Sắc Nét Chiến Cơ

Chương 14: Táy máy

Sau khi đọc lướt qua các thông số kỹ thuật của Chiến Cơ, Ves cảm giác như mọi sự thỏa mãn của mình chợt tan biến. Thành thật mà nói, cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn đó là chế tạo một cỗ máy cực kì phức tạp. Nhưng với kiến thức hạn chế và trình độ sử dụng máy móc kém hiệu quả, cậu đã gây ra khá nhiều vấn đề với chiếc chiến cơ này. Chiếc Caesar Augustus mà cậu vừa chế tạo trông còn chẳng xứng với mẫu tiêu chuẩn trên thị trường. Thậm chí, một vài số liệu còn bị lệch một vài phần trăm so với tiêu chuẩn nữa.

Những số liệu phần trăm đó chẳng khác gì là vết mực đen trên thị trường chiến cơ. Khi phi công muốn mua một mẫu nguyên bản, thì ít nhất họ cũng yêu cầu nó phải tuân theo tiêu chuẩn hiện thời. Chẳng có một phi công đủ tỉnh táo nào lại bỏ tiền để mua một bản sao không đạt tiêu chuẩn.

Ves dành chút thời gian để nghiên cứu mẫu Caesar Augustus và các biến thể ít ỏi của nó. Khác với thế giới thực, chiếc Caesar Augustus có vẻ nổi tiếng hơn một chút. Các vấn đề hậu cần như mức năng lượng hạn chế cũng chẳng mấy quan trọng khi người ta chơi trong các chế độ trò chơi ngắn hạn trong Iron Spirit, như là một đấu một, hai đấu hai chẳng hạn. Những vấn đề nan giải về việc sửa chữa chiến cơ có thể được giải quyết bằng một cái vẫy tay vì trò chơi sẽ xử lý mọi thứ miễn là người ta có đủ vàng hoặc hiện kim để nạp thẻ vào.

Đa số người chơi mua chiếc Caesar Augustus có xu hướng giàu hơn bình thường, nhưng cũng có nhu cầu cao hơn về chiến cơ của họ. Việc họ sẵn sàng bỏ thêm chút tiền để đổi lấy một chiến cơ có hiệu suất cao hơn không giúp được gì cho Ves vào lúc này vì sản phẩm của cậu chẳng khác gì rác rưởi.

“Nhưng mà, mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vứt bỏ nó. Mình đã bỏ ra quá nhiều hiện kim để chế tạo nó trên trò chơi này. Có lẽ ít nhất thì mình cũng có thể lấy lại một chút tiền cũng nên.”

Không còn cách nào khác, Ves chuyển sang chuyển sang trang thương mại và rao bán chiếc Caesar Augustus đầu tiên của mình. Cậu ra mức giá dự kiến khoảng 45.000 hiện kim. Trông mức giá cũng có vẻ khá hời , dù cho nó không hoạt động theo tiêu chuẩn cho lắm.

[Caesar Augustus CA-1]

Cấp: 5-sao

Mẫu nguyên bản: Caesar Augustus CA-1

Giá thành: 750.000 vàng (-50%)

Giá cao cấp: 45.000 hiện kim Bright

Mong sao có một vài đứa ngây thơ chộp lấy nó mà không thèm đọc sơ qua thông số một cái. Còn xui xẻo thì cậu đành phải quay lại cửa hàng và hạ giá lần nữa để bán cho xong. Cậu vẫn còn thiếu một chút hiện kim và chẳng còn một khoản dự trữ nào để chế tạo thêm chiến cơ ảo cả.

“Mình sẽ kiểm tra lại sau vài ngày nữa.” Ves nói đầy hy vọng, nhưng cậu không thể tránh khỏi sự nghiệt ngã trong giọng điệu của mình. “Thôi thì ít ra mình chắc một điều rằng, nếu mình muốn thoát khỏi mớ bòng bong này, mình tuyệt đối phải thành thạo kỹ thuật điện dụng mới được.”

Ves tra trạng thái của mình, và thấy mình đã có đủ DP để mua kỹ năng đầu tiên trong cây Kỹ năng rồi. Là một nhánh kỹ năng chính, Kỹ thuật Điện dụng tuy rẻ nhưng lại cực kì khó để thành thạo nó, nhưng đó là vấn đề của sau này. Hiện tại, cậu đã chi 200 DP để lấy cấp độ đầu tiên cho kỹ năng này, cái mà Hệ Thống vẫn đánh giá cậu còn thiếu trình độ.

