“Mà dù sao thì, không phải tui muốn mời ông tới đây để ôn lại chuyện xưa. Thật lòng thì tui muốn hỏi ông một chuyện.”
“Oh?” Ves nhướn mày. “Ông muốn hỏi chuyện gì vậy?”
Carlos hoàn toàn rời mắt khỏi trận đấu và quay sang đối mặt với Ves với vẻ mặt nghiêm túc nhất mà cậu từng thấy.
“Ông biết công việc của tui như thế nào mà. Kể cả khi ông bảo tui sẽ có khả năng thăng chức từ vị trí hiện tại của tui, nhưng mà cũng phải tốn đến một vài năm, thậm chí là cả thập kỉ nữa tui mới được đụng đến mấy cái dự án thiết kế và phát triển chiến cơ mới đấy. Và đó là chỉ khi tui nghỉ việc và chuyển sang một công ty mới, bởi vì công ty tui làm việc hiện giờ chỉ là công ty bán sỉ chiến cơ chuyên đi thu mua chiến cơ hoàn chỉnh từ các nhà máy khác thôi.”
“Ông không thể thúc ép sự nghiệp ông như thế được, Carlos à. Tui thấy ông học ngày học đêm suốt mấy năm đại học rồi. Ông có cái đầu thông minh mà. Rồi cũng sẽ có nhiều công ty khác phát hiện ra tài năng của ông thôi.”
“Nhưng tui không thể chờ lâu như vậy được.” Carlos lắc đầu. “Một nhà thiết kế chiến cơ thành công phải bắt đầu sự nghiệp từ khi còn trẻ, tui với ông đều hiểu điều đó. Vậy không lẽ tui phải đợi cho đến khi tui 80 hay 90 tuổi để người ta thấy tui đủ kinh nghiệm để thuê tui vào bộ phận nghiên cứu và phát triển của họ à? Tui chắc chắn là nô lệ cho bọn thiên tài hoặc con ông cháu cha mới 30-40 tuổi là cái chắc. Tui không muốn người ta coi tui là cái bánh răng cũ kĩ dễ bị thay thế đâu.”
Ves cũng hiểu nỗi lòng của Carlos sau bài ca phàn nàn ngắn ngủi của cậu. Cậu không chắc là mình nên phản ứng như thế nào. “Đó là cách thế giới vận hành thôi. Những kẻ sướng từ trong trứng đã có tương lai ở vạch đích sẵn rồi. Còn những người bình thường như tụi mình cần phải chấp nhận rủi ro hoặc tiếp tục cố gắng hết sức để thu hẹp sự chênh lệch giàu nghèo. Mình làm gì còn đường tắt nào khác.”
Mắt Carlos như đang cháy lên vậy. “Tui rất khâm phục ông đấy Ves. Tui biết là tui đã nói vậy rồi, nhưng cái gì quan trọng phải nói nhiều lần. Ông đã đánh ván cược đó. Ông nhìn lên cái ngọn núi cao vời vợi và đã chinh phục được nó. Từ việc đầu tư vào các thiết bị cho đến lúc nhận được một vài giấy phép sản xuất dưới dạng tài trợ, ông đã vượt qua tất cả mọi trở ngại để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh chiến cơ, và sở hữu một công ty cho riêng mình. Tui không như ông. Tui không thể đi theo bước chân của ông được. Nhưng…”
“Ông muốn làm việc cho tui. Và chấp nhận một vị trí thấp hơn dưới trướng của tui và cùng tui phát triển.”
Cả hai im lặng một hồi. Carlos sau đó gật đầu, trông có hơi tủi nhục vì phải chấp nhận địa vị thấp hơn là Ves. “Tui không thể tự leo đỉnh núi này được, nhưng nếu ông thả cho tui sợi dây, thì tui có thể tự kéo mình đi lên.”
“Tui vẫn một mình một ngựa suốt mấy nay đó thôi. Tại sao ông nghĩ tui cần người giúp đỡ?” Ves đặt câu hỏi với giọng điệu có chút dè đặt.
“Tui đã từng làm việc với các nhà máy sản xuất chiến cơ chuyên cung cấp đủ loại chiến cơ tệ hại, cho nên tui cũng phần nào biết cách họ làm việc. Một người như ông không thể một mình gánh vác tất cả công việc điều hành một công ty thiết kế độc lập và chế tạo chiến cơ cùng một lúc được. Ông sẽ cần người làm công việc nặng nhọc là chế tạo và lắp ráp chiến cơ.”
