Ves nhìn lại sơ đồ tái thiết kế áo giáp phiên bản thứ năm của chiếc Bát Quái. Cậu đã dành ra một tuần chỉ để hoàn thành bước này. Những sửa đổi chính mà cậu đã thiết kế chủ yếu liên quan đến việc cậu lắp đặt các tấm giáp ở một góc xiên nhất định để giúp nó dễ dàng làm chệch đường đạn hơn là chịu sát thương trực diện. Thế nên, trông bên ngoài nó khá sần sùi như thể nó đang mặc lớp da cá sấu vậy.
Tuy nhiên, chính cái kết cấu áo giáp như thế này lại đi kèm với một bất lợi lớn. Nếu cậu muốn lắp đặt các tấm giáp theo một góc nhất định, thì Ves cần phải sử dụng nhiều tấm giáp hơn là so với khi cậu xếp chồng chúng lên nhau trên cùng một diện tích bề mặt.
Nó giống như là sử dụng một bộ bài để tạo ra một ngôi nhà thay vì đặt chúng ở bên cạnh nhau vậy. Một cách thì tối đa hóa diện tích bề mặt, trong khi cách còn lại thì làm tăng dung trọng của nó. Để làm giảm trọng lượng của chiếc Bát Quái, Ves buộc phải cắt giảm số lượng lớp Giáp-Vuông và xén bớt Giáp-Dẻo một chút. Giáp-Vuông và cắt xén bớt một chút lớp G
“Sau tất cả những sửa đổi này, mình e rằng lớp giáp của nó không được cải thiện gì nhiều cho lắm.” Ves thở dài. Kết quả cải tiến vượt bậc mà cậu mong đợi đã không thành hiện thực. Cậu vẫn không thể nào vượt qua những hạn chế về mặt vật lý cho dù cậu có sử dụng bao nhiêu chiêu trò đi chăng nữa.
“Thế nhưng, khả năng hấp thụ sát thương tăng lên thêm 5% mà không ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của nó cũng đủ ấn tượng rồi.”
Lợi thế này đi kèm với cái giá khá đắt. Lớp Giáp-Vuông mà cậu quyết định sử dụng lại đắt tiền hơn bộ giáp nguyên gốc của chiếc Bát Quái mà lại có sức phòng thủ thấp hơn một chút. Nếu Ves không nhất quyết sử dụng hệ thống áo giáp tháo rời thì cậu đã có thể đạt được nhiều thành quả tốt hơn với các bộ giáp chủng loại khác.
Trong khi thiết kế, Ves có cảm giác như mình đang thiếu một nguyên liệu gì đó để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Một bức tường vô hình đã ngăn cản nỗ lực dung hợp các tấm giáp lại với nhau để tăng sức phòng thủ trong khi cố gắng tránh làm giảm tốc độ quá mức chấp nhận của cậu.
“Vấn đề này phức tạp hơn mình tưởng.” Cậu nhận xét, và thừa nhận rằng cậu đã đánh giấ thấp độ khó trong việc tạo ra một phép màu kì diệu mà chưa ai từng nghĩ đến. “Mình đã quá kiệt sức để tiếp tục thiết kế thêm cho mẫu này.”
Cậu nhận thấy sự khác biệt rõ rệt khi thiết kế chiếc Bát Quái. Nhớ lại khi xưa cậu thiết kế hai sản phẩm tốt nhất của cậu, chiếc Luyến Thần Fantasia 2R và chiếc CA-C1 Marc Antony, cậu làm việc với đam mê cháy bỏng đến mức bỏ mặc những khiếm khuyết khó giải quyết trong thiết kế của chúng.
Đặc biệt là chiếc Luyến thần, là mẫu thiết kế mà cậu đã hoàn thành trong thời gian kỷ lục trong giai đoạn khởi nghiệp của mình. Nếu Ves quay lại với chiếc Luyến Thần bây giờ, cậu chắc phải chết vì nhục nhã khi nhìn thấy tất cả những lỗi sai mà cậu đã bỏ qua trong chiếc chiến cơ đó. Tuy nhiên, niềm tự hào của cậu dành cho mẫu thiết kế này không hề suy giảm chút nào. Chiếc Luyến Thần vẫn là một sản phẩm thành công và một vài người chơi trẻ tuổi ở Hệ Đồng vẫn thích thú với sản phẩm này. Đó là bởi vì nó sở hữu sắc nét của sự sống.