Thông tin và kiến thức thô tràn vào tâm trí Ves. Quá nhiều kiến thức cố gắng nhét vào não cậu trong vòng một phút đã vượt quá khả năng cậu có thể xử lí, và nó đã suýt khiến cậu ngất xỉu. Cậu ngã xuống sàn và cố gắng ôm đầu mà kìm nén tiếng thét của mình. Vô số dữ liệu dần đè nặng lên tâm trí nhỏ bé của cậu.

Lucky thậm chí còn giật mình mà nhảy dựng lên tủ, và xù lông với bất kì kẻ đột nhập nào.

Sau chừng mười phút hoặc hơn, cái áp lực ấy mới từ từ giảm bớt. Ves thở dài thườn thượt, vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đa số dữ liệu dường như bị ném ở một góc khuất trong tâm trí cậu, tạm thời không thể truy cập được. Có lẽ những kĩ năng nâng cấp tiếp theo sẽ mở khóa tiếp chăng. Kì lạ thật.

Để lấy lại bình tĩnh, cậu đành thư giãn và dắt Lucky đi dạo. Cha con cậu sống gần bìa khu rừng và bình nguyên này cũng đã nhiều năm. Căn nhà thơ ấu của cậu ở ngoại ô đã được bán, nơi mà người chủ mới của nó liền tiếp nhận một cách thích thú. Thay vào đó, cha cậu chuyển đến và xây dựng một xưởng sản xuất đa năng qua sử dụng chỉ ở rìa thị trấn. Nơi này gần gũi với thiên nhiên hơn, mang lại sự riêng tư tốt hơn và đảm bảo không có gì khác bị hư hại nếu xưởng của cậu chợt nổ tung vì lý do nào đó.

“Không biết mày có nhớ đến cuộc sống trước khi Hệ Thống ban tặng mày cho tao không?”

Con mèo đá quý meo một cái thắc mắc trong khi đi khám phá những bụi cây gần đó.

“Không biết, huh?” Ves vừa lẩm bẩm vừa duỗi tay và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy màu sắc. “Đây là hành tinh quê hương của tao đó. Tao đã sống ở đây gần như cả đời rồi. Lần duy nhất tao rời khỏi đây là lúc tao đi học đại học ở tận thủ đô kìa.”

Hành tinh Rittersberg là nơi đặt chính phủ của Cộng Hòa Bright. Họ kiểm soát chặt chẽ khí hậu để tạo điều kiện tối ưu cho người dân sống ở đó. Từng thành phố, từng biệt thự hoa mỹ, và từng vùng đất và động vật hoang dã xứ bản địa đều đã biến thành một thiên đường, tuy đắt đỏ, nhưng vẫn xinh đẹp không kém.

Thế nhưng, Ves lại vô cùng ưa thích những vùng đất hoang sơ và hiểm trở của hành tinh Bức Màn Mây. Các tập đoàn địa khai hóa, là những người đã biến quả cầu đá thành một hành tinh có thể duy trì sự sống, chỉ tập trung cố gắng hoàn thành công việc ở mức tối thiểu. Họ liền bỏ đi với số tiền lương béo bở, để mặc những thiếu sót phi lý ở lại. Không khí địa phương có mùi khác với tiêu chuẩn của người Địa Cầu. Mùa hè cũng chẳng kéo dài bao lâu và hầu như ngày nào cũng mây mù giăng lối.

Nhưng đây là nhà của cậu. Cậu là cư dân của Bức Màn Mây trước, sau đó mới là công dân của Cộng Hòa Bright. Ngân hà ngoài kia dẫu có biết bao tai ương nhưng cũng chẳng động đến hành tinh yên bình này. Góc khuất của ngân hà ở đây chính là vùng ngoại ô của nền văn minh nhân loại. Khu vực này cũng chẳng có bao nhiêu ngôi sao, cũng chẳng có chút tài nguyên ngoại lai nào và chỉ có một vài ngoại bang tiếp giáp biên giới với Cộng Hòa Bright mà thôi.

Xung đột chiến cơ cũng thi thoảng xảy ra. Ngoài những cuộc chiến giữa nước Cộng Hòa và Vương Quốc Vesia hiếu chiến, đa số những vụ xung đột mà Quân Đoàn Chiến Cơ phải can thiệp chỉ là những tên tội phạm đơn độc và các băng đảng quá yếu để tác quai tác quái ở những khu vực lân cận lớn hơn.