Ves thở dài. Đúng là cậu đã nghĩ đến việc thuê một thợ máy chế tạo chiến cơ. “Tui cảm kích tấm lòng của ông nói cho tui biết về tham vọng của bản thân ông. Nhưng mọi thứ sẽ rất khó xử nếu tui làm sếp của ông. Tui đang tìm một người trong tương lai gần có thể đảm nhiệm vị trí lắp ráp trong xưởng của tui, nhưng do nó có liên quan đến một số bí mật thương mại, tui không biết là có nên để người ngoài làm việc dưới trướng tui hay không nữa.”
“Vậy đó thậm chí là lý do chính đáng hơn để thuê tui nữa này. Tui biết ông và ông cũng biết tui. Tụi mình đã làm bạn suốt nhiều năm rồi. Tui chắc chắn một trăm phần trăm rằng ông không thể tin tưởng ai hơn tui nếu nói đến việc chế tạo chiến cơ mà.”
Cậu ấy nói đúng. Ves không có nhiều bạn bè trong giới công nghiệp chiến cơ. Đối với cậu thì việc đi thuê một người lạ mặt có khác gì một canh bạc đâu chứ. Dù cho cậu có đầu tư thời gian để sàng lọc những nhân viên tiềm năng đi chăng nữa, thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị mưu hại cho xem. Đương nhiên, với luật pháp hiện hành, cậu sở hữu nhiều phương tiện pháp lý để bắt những kẻ gian lạm dụng cậu phải trả giá, nhưng việc thực thi hình phạt sau khi bắt được kẻ phạm tội không có ích gì cho cậu về lâu dài nếu cậu buộc phải phơi bày một vài bí mật nhất định.
Bây giờ, Ves đang dựa vào hai lợi thế để phát triển công ty mới thành lập của mình. Việc sử dụng yếu tố X là một bí mật quan trọng bởi nếu nó bị tiết lộ, dám lắm cả cái ngành công nghiệp chiến cơ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn nếu như có nhà thiết kế chiến cơ khác tin vào sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, cậu sẽ phải trả giá bằng chính yếu tố cạnh tranh thương mại của mình. Cậu không có tốt bụng đến mức đi phơi bày bí mật về yếu tố X cho công chúng đâu.
Bên cạnh đó, biết đâu có một vài nhóm nhỏ bao gồm những kẻ có địa vị cao ngoài kia biết về yếu tố X nhưng cũng muốn độc chiếm cho riêng mình thì sao. Nếu Ves lỡ làm lộ thông tin chi tiết về con ngỗng đẻ trứng vàng của họ, thì họ có thể quyết định thủ tiêu cậu để làm gương. Ves muốn tránh sự chú ý của những người nổi tiếng như vậy.
Còn về lợi thế khác, thì cậu tuyệt đối không thể làm lộ Hệ Thống ra ngoài. Cậu đã suy xét đến tất cả kịch bản có thể xảy ra hàng trăm lần, và không có cái nào trong số đó mang lại cho cậu một kết thúc có hậu cả.
“Để tui suy nghĩ thêm về chuyện này. Bây giờ tui vẫn đang cố bán chiếc chiến cơ thứ hai của mình. Giờ vẫn còn quá sớm để tui đi thuê thêm nhân lực. Tui sẽ xem lại yêu cầu của ông sau khi doanh số bán hàng của công ty tui tăng lên cái đã.”
Cậu liền đưa ra cái cớ để tạm thời giữ chân Carlos lại. Cậu không muốn thẳng thừng từ chối cậu ta, nhưng cậu cũng không muốn lập tức đưa Carlos về Bức Màn Mây liền bây giờ.
Không còn lựa chọn nào khác, Carlos thất vọng và gật đầu. “Được thôi, tui sẽ chờ ông quyết định. Dù gì thì sự nghiệp của tui cũng chẳng tới đâu trong thời điểm hiện tại cả.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này, Ves cố gắng vực dậy tinh thần của họ và bắt đầu bình luận về diễn biến của trận đấu trên võ đài nghiệp dư. Sau một vài trận đấu trôi qua, cậu nhận thấy một vài nét tương đồng giữa các phi công đang phô diễn kỹ năng chiến đấu của họ ở bậc thi đấu thấp nhất này.