Liệu cậu cũng có thể tự hào về dự án mới nhất của mình không? Ves dự đoán rằng nếu cậu ép buộc bản thân phải tạo ra một chiếc biến thể từ chiếc Bát Quái một cách có lệ, thì sản phẩm cuối cùng cũng chỉ là đống rác mà thôi. Hôm nay, cậu đã học được một điều. Cho dù cậu có tập trung tâm trí vào một mục đích duy nhất nhiều đến mức nào đi nữa, thì nó vẫn không thể thay thế trình độ thật sự. Các kỹ năng của cậu cần phải theo kịp với tầm nhìn trong tâm trí cậu.
Cậu xem xét lại hình tượng chiến cơ mà cậu tưởng tượng. Cậu muốn thiết kế một chiếc thợ săn, một kẻ săn mồi đường phố, một cỗ máy có thể chuyển động như con vượn trong khi vẫn có thể chiến đấu như con người. Nó không những có thể tránh mọi sự truy đuổi của địch, mà nó còn chủ động truy kích kẻ thù. Không ai có thể sống sót sau một đòn phục kích bất ngờ của nó.
“Đúng rồi. Nó không có khả năng tàng hình.” Ves nhận ra rồi gãi đầu.
Những chiến cơ 2-sao có nhiều chức năng tàng hình hoàn thiện hơn, nhưng chúng vẫn có nhiều nhược điểm. Một chiếc giấy phép cho nó phải tốn rất nhiều hiện kim mà chỉ có hiệu quả trong phạm vi rất nhỏ. Cậu không thể biện minh cho khoản tiền này sau khi đánh giá lợi ích chi phí của nó.
“Nhưng trực giác mình mách bảo rằng nó cần có chức năng này.”
Chiếc Bát Quái nguyên bản vẫn hoạt động tốt mà không cần tàng hình. Trong phần lớn chiến trường đô thị, xuất hiện vô số kim loại vụn ở khắp mọi nơi, từ các công trình đến các phương tiện và thậm chí cả những đường ống chạy bên dưới thành phố nữa. Tất cả những thứ đó sẽ dễ làm nhiễu loạn một vài cảm biến nhất định, nhưng không phải tất cả. Nếu chiếc Bát Quái có thể kiểm soát tốt tiếng bước chân và nhiệt lượng tỏa ra của mình, nó có thể lẻn ra sau con mồi hoặc để chúng đi qua chỗ ẩn núp mà không bị phát hiện.
“Nhưng nó lại quá chậm.” Ves phát hiện lỗ hổng tác chiến này. “Chiếc Bát Quái không đời nào có thể phục kích một kẻ địch đang đề cao cảnh giác được.”
Trong thực chiến, phi công chiến cơ không bao giờ biết được có bao nhiêu đối thủ trên chiến trường. Các trận thi đấu thì lại khác, bởi vì trò chơi lúc nào cũng sẽ tạo trận cho hai đội với số lượng người chơi như nhau. Với thông tin này, phi công người chơi sẽ không bao giờ hạ cảnh giác nếu họ chưa tiêu diệt đủ số lượng người chơi của đội địch.
“Mình không thể nào giải quyết vấn đề này mà không mua bộ phận tàng hình được.”
Ves thở dài bất lực và làm theo trực giác của mình. Nó cứ liên tục thúc giục cậu phải lấp đầy lỗ hổng này. Cậu thoát khỏi phần mềm Thiết kế và mở máy tính của cậu lên. Cậu đăng nhập vào Iron Spirit và ghé thăm khu mua sắm 2-sao của trò chơi. Cậu bỏ qua tất cả những thứ hấp dẫn khác và chỉ tập trung vào các bộ phận tàng hình mà thôi.
