể nào cũng làm um sùm lên nếu quy trình chứng nhận chiến cơ của mình lại làm gián đoạn lịch trình của của bà ta một lần nữa.”
Thế nhưng, Ves mong rằng những người cậu mới quen ở MTA sẽ chú ý quan sát và kiềm chế người phụ nữ khó tính này. Với những người tốt bụng như ông Ryan Baldwin và ngài Justin Chandler phụ trách chi nhánh Bức Màn Mây, Ves không cần phải nghi ngờ về độ chính xác của quy trình này.
“Mà nhân tiện, giờ mình mới thắc mắc tại sao họ lại nhận công tác ở cái hành tinh hẻo lánh này vậy. Họ quá tài năng so với vị trí hiện tại của họ.”
Liệu Ves có quá thiển cận không? Tuy Hiệp hội MTA không hề thiếu nhân tài hay gì, nhưng cậu vẫn cảm giác như thể tài năng của Baldwin và Chandler đang bị lãng phí ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Hầu như chẳng có gì thú vị diễn ra ở khu vực sao yên tĩnh này cả. Có lẽ họ chọn làm việc ở đây cũng là vì lí do đó chăng. Hoặc có lẽ họ bị lưu đày cũng nên.
Ves đành lắc đầu và không nghĩ ngợi thêm về vấn đề này làm gì nữa. Với tư cách là một siêu tổ chức hùng mạnh có mặt ở khắp ngân hà này, thì chuyện chính trị bên trong cung điện mang tên MTA khiến cho mọi thứ diễn ra ở trong tòa nhà chính phủ ở Rittersberg trông giống như một trò trẻ con vậy. Một kẻ ngoài cuộc như cậu không có quyền để suy đoán về những hoạt động nội bộ xảy ra sâu bên trong Hiệp hội MTA.
Trong khi cậu chờ giấy chứng nhận của mình, Ves liền gọi cho chị Marcella.
Khuôn mặt mệt mỏi của một người phụ nữ liền xuất hiện từ máy liên lạc đeo cổ tay của cậu. “Em có biết em gọi giờ này ở Dorum là khuya lắm không hả?”
“Ah, em xin lỗi. Em quên xem giờ địa phương mất.”
“Thôi không sao, dù sao thì chị cũng định dậy sớm mà. Chị đoán là em vừa làm xong chiếc chiến cơ thứ hai của em rồi phải không?”
“Yup, và nó trông khá là ổn áp. Máy lắp ráp của em vẫn làm tốt công đoạn này mà không gặp trục trặc gì, ngay cả khi có thêm một vài bộ phận khác nữa.”
“Chị có xem qua bản thiết kế rồi. Em không làm chị thất vọng. Chị sẽ lo việc vận chuyển và giao hàng ở bên chị. Em chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho đơn tiếp theo nhé.”
“Chị đã có đơn khác cho em rồi ư?”
Marcella lắc đầu. “Cuộc giao dịch vẫn đang ở trong giai đoạn đầu. Chị nghĩ là sẽ không có tiến triển nào cho đến hết tuần sau. Chị chỉ có thể nói với em rằng đó là một đơn đặt hàng cho nhiều chiến cơ cùng lúc, nhiều nhất là năm chiếc lận đó.”
Đây là một tin rất đỗi bất ngờ. Ves vẫn đang đợi thêm một vài đơn đặt hàng đơn lẻ nữa. Nhưng mà giờ lại có người muốn mua tận năm chiếc chiến cơ hoàn thiện cùng một lúc như thế này thì hẳn là người ta đang rất muốn nghiêm túc đầu tư vào một mẫu thiết kế mới được ra mắt không lâu này.
Cậu nhanh chóng tính toán doanh thu và nhận ra rằng khách hàng có thể trả cậu tới tận một trăm bốn mươi triệu hiện kim cho đợt bán hàng này. Đó là một khoản tiền khổng lồ, và kể cả khi cậu phải dành phần lớn số tiền đó để trang trải chi phí của cậu và hoa hồng của chị Marcella thì cậu vẫn còn tận bốn mươi triệu hiện kim lợi nhuận gộp.
“Bốn mươi triệu hiện kim…” Ves chưa gì đã suy nghĩ xem mình có thể làm được gì với cơn mưa tiền này.
Cậu có thể chủ động gia tăng sản xuất và bắt đầu chế tạo và tích trữ chiến cơ sản phẩm của cậu trước khi bán. Cậu sẽ không còn phải xin xỏ các khoản trả trước để bắt đầu mua nguyên liệu thô, cho nên chiến cơ của cậu cũng sẽ dần đắt khách hơn nhiều. Chị Marcella cũng có thể bắt đầu giới thiệu chiến cơ hàng thật giá thật cho khách hàng hơn là dựa trên số liệu kỹ thuật và hình ảnh mô phỏng của nó.