Phân nửa phi công chiến cơ biểu diễn trên võ đài nghiệp dư thường là những tên tài tử có quá nhiều tiền nhưng vẫn còn non kinh nghiệm. Do đó, các phi công trẻ tuổi hơn thường hay hành động táo bạo, như những đứa bé sơ sinh không biết sợ cọp là gì.
Ves thấy chiến cơ của họ rất thú vị. Họ sử dụng gần như là bao quát toàn bộ phạm vi chiến cơ tầm gần và trung. Do đấu trường này tương đối khá nhỏ, cho nên bắn tỉa hoặc pháo binh không thể sử dụng trong bối cảnh này. Thế nhưng, với những chiếc chiến cơ được trang trí bằng nhiều nhãn dán hình hổ hoặc các cô gái mô phỏng ba chiều khác nhau ở trên người, thì những tên phi công này thể hiện như họ là ngôi sao không bằng vậy.
Tuy nhiên, gừng càng già càng cay. Phân nửa số phi công còn lại trên đấu trường thường là những cựu chiến binh đã quá đuối sức để phục vụ trên chiến trường. Dù mang theo nhiều vết thương chiến tranh khác nhau, những phi công già dặn tóc bạc phơ này lòng không cam chịu tận hưởng chuỗi ngày còn lại để nghỉ hưu.
Mặc dù chiến cơ của họ thường rẻ tiền hơn so với lũ nhóc lắm tiền kia, nhưng kinh nghiệm và kỹ năng lái chiến cơ thành thạo của họ dư sức bù đắp vào cỗ máy của họ. Do họ không đủ sức để chi trả chi phí sửa chữa sau trận đấu, họ thường giao chiến rất thận trọng, đến mức phải đầu hàng trước khi họ sắp phải chịu sát thương chí mạng.
Sự tương phản giữa hai thế hệ phi công này thường mang lại những trận đấu hồi hộp và giật gân nhất. Sự hung hăng, hiếu chiến của thế hệ trẻ thường gây áp lực cho thế hệ lớn tuổi phải thận trọng hơn trong việc phòng thủ để chống lại các đòn tấn công dữ dội. Cả hai bên công và thủ đều dựa vào các kỹ năng khác nhau để tận dụng bất kì sơ hở nào mà đối thủ của họ để lộ ra ngoài.
“Ê, Leviticus lên võ đài rồi kìa!” Carlos đứng dậy và hét lên. “Anh ta là phi công yêu thích nhất của tui trong bậc đấu nghiệp dư này đó.”
Ves quan sát viên phi công và chiếc chiến cơ đang thu hút sự chú ý của bạn mình. Cho dù cậu không có kiến thức chuyên môn về chiến cơ đi chăng nữa, cậu chắc chắn rằng cái cỗ máy cũ kĩ kia đang cố gắng bám trụ những giây phút cuối đời của nó. Toàn bộ lớp giáp của nó phải chắp vá nhiều loại mảnh giáp khác nhau nhiều đến nỗi người ta không tài nào biết được liệu có còn mảnh giáp nguyên bản nào hay không. Từng sải chân của nó trông cũng không đều tí nào, như thể cái chân trái của nó không còn đủ sức chống đỡ cơ thể như cái chân bên phải. Về phần vũ khí, rõ ràng là nó từng lắp một cái giá đỡ vũ khí trên vai, nhưng giờ đây chỉ còn lại một vài lỗ hổng ở đó. Nó chỉ sử dụng một cây trượng có hình dạng thô sơ trông như là một thanh xà dùng trong xây dựng được tái sử dụng làm vũ khí duy nhất của nó.
“Nhìn chiến cơ đó tồi tàn quá. Sau ông lại cổ vũ thằng cha này chi vậy?”
“Trời ạ, ông còn không biết đến Leviticus nữa hả?” Carlos nhìn Ves như vừa rơi từ trên trời xuống vậy. “Thiệt tình, ông ở ẩn tu tiên lâu quá rồi đó. Bộ cái hành tinh hẻo lánh đó lạc hậu đến mức ông không còn theo dõi mấy trận đấu chiến cơ nữa hay sao?”