Khi nói đến khả năng tàng hình của chiến cơ, thì có khá nhiều cửa hàng đưa ra nhiều mặt hàng khác nhau. Không có gì là hoàn hảo cả nhưng tất cả đều rất ư là tốn kém.
Máy phóng hạt nhiễu xạ là sản phẩm rẻ tiền nhất. Nó hoạt động bằng cách bắn lên không trung một loạt hạt chuyên dụng và để chúng lan rộng khắp nơi để khiến đối thủ chật vật với kết quả cảm biến sai be bét. Các loại hạt nhỏ li ti đó còn có cơ chế tự neo giữ trên không trong một khoảng thời gian dài.
Cái vấn đề chính khi sử dụng máy phóng hạt này chính là nó không phân biệt được giữa bạn và thù. Người chơi có thể tự làm mù bản thân và đồng đội nếu họ bắn quá nhiều hạt gây nhiễu lên không trung. Đồng thời, nó cũng như thông báo cho địch vị trí của mình và mời gọi đối thủ chạy đến để bị phục kích vậy. Hơn nữa, các loạt hạt này vẫn có thể bị gió cuốn đi trong một số tình huống bất chấp khả năng neo giữ của chúng.
Một lựa chọn khác chính là sử dụng biện pháp đối phó cảm biến chủ động như ECM (xem chap 37). Chúng có nhiều chủng loại và đôi khi có thể thực hiện nhiều chức năng cùng một lúc. Nó có thể tạo ra tiếng ồn để vô hiệu hóa một số cảm biến tầm xa. Nó cũng có thể mô phỏng một chiếc chiến cơ giả mạo ở khoảng cách xa hoặc tạo ra nhiều chiếc chiến cơ giống hệt nhau trong cùng một khu vực để lừa địch nghĩ một mà như mười.
Ves cũng khá quen thuộc với hệ thống ECM. Cậu đã sử dụng hệ thống này cho chiếc Luyến Thần và chiếc Bóng Ma rồi, và nó giúp tăng khả năng né tránh của những chiến cơ đó. Nó cũng có thể có ích cho chiếc Bát Quái bởi vì nó cũng dựa vào khả năng tránh né của mình để tránh các đòn công kích tương tự.
Thế nhưng hệ thống ECM vẫn có nhược điểm của nó. Các hệ thống gây nhiễu loạn càng mạnh thì lại càng ngốn nhiều năng lượng hơn, và chúng không thể đánh lừa tất cả các loại cảm biến tồn tại ở khắp nơi. Hơn nữa, nội việc kích hoạt chúng hết công suất cũng đã phát ra tín hiệu có thể làm kẻ địch phát giác. Chúng cũng không thể nào đánh lừa các loại cảm biến đặc biệt như máy đo độ rung mặt đất. Và điều cuối cùng, phi công địch vẫn có thể tạm ngưng sử dụng cảm biến của chiến cơ mà sử dụng chính giác quan của hắn để quan sát chiến trường.
Một biện pháp tàng hình khác chính là sử dụng một lớp phủ hoặc một lớp áo giáp chuyên dụng. Bằng cách phủ lớp ngoài đặc biệt có thể ngăn tín hiệu dội ngược lại cảm biến của đối thủ, thì nó có thể lặng lẽ di chuyển xung quanh mà không bị kẻ địch phát hiện.
Tuy nhiên, cũng như các lựa chọn khác, chiến thuật này không thể ngăn chặn các tín hiệu khác như âm thanh hoặc độ rung chấn. Vả lại, nếu sử dụng lớp phủ tàng hình hoặc áo giáp như thế thì sẽ không thể chọn các bộ giáp có sức phòng thủ tốt hơn được. Ví dụ như, một linh kiện phổ biến mà phi công chiến cơ thích lắp đặt nhất chính là một lớp phủ phản quang đặc biệt có khả năng vô hiệu hóa một phần sát thương từ súng laser.