Điều này dẫn đến một cuộc sống hòa bình và ổn định, một thứ đáng ghen tị đối với một số người. Cha cậu cố tình rời khỏi các hành tinh đầy sức sống hơn như là Rittersberg và Bentheim để xây tổ ấm ở nơi Bức Màn Mây này. Khi Ves lớn lên ở nơi này, cậu chẳng có cảm giác khác biệt gì so với đồng trang lứa và những người xung quanh cậu. Chỉ khi cậu đi học ở Rittersberg cậu mới vỡ lẽ rằng ngân hà ngoài kia chuyển động với tốc độ đầy khác biệt.

Nó khiến cậu vừa sợ hãi vừa hào hứng.

Cuối cùng thì, Ves cũng kiên quyết bước vào cái thế giới đầy phức tạp, u ám này để thực hiện ước mơ trở thành một nhà thiết kế chiến cơ. Chỉ với quyết định này thôi đã đưa cậu tiếp cận với chính phủ, các hiệp hội thương mại, nhà cung cấp và hơn thế nữa. Cậu cảm nhận được như đang kết nối với toàn ngân hà, cứ như rằng mọi hành động của cậu đều ảnh hưởng đến cả nền văn minh nhân loại. Chỉ một chút thôi, nhưng có cảm giác như thể sự tồn tại của cậu vẫn có chút gì đáng giá.

“Hm, mình nghĩ cái quái gì vậy? Quay lại làm việc thôi.” Ves liền quyết định, và đưa Lucky về lại khu xưởng.

Sau đó, cậu liền gọi cho chị Melinda.

“Chào chị.”

“Chào Ves. Chị vừa định gửi mail cho em cuối tuần này nè.”

“Chị có kết quả gì cho em chưa?”

Melinda gửi sang một vài tệp tin qua mạng liên hành tinh. “Chiếc Caesar Augustus là một con quái thú hiếm có, nên Quân Đoàn Chiến Cơ chưa bao giờ chính thức mua bất kì mẫu nào cả. Tuy nhiên, Quân Đoàn đã từng giao tranh với một vài mẫu lái bởi cướp không gian chạy trốn khỏi chính quyền từ các cường quốc khác về đây. Họ thậm chí còn bắt được một chiếc nguyên vẹn, mà cũng hên xui lắm.”

“Họ làm gì với nó?”

“Quân Đoàn Chiến Cơ đôi lúc cũng kẹt xỉ lắm em, nhưng họ không vứt một chiếc chiến cơ nguyên vẹn vậy đâu. Một phi công cấp Vô Địch đã thu nhận và lái nó một vài năm trước trước khi nó bị lôi kéo vào cuộc giao tranh với người Vesia. Nó bị mất chân trái và một phần ở hông. Khi nó trở về xưởng, Quân đoàn quyết định rằng việc sửa chữa nó còn rắc rối hơn, nên họ đành bán nó để làm phế liệu.”

“Chết tiệt, vậy nó mất tiêu rồi à?”

“Yup. Tái chế tới tận ghế ngồi luôn.”

“Xong, thế là đi toi hy vọng tân trang lại cho nó. Mà dù sao thì, Quân đoàn chắc cũng biết đôi chút về chiếc CA-1 mà phải không chị?”

“Không có chính thức, nhưng chị vẫn dò được một trong những thợ sửa chữa cho chiếc CA-1 đó.”

Cũng ấn tượng thật, và cũng hơi nguy hiểm nữa. Melinda có thể rước họa vào thân nếu chị ấy làm phiền cựu binh quá nhiều.

“Đừng có lo, em à.” Melinda cười qua máy liên lạc. “Ông ta bảo rằng bảo trì chiếc Caesar Augustus muốn khùng luôn ấy, nhưng ổng vẫn nhớ nó. Ổng còn cho chị một vài mẫu ghi chú của ổng nè. Chị gửi nó qua kênh liên lạc rồi đó, chắc là em nhận được trong bộ nhớ rồi á.”

“Cái này sẽ giúp em nhiều lắm. Cảm ơn chị đã dành thời gian giúp đỡ em.”