“Này, tui bận công việc mà. Tui ngừng theo dõi tin tức cũng được nửa năm rồi.”
Carlos nhún vai và giải thích lý do tại sao cậu ta lại hâm mộ anh chàng Leviticus kia. “Dù sao thì, anh ta khá đặc biệt. Khác với các phi công trong ngành, thì phải nói anh ta là một phi công ở ngay đường ranh giới luôn đấy. Đúng là xui xẻo thật.”
Điều đó làm Ves ngạc nhiên, và khiến cậu phải nhìn Leviticus và chiến cơ của anh ta lần thứ hai. Một khi cậu nhìn kỹ hơn, thì cách di chuyển của anh ta không được mượt mà như một chiến cơ bình thường. Nhiều chuyển động của anh ta cứ bị giật giật, lắc lắc làm sao ấy, đúng với những dấu hiệu điển hình của một thiết bị giao diện thần kinh bị trục trặc hoặc một người phi công sở hữu năng khiếu thần kinh tệ hại.
“Họ nói rằng không có năng khiếu điều khiển chiến cơ không phải là điều tồi tệ nhất thế giới.” Carlos tiếp tục nói, hoàn toàn quên bẵng mất Ves cũng đã từng khao khát trở thành một phi công. “Có một số phận thậm chí còn tệ hơn cả việc làm người bình thường, và đó chính là làm một phi công chiến cơ chỉ vừa đạt ngưỡng yêu cầu thấp nhất.”
“À, tui hiểu rồi. Leviticus không tài nào điều khiển một chiến cơ tốt thế này nếu anh ta là trường hợp thấp kém nhất về năng khiếu thần kinh đúng không?”
“Đó là bởi vì anh ta bỏ ra gấp đôi công sức vào việc luyện tập điều khiển chiến cơ hơn bất kì phi công nào khác. Ông không thể nào tưởng tượng được anh ta đã dành ra bao nhiêu giờ để cố gắng cải thiện tốc độ phản ứng của anh ta đâu. Nếu một phi công bình thường hoạt động với công suất một trăm phần trăm, thì anh ta đang ép bản thân phải chạy với công suất 150 phần trăm tiềm năng của mình đó.”
Nghe cũng ấn tượng thật đấy. Cậu quan sát chiếc chiến cơ hạng trung yếu ớt cúi đầu trước đối thủ của mình là một chiến cơ hạng nhẹ có màu xanh dương xuất hiện trên võ đài. Thiên địch của một phi công có tốc độ phản ứng chậm như thế này chính là một chiến cơ hạng nhẹ chuyên về tốc độ, mà xui xẻo thay là anh ta phải đối đầu với chính kẻ địch này.
Thế nhưng, hơn phân nửa khán giả vẫn cỗ vũ cho Leviticus, kể cả Carlos. Ves cảm thấy bối rối trước sự háo hức của mọi người. Cứ như thể khả năng Leviticus bại trận không hề xuất hiện trong tâm trí của họ vậy
“Khán giả bị làm sao thế?”
“Oh, rồi ông sẽ thấy. Đừng có nghĩ bồ tèo Levi của tui dễ bị đánh bại. Anh ta sẽ tạo ra phép màu, như nhiều lần trước đây cho xem.”
Trận đấu bắt đầu. Như dự đoán, chiếc hạng nhẹ màu xanh dương bắt đầu chạy vòng quanh chiếc hạng trung với tốc độ nhanh nhất có thể. Leviticus vẫn bất động, thậm chí còn không cố gắng xoay người để theo kịp hướng chuyển động của chiếc hạng nhẹ kia.
Cuối cùng thì, đối thủ cũng đã vòng ra phía sau chiếc hạng trung và lao về phía trước với hai con dao găm sẵn sàng trong tay. Thế nhưng trước khi lưỡi dao đâm trúng mục tiêu, Leviticus khiến cho chiến cơ mình ngã ngửa ra sau. Anh ta thực hiện cú rơi làm sao mà vẫn hướng một đầu của cây trượng về phía kẻ thù đang tới gần để đâm trực diện.
Chiếc hạng nhẹ cố gắng đổi hướng, nhưng Leviticus đã căn thời gian hành động của mình ở khoảng cách đủ gần để đảm bảo đánh trúng kẻ địch. Về phần chiếc hạng nhẹ, nó đã tận dụng tối đa khả năng cơ động của nó để chuyển vùng va chạm từ giữa ngực sang vai bên phải.