Thế là cậu có ba lựa chọn là hạt nhiễu xạ, ECM hoặc lớp phủ tàng hình đại diện cho công nghệ ngụy trang hạn chế thời bấy giờ. Nhiều công nghệ mới tinh vi hơn bắt đầu xuất hiện trong những thập kỷ tiếp theo, nhưng Ves không thể nào sử dụng chúng do sự khác biệt về cấp sao hiện tại.
“Chiếc Bát Quái không phải là lính biệt động, mặc dù nó vẫn có thể đóng vai trò như thế.”
Vai trò này có một sự khác biệt quan trọng. Biệt động quân thường tránh đối đầu trực tiếp mà chủ yếu hoạt động sau chiến tuyến của địch để tấn công các nút cơ sở hạ tầng chiến lược. Mặt khác, chiếc Bát Quái chuyên về tác chiến trong môi trường chật hẹp và phức tạp. Nó chỉ cần sự hỗ trợ để giúp nó tiêu diệt kẻ thù tốt hơn, chứ không phải để hoàn toàn lẩn tránh quân địch.
“Có vẻ như máy phóng hạt là lựa chọn phù hợp nhất trong cả ba rồi.”
Máy phóng hạt có thể bị giới hạn về số lượng hạt nhiễu xạ mà chiến cơ có thể mang theo, nhưng công nghệ phóng hạt này khá là đơn giản và có thể lắp đặt hầu như ở bất kì đâu. Bên cạnh các can đựng hạt, nó cũng rất nhẹ và tiêu thụ rất ít năng lượng, cũng không làm gián đoạn hiệu suất hoạt động của chiến cơ. Cũng như bệ phóng tên lửa, công nghệ thật sự nằm ở những mẫu hạt nhiễu xạ chứ không phải là phương pháp phóng. Người ta có thể phóng ra các loại hạt có mật độ, tuổi thọ, và độ nhạy gió khác nhau.
Trong số tất cả các lựa chọn mà Ves đang tìm hiểu, cậu chọn một chiếc máy phóng tuy không được bền cho lắm nhưng lại cực kì hiệu quả trong khu vực rộng lớn. Tài khoản chi tiêu của cậu liền giảm 300.000 hiện kim sau khi cậu mua Hệ thống Relix phóng hạt Vahalla Phiên bản thứ nhất nổi tiếng trong cửa hàng. Nhiều chiến cơ khác có vai trò làm nhiễu loạn chiến trường cũng sử dụng bộ máy phóng hạt này. Nó có các tính năng đặc biệt phù hợp cho các trận đấu ngắn với cường độ cao.
Với món đồ chơi mới trong tay, Ves đọc hướng dẫn sử dụng và làm quen với nó tốt nhất có thể. Vấn đề chính mà cậu phải đối mặt chính là phải quyết định xem cậu nên lắp nó ở đâu và phải thêm bao nhiêu can đựng hạt cho chiến cơ của cậu.
“Cũng hay là mấy chiếc can chứa hạt này có thể vứt đi sau khi đã phóng hết hạt bên trong, giống như áo giáp tháo rời vậy.”
Ves quyết định trở nên hào phóng và lắp bốn chiếc can đựng hạt vào phía sau của bộ phóng. Mặc dù lượng hạt như thế là quá nhiều đối với chế độ 1 đối 1, nhưng người chơi luôn có thể thay đổi trang bị của họ trong sảnh chờ hoặc vứt bỏ các can chứa ở đầu trận.
Cậu bắt đầu lắp máy phóng và can chứa ở đằng sau lưng chiến cơ. Việc lắp đặt này đã phá vỡ sự cân bằng của chiến cơ nhưng nó vẫn giữ nguyên phạm vi chuyển động của mình. Tuy nhiên, Ves thấy lắp đặt bộ phận này có chút phiền toái. Nó giống như là mang theo ba lô cho vận động viên điền kinh vậy. Bất kể cái ba lô có nhẹ đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn làm giảm năng suất tối đa của họ.