“Đừng có vội mừng quá sớm nha Ves. Không phải ai cũng muốn chi nhiều tiền đến thế cho một cỗ máy cao cấp tiền hệ đâu em.”
Giờ thì cậu nghĩ kĩ lại, số tiền đó nghe như ở trên trời vậy. Làm gì có ai khùng điên đến mức bỏ ra khoản tiền khổng lồ như thế để mua một mẫu thiết kế mới toanh từ một nhà thiết kế chiến cơ học việc cùng một lúc cơ chứ. Cho nên hoặc là người mua giàu nứt đố đổ vách, hoặc là họ sẽ đưa ra một vài yêu cầu bổ sung.
“Vậy mặt hại là gì hả chị?”
“Người mua là một trung gian cho bên khác. Họ muốn tiến hành giao dịch mà không cần sự tham gia của Hiệp hội MTA.”
Nghe là có mùi khắm rồi. Hai thông tin này không đáng chú ý lắm nếu chúng đi riêng lẻ với nhau, nhưng một khi kết hợp chúng lại thì nó gần như là một cuộc giao dịch bẩn thỉu rồi. Chị Marcella lẽ ra phải biết chuyện này ngay từ đầu và từ chối cuộc giao dịch này mới phải.
“Mặc dù em là một nhà thiết kế chiến cơ mới khởi nghiệp, nhưng em chưa tuyệt vọng đến mức đi bán chiến cơ của em cho bọn không gian tặc đâu.”
“Nào, chờ một chút đã Ves.” Chị Marcella đưa tay ra giải thích. “Thực ra thì chúng ta không có bán chiến cơ cho bọn cướp vũ trụ. Người trung gian là một nhân vật quen thuộc ở khắp Bentheim. Đúng là anh ta có làm đại lý môi giới cho một vài nhóm lính đành thuê mờ ám, nhưng anh ta có danh tiếng khá tốt cho nên anh ta sẽ không hợp tác với các băng đảng có tiền treo thưởng đâu.”
Chị ấy cũng phần nào xoa dịu cơn phẫn nộ của cậu. Thay vì bán chiến cơ cho lũ cướp, kẻ hiếp da^ʍ và bọn sát nhân kia, thì cậu vẫn hợp tác làm ăn với các băng đảng địa phương như Băng Ngư Ông của Walter đấy thôi. Thế có đạo đức không? Có lẽ là không, nhưng những băng nhóm này thường có cái phong thái tích cực riêng của họ khiến cho Ves không thấy khó chịu mấy khi chế tạo chiến cơ đối phương. Thế nhưng, Ves vẫn còn một câu hỏi.
“Nếu mấy nhóm đó không phải là tội phạm hay gì thì tại sao họ không nói chuyện trực tiếp với chị?”
“Dùng người trung gian vẫn có lợi ích riêng mà. Chị đã bàn bạc với người đại diện của họ suốt cả tuần qua và anh ta không hề rò rỉ bất kì thông tin nào của thân chủ. Điều duy nhất em có thể làm chỉ là xuôi theo dòng chảy mà thôi.”
Ves tưởng tượng mình đứng trên đỉnh tòa cao ốc trong khi dang rộng hai tay ra. Cậu chạy qua mái nhà và nhảy xuống phía dưới. Liệu cậu có thể hạ cánh an toàn không, hay là rớt cái bẹp trên mặt đất đây?
Cậu lại chơi chiêu cũ khi phải đối mặt với một vấn đề khó khăn. “Để em suy nghĩ đã. Mà cuộc giao dịch này vẫn chưa có gì là chắc chắn, chị cứ để em cân nhắc thêm một chút nữa. Chỉ cần họ đừng làm gì quá mờ ám là được. Em không muốn dây dưa với chính quyền đâu.”
“Chị cũng thế. Chị bảo đảm với em rằng chị không có ý muốn thu hút sự chú ý của Quân Đoàn Chiến Cơ đâu. Chị chắc chắn sẽ xem xét kỹ lưỡng các điều kiện của họ.”
Sau khi bàn thêm một vài vấn đề cỏn con khác, Ves liền cúp máy. Giờ thì cậu chỉ cần đợi chiến cơ của mình giao đến tay tên công tử nhà Ricklin là xong. Cậu không biết liệu chiến cơ của cậu có được thực chiến hay không nữa.
Ves có hơi lo lắng về khả năng sử dụng chiến cơ của Vincent. Một kẻ chỉ biết làm thế nào để trông ngầu lòi hơn là muốn điều khiển một chiếc chiến cơ hiệu quả nhất thì chắc chắn anh ta không phải là một phi công bình thường. Ai mà biết được liệu anh ta có chăm chỉ học cách chiến đấu bằng chiến cơ hay không chứ.