Nhiều khán giả rên rỉ khi thấy cây trượng chỉ phá hủy một chút áo giáp nhưng không có gì hơn nữa. Ves biết họ không chỉ phàn nàn vô cớ. Một trong những nét hấp dẫn nhưng tối tăm hơn của các đấu trường như thế này chính là những trường hợp tử vong không phải là hiếm.
Nếu nó chỉ xảy ra một hai lần thì không nói đến. Nhưng chúng xảy ra thường xuyên đến mức người ta nhận ra có nhiều yếu tố khác liên quan đến chuyện này. Trên thực tế, các biện pháp an toàn lắp đặt vào mỗi chiến cơ thi đấu đều có chất lượng thấp hơn tiêu chuẩn tới mức nhiều người nghi ngờ chủ sở hữu đấu trường cố tình cắt giảm chi phí về khoản này. Chúng khác xa với các biện pháp an toàn toàn diện và đáng tin cậy sử dụng trong YTE để tránh phải đổ máu trong đấu trường.
Dù sao thì, chiếc hạng nhẹ liền nhảy lùi lại và ra khỏi tầm đánh của Leviticus. Nó đánh giá thiệt hại của mình và bắt đầu tính toán đường đi nước bước tiếp theo của nó.
Tuy nhiên, Leviticus không cho đối thủ của mình đưa ra chiến thuật khác. Chiến cơ của anh ta đang rất nỗ lực để bắt đầu chạy về phía đối thủ. Chiếc hạng nhẹ nghe theo bản năng nhảy lùi về sau lần nữa và tiếp tục nới rộng khoảng cách để tránh để bị bắt.
Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng vài phút, nhưng Ves thấy lạ là tại sao Leviticus vẫn kiên trì đuổi theo. Một chiếc hạng trung không bao giờ có thể đuổi kịp một chiếc hạng nhẹ. Đối thủ của anh ta cũng nhận ra điều đó và bắt đầu bình tĩnh lại. Cách rút lui của nó cũng bắt đầu phức tạp hơn và nó luôn đảm bảo không bao giờ bị ép trong góc hẹp của võ đài.
“Anh ta tính làm gì vậy?”
“Haha, chả biết, nhưng anh ta luôn ra chiêu bài tẩy để lật bàn cho xem.”
Nhìn kỹ hơn thì Ves nhận ra Leviticus đang tiết kiệm năng lượng của mình. Anh ta luôn rẽ ở những góc tốt nhất và cố gắng di chuyển để cắt đuôi chiếc hạng nhẹ với ít bước chân nhất. Trong khi đó, chiến thuật chạy nhảy xung quanh liên tục đã đẩy mức tiêu thụ năng lượng của chiếc hạng nhẹ lên mức không thể duy trì được lâu.
“Mức năng lượng dữ trữ chỉ được cung cấp đến hai mươi phần trăm trong bậc đấu nghiệp dư thôi, đúng không?”
“Yeah, cái đó thì không đổi. Không có ai muốn xem một trận dài lê thê lết thết cả.”
Trong thực chiến, thì tất cả chiến cơ đều có thể duy trì tốc độ tiêu thụ năng lượng trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ với lượng năng lượng giới hạn trên võ đài, thì cuộc đua xem ai cạn sức trước sẽ kết thúc khá nhanh thôi.
Thật vậy, phi công của chiếc hạng nhẹ dường như đã nhận ra tình thế khó khăn của mình và không còn chạy lăn tăn liên tục nữa. Hắn ta đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mà bất kì phi công chiến cơ hạng nhẹ nào cũng phải đối mặt khi phải đương đầu với một đối thủ mạnh hơn. Hắn có thể tiếp tục chạy, để rồi cạn kiệt năng lượng trước đối thủ, hoặc hắn có thể chiến đấu nhưng có nguy cơ chịu hậu quả tệ hơn vì trọng tải của hắn ta nhẹ hơn kẻ thù rất nhiều.
Rốt cuộc thì, hắn ta quyết định phá cách và thực hiện một vài đòn tấn công bên sườn nhanh và mạnh. Leviticus dường như không thể nào theo kịp những cú xoay người và bổ nhào của chiếc hạng nhẹ, nhưng với cây trượng dài xấu xí của anh, anh ta luôn đặt nó ở vị trí buộc chiếc hạng nhẹ phải hủy bỏ đòn tấn công của hắn vì sợ tự đâm mình vào đầu cây trượng này.