“Chị mong đợi thành quả của em đó. Nhớ gọi chị một cái rồi cho chị xem thiết kế của em sau khi em làm xong nhé.”

“Tất nhiên!”

Khi Ves trở về khu xưởng, cậu liền đọc kỹ các tài liệu mà Melinda gửi qua. Viên thợ máy nghỉ hưu đã truyền lại kinh nghiệm của mình một cách lộn xộn, không đâu ra đâu hết, mà còn loạn xà ngầu nữa. Ves dành khá nhiều thời gian để sắp xếp từng câu từng thuật ngữ mới hiểu được một chút

Những gì cậu tiếp thu được liền mở mang đầu óc của cậu. Viên thợ này quả là thành thạo trong việc ứng chế. Ông ta đã giúp chiếc Caesar Augustus hoạt động trong nhiều năm mà không cần phụ tùng thay thế chính thức từ Công ty Động Học Hàng Không Quốc Gia. Mặc dù các mảnh ghi chú không chứa sơ đồ hay bản phác thảo nào cả, nhưng chỉ cần tìm hiểu những thay đổi và lý do mà viên thợ này đã nghĩ ra giúp Ves có ý tưởng mới cho kế hoạch đặc chế của mình.

Kĩ năng kỹ thuật điện dụng mà cậu vừa lấy được cũng giúp cậu giải mã các bản vẽ thô sơ trong từng đoạn dây cáp được định tuyến và thay đổi trong hệ thống. Viên thợ nghỉ hưu kia cũng dành thời gian rảnh rỗi để cố gắng tìm ra cách bố trí tốt hơn cho đống dây nhợ rối chằng chịt này. Trông nhiều ý tưởng không có vẻ khả thi lắm, nhưng viên thợ vẫn đưa ra một số tối ưu hóa cách bố trí dây nhợ ấy, giúp cho việc bảo trì cỗ máy dễ dàng hơn một chút.

Sau khi vùi đầu vào đống tài liệu, Ves bỗng dưng có cảm giác thôi thúc bắt tay vào chỉnh sửa mẫu thiết kế ngay lập tức. Cậu nhanh chóng chuyển sang chế độ Thiết Kế và bắt đầu áp dụng một số ý tưởng của mình vào chiếc Caesar Augustus ngay.

Cậu liền thực hiện những bước giải pháp đơn giản trước. Cậu di dời một vài bộ phận, đôi lúc chỉ một vài milimet, lúc thì hoán đổi từ trái sang phải. Sau đó, cậu tháo rời một số dây cáp và định tuyến chúng lại qua một loạt kênh khác.

Khi Ves lùi lại và chiêm ngưỡng thành quả của mình, cậu nhận ra những đề xuất của viên thợ quả thật là có ích. Những thay đổi mà cậu vừa áp dụng dựa theo lời gợi ý đó khiến việc sản xuất và bảo trì chiến cơ bớt rắc rối hơn một chút.

“Thế là mình đã xong mấy cái dễ dàng rồi, giờ mới vô công chuyện này.”

Ves dự định tái thiết kế chiếc CA-1 lại từ đầu. Chỉ thực hiện vài thay đổi chỗ này chỗ kia thôi thì không đáng kể cho lắm. Cho nên Ves đành cắn môi và bắt đầu thử nghiệm các biến đổi trọng tâm khác nhau, theo lời đề xuất của viên thợ lẫn ý tưởng mà cậu vừa nghĩ ra sau khi tự tay thiết kế nó trong trò chơi.

Những thay đổi mà cậu phác thảo chỉ cải thiện nó ở bề nổi mà thôi. Với kiến thức và giấy phép bộ phận hạn chế, Ves phải đương đầu với thách thức ở mọi mặt.

Về cốt lõi, một chiến cơ dạng người bắt chước hoạt động của cơ thể con người. Sau cả trăm năm tiến bộ công nghệ đã khiến cho sự phát triển và cách thức hoạt động cơ khí bên trong chiến cơ ngày càng phức tạp, nhưng nó vẫn tuân theo nhiều nguyên tắc cơ bản. Nếu Ves tự ý cắt một vài dây cáp hoặc làm sai lệch tỷ lệ của nó, cậu có thể biến mẫu chiến cơ này thành một mớ hỗn độn, chẳng khác gì với việc táy máy với cơ thể người thật.