“Khoan đã. Máy phóng hạt cũng không phức tạp lắm. Tại sao mình phải gắn nó cố định nhỉ?”
Không có gì ngăn cậu ứng biến một lớp vỏ ngoài xung quanh máy phóng cả. Bộ phận này sẽ tiêu thụ một chút năng lượng và chỉ cần một dây cáp kết nối để truyền dữ liệu với bộ xử lý của chiến cơ.
Bằng phần mềm Thiết kế của Hệ thống, Ves nhanh chóng chế tạo một chiếc l*иg chứa máy phóng và bốn can chứa hạt kia. Cậu sau đó còn làm thêm vài khớp nối để gắn cái l*иg vào sau lưng của chiến cơ nữa.
Cậu sau đó quay lại với mẫu thiết kế và chỉnh sửa phần lưng của nó để phù hợp với mấy khớp nối kia. Tuy có chút khó khăn để thiết kế các khe cắm để nó có thể gắn và tháo bộ phận bên ngoài ở phía sau lưng, nhưng với phạm vi chuyển động tuyệt vời của chiếc Bát Quái đã giúp nó trở nên khả thi. Thật ra thì cậu phải dành cả một ngày để tinh chỉnh mẫu thiết kế cho mục đích này.
Sau khi hoàn thành công việc, cậu mỉm cười trước kết quả này. Khả năng chiến đấu của chiếc biến thể đã tăng lên mà không ảnh hưởng tiêu cực đến độ cơ động của nó. Một khi chiếc chiến cơ bắt đầu đi săn mồi, nó có thể kích hoạt máy phóng hạt và tháo rời nó sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ để nó có thể tự do chiến đấu theo ý muốn. Nó có thể quay lại để gắn chiếc máy phóng hạt đó lên người nếu nó vẫn sống sót sau trận chiến.
“Vấn đề duy nhất chỉ xảy ra nếu nó bị tấn công từ phía sau thôi.”
Để có thể gắn hệ thống phóng hạt, Ves buộc phải đục một số lỗ trên lớp giáp lưng của nó. Mặc dù chúng không quá lớn, nhưng những lỗ hổng này sẽ tạo cơ hội nhỏ cho các xạ thủ của địch vô hiệu hóa chiếc Bát Quái biến thể này chỉ bằng một phát đạn tùy thuộc vào loại súng và cỡ nòng của nó.
Cái gì cũng có giá của nó. Ves đã chọn đi theo con đường này là vì nó phù hợp với mục tiêu đi săn mồi của mẫu chiến cơ. “Giờ thì thêm một chút sắc nét cho nó nào.”
Do Ves đã sử dụng Máy Tạo Mây Lễ Hội cho hầu hết các chiến cơ của mình, cho nên chiếc Bát Quái mới toanh này cũng không là ngoại lệ. Cậu lắp một phiên bản có dung tích cao hơn của thiết bị đó vào bên trong cái l*иg chứa phóng hạt. Ves thiết lập cài đặt cho nó bằng sự pha trộn các hỗn hợp màu sáng gây ảo giác cho người khác, thế nhưng cậu vẫn thêm các bộ màu trắng, xám và đen thuần túy vào cài đặt của nó để các phi công có thể chọn bất kì màu nào họ muốn.
Ves cũng lập trình cho chiếc Máy Tạo Mây kích hoạt ngay sau khi máy phóng hạt bắn ra hết hạt nhiễu xạ bên trong. Làn sương mù cầu vồng đầy màu sắc sẽ nhấn chìm mọi thứ xung quanh chiến cơ cùng với vô số hạt gây nhiễu loạn cảm biến khiến cho tất cả những ai bên trong sẽ phải hoang mang và mất phương hướng.
Đương nhiên, các loại chiến cơ khác vẫn có nhiều chế độ cảm biến thay thế để khiến cho màn phun sương đó trở nên vô hiệu, nhưng đó vẫn là một đòn đánh tâm lý hiệu quả để buộc kẻ địch phải đổi cảm biến của chúng. Cậu còn điều chỉnh chế độ cảm biến dùng để quan sát bên ngoài phải tự động thay đổi một khi chiến cơ kích hoạt máy phóng hạt.