“Vãi thật, vậy ra vũ khí đã quyết định trận đấu này thậm chí ngay trước khi nó bắt đầu.” Ves nhận xét, đồng thời đánh giá cao Leviticus và kỹ năng sử dụng cây trượng khéo léo của anh ta. “Chiếc hạng nhẹ không đủ nhanh để né cây trượng.”
Chiếc hạng nhẹ cuối cùng cũng quyết định mạo hiểm tất cả và lao vào hăng máu hơn. Cây trượng hiện ra trước mắt chiếc hạng nhẹ nhưng tên phi công rõ ràng đã định hy sinh bản thân để lao đầu vào mục tiêu. Hắn thực hiện một cú nhảy sang một bên ngay khi hắn tiếp cận, cố gắng để cây trượng đánh trúng vào thân bên trái của chiến cơ hắn. Bỗng nhiên, Leviticus lại đột ngột bứt tốc trong một phần giây. Cây trượng đã tự điều chỉnh hướng đi của nó vừa kịp lúc để chiếc hạng nhẹ để lò phản ứng của nó vào hướng đi của vũ khí này.
Một tiếng rắc lớn vang lên ngay khi chiếc hạng nhẹ chợt đứng hình bất động. Cặp dao liền rơi xuống đất sau khi đầu cây trượng phát nổ từ phần eo trên của chiến cơ địch. Toàn bộ khán giả liền reo hò điên cuồng cổ vũ cho Leviticus. Một vài khán giả còn hét lên đòi anh ta dứt điểm tên phi công kia.
Xui xẻo thay cho những kẻ tìm kiếm cảm giác mạnh, mẫu chiếc cơ hạng nhẹ này đặt buồng lái ở phần eo dưới. Chỉ có lõi năng lượng của nó bị cây trượng đâm xuyên qua mà thôi. Nếu đó là buồng lái, thì tử vong là điều chắc chắn. Các biện pháp an toàn yếu kém của đấu trường sẽ không bao giờ có thể cứu lấy phi công kịp thời.
Ves khá chắc rằng Leviticus đã vấy bẩn máu trên tay. Bất kì đấu sĩ dày dạn kinh nghiệm nào cũng khó có thể tránh khỏi những sự cố như vậy, vì đơn giản là họ sẽ gặp nguy hiểm nếu phải kiềm chế bản thân không chiến đấu hết sức.
Leviticus giảm tốc độ phản ứng của anh ta sau khi cuộc chiến đã kết thúc. Anh ta chậm chạp rút cây trượng khỏi xác chiến cơ địch và để nó ngã xuống đất. Dường như không có ai quan tâm liệu hành động như vậy có thể làm thương tích của phi công đối thủ trở nên trầm trọng hơn hay không nữa.
“Vậy ông nghĩ sao về bồ tèo Levi của tui hả?”
“Cũng khá ấn tượng đấy. Anh ta cố gắng tận dụng tối đa chiến cơ của mình mà không phải chuyển động quá nhiều. Đúng là môt phi công chiến cơ hạng nặng hoàn hảo.
Carlos gật đầu tán thành. “Trong lúc phỏng vấn, anh ta có nói rằng là đang tiết kiệm tiền thưởng để mua một chiếc chiến cơ tốt hơn. Mà chắc là sẽ tốn chút thời gian nữa. Bậc đấu nghiệp dư cũng không có nhiều phần thưởng cho lắm. Nội việc bảo dưỡng chiến cơ hiện giờ thôi cũng đã tốn kha khá hiện kim rồi.”
Máy liên lạc chợt rung lên. Ves đưa tay lên xem và thấy Vincent Ricklin đang ở trên đường dây. Đã đến lúc cậu phải quay trở lại làm việc rồi.
“Tui phải đi đây. Khách hàng đang gọi rồi.”
“Umm được. Hôm nay thế cũng vui rồi. Tui sẽ ở đây thêm vài giờ nữa. Cứ đi về trước đi ông bạn.”
“Được rồi, hẹn gặp lại sau.”
Ves nhấc máy, mong là Vincent mang đến tin tốt cho mình.