Một số người bắt đầu đặt câu hỏi liệu máy móc có tiến hóa để hình thành sự sống hay không. Ves không để tâm tới những cuộc thảo luận triết học thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trường đại học. Cậu không có điên đến mức tự biến mình thành chúa trời bằng cách tạo ra những cỗ máy chiến tranh như thế này. Ves luôn cho rằng bạn cùng lớp thích nói chuyện như vậy là do họ coi nghề thiết kế chiến cơ là một thứ xa xỉ. Ves thích giao du với những người sống thực tế hơn, coi công việc này là một cách để hỗ trợ các phi công chiến cơ bảo vệ đất nước của họ.

Một tuần trôi qua với các thành quả mà Ves đã gặt hái được. Cậu cũng đã kiếm đủ DP để nâng cấp kỹ năng Kĩ thuật Điện dụng của mình lên cấp Học việc. Với tầm hiểu biết và kiến thức uyên thâm hơn trong ngành Kĩ thuật Điện dụng, cậu cũng đã đơn giản hóa một số điểm yếu trước mắt. Tuy điều này làm giảm hiệu suất hoạt động, nhưng cậu bù vào thông số giảm sút bằng cách giảm độ khó trong việc sản xuất và sửa chữa. Dù Ves có đạt được tiến triển với con mãnh thú này, nhưng nó vẫn duy trì bản chất hoang dã và hung dữ của nó.

“Mình còn cả chặng đường dài phía trước, nhưng mình đã đạt đến giới hạn kỹ năng và trí tưởng tượng mình cho phép rồi.”

Cậu chỉ có thể nghĩ ra phiên bản bán hoàn thiện như thế này mà thôi. Trong khi cậu vẫn muốn chờ tới khi cậu có thể mua thêm một vài kỹ năng khác với thu nhập DP ổn định của mình, cậu cần phải xác thực mẫu thiết kế của mình bằng cách tự tay chế tạo nó. Lý thuyết đi đôi với thực hành, không làm được thì nó chỉ mãi là lý thuyết.

Ves hoàn thiện bản thiết kế hết mức có thể. Cậu đặt tên cho biến thể này là Nero, phỏng theo tên một vĩ nhân sống cùng thời với Caesar Augustus trong lịch sử người Địa Cầu thời cổ đại. Thành thật mà nói, Ves chả có chút hiểu biết gì về lịch sử cả. Cậu chỉ cần tra cứu một chút trên mạng ngân hà để kiếm thêm vài tên tuổi ngầu lòi và Nero xuất hiện với nhiều đánh giá trái chiều. Cái tên này hoàn toàn phù hợp với mục đích của cậu với chiếc chiến cơ này.

Ít nhất thì cậu không điên tới mức mà đặt tên là Con Hoang rồi.

Phần đánh giá của Hệ thống cũng không đến nỗi tệ, nói thế là nhẹ lắm rồi đấy. Tất cả hệ thống cốt lõi và lớp giáp của nó vẫn giống như mẫu nguyên bản, cho nên Hệ thống chỉ đánh giá nỗ lực của cậu ở mức thấp. Cậu rốt cuộc cũng chỉ cạy được phần thưởng cơ bản là 10 DP từ Hệ thống vì bản thiết kế này dựa trên mẫu chiến cơ thế hệ trước đầy phức tạp.

Cậu đã sẵn sàng chế tạo chiến cơ ảo. Khi Ves đăng nhập vào Iron Spirit và đi vào khu bán hàng, cậu ngạc nhiên phát hiện có người thật sự mua chiếc Caesar Augustus nửa mùa của mình.

TheGrandGreenRoad

Cái người mua này chả biết là ai cả. Ves tra danh sách bạn bè và không tìm thấy gì. Lân la khắp mạng ngân hà cũng chỉ biết được hắn không phải là người nổi tiếng hay gì hết.

“Thằng cha nào là TheGrandGreenRoad thế?”

Thôi kệ vậy, dù hắn có là ai đi nữa thì cũng đã giúp Ves rất nhiều rồi. “Sao chả được. Miễn là mình bán được con chiến cơ đó, là mình đã có đủ hiện kim để chế tạo chiếc Nero rồi.”

Cậu mặc kệ danh tính của người chơi đó và tiến vào khu xưởng ảo để bắt đầu công việc. Cậu háo hức muốn thử xem liệu chiếc Nero cậu chế tạo có xứng đáng kề vai với chiếc CA-1 nguyên bản hay không.