“Hm, cảm biến của chiếc Bát Quái cũng không có gì nổi trội cho lắm.”
Vấn đề chính khi ném đống hạt đó lên không trung chính là ai cũng sẽ bị ảnh hưởng, kể cả chiếc Bát Quái. Với trình độ công nghệ thời bấy giờ, Ves không có giải pháp nào khác để giảm thiểu vấn đề này. Việc kết hợp các loại cảm biến công suất cao không chỉ tiêu tốn quá nhiều năng lượng so với mức cậu muốn, mà chúng còn khiến chiến cơ bị lộ vị trí như là một ngọn hải đăng giữa biển khơi tối mịt vậy.
“Cuối cùng thì cũng chỉ dựa vào kỹ năng của phi công để tận dụng tối đa chức năng của nó thôi. Mình chẳng thể làm được gì khác nữa.”
Ves lại tinh chỉnh bộ giáp của nó một lần nữa để nó thích nghi với cái l*иg ở phía sau lưng. Cùng với cây giáo và bộ dao tác chiến, chiếc chiến cơ giờ đây trông đầy hăm dọa hơn cả mẫu nguyên bản. Cậu dành thêm hai ngày để chỉnh sửa các góc cạnh và hoàn thiện dáng người của nó một chút để tăng độ cân bằng mà không quá nghiêng về phía trước hoặc phía sau, cho dù nó có mang theo cái l*иg hay không đi nữa. Sau khi đánh bóng nó lần cuối cùng, chiếc biến thể giờ đây đã thành hình.
Bước cuối cùng chỉ là phủ một lớp sơn lên cho nó là xong. Ves liền bắt chước mẫu nguyên bản và sơn cho chiến cơ một lớp mạ crôm có độ phản chiếu cao. Tuy lựa chọn lớp mạ này thì khó mà ẩn mình khỏi các loại cảm biến quang học, nhưng cỗ máy này có thể tạo ra một màn trình diễn thú vị khi nó bắt đầu múa giáo giữa đám mây nhiễu xạ của chính mình.
Sau khi cậu hoàn thành mẫu thiết kế của mình, cậu liền đặt tên cho nó. “Ta sẽ gọi mi là Sương Ảnh Kích. Thế nào hả Hệ thống, tao làm được không?”
[Đánh giá Thiết kế: Drake.]
Mẫu biến thể: O-255CM Sương Ảnh Kích
Mẫu nguyên bản: Bát Quái O-225C
Nhà sản xuất gốc: Tập đoàn Globe-Elstar
Hạng cân: Trung-Nhẹ
Vai trò tiến cử: Du kích
Giáp: C+
Khả năng chuyên chở: E-
Thẩm mỹ: B
Độ bền: B+
Hiệu suất Năng lượng: A
Linh động: A
Hỏa lực: F+
Độ chắc chắn: C
Cơ động: B+
Thám thính: D+
Yếu tố X: E
Độ lệch: 37%
Hiệu suất cải thiện: 14%
Hiệu quả chi phí: -50%
Đánh giá chung: Chiếc Sương Ảnh Kích là phiên bản sửa đổi của mẫu nguyên bản và có hiệu suất tốt hơn một chút với chi phí cao hơn so với ban đầu. Chiếc chiến cơ không những có bộ giáp được tái thiết kế để giúp cải thiện khả năng hấp thụ sát thương mà còn tăng khả năng cơ động trong các trận đánh trường kì. Cùng với hệ thống phóng hạt nhiễu xạ, các phi công tài năng có thể dễ dàng phát huy tối đa lợi thế tiềm năng này trong các trận đánh ngắn và nhanh hơn.
[Cậu đã nhận được 75 Điểm Thiết kế sau khi hoàn thành thiết kế nguyên bản với hiệu suất cải thiện hơn 10%]
[Cậu đã nhận 100 Điểm Thiết kế do đã thiết kế chiến cơ có dấu hiệu của yếu tố X.]