Khoảnh khắc này, tôi đã sâu sắc thấu hiểu nó.
Lưu Hy say rồi.
Hai má cô ấy đỏ bừng, đứng không vững nữa.
Bạn cùng phòng cũng đều uống chút rượu, vất vả lắm mới đỡ được Lưu Hy.
Từ Xuyên đi xe đạp điện tới, phía sau chỉ có thể chở được một người.
“Không sao, anh tiễn cô ấy về trước đi.”
Tôi quấn lại quần áo, cười với Từ Xuyên.
Từ Xuyên do dự một lúc rồi mới gật đầu, “Vậy thì đợi anh, anh sẽ đưa bạn em về ký túc xá trước vậy.”
Sau khi đám đông tan đi, tôi tìm đại một chỗ để ngồi cho đầu óc tỉnh táo lại.
Chợt, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đường nhân duyên còn nhận ra anh nhanh hơn cả tôi, thoắt cái đã nhảy lên quấn vào cổ tay nhau.
“Trình Vọng?” Người bị tôi gọi lại bỗng sững sờ, tôi chạy tới thì nhận ra Trình Vọng đang mặc một bộ vest chỉnh tề, tóc chải ngược ra sau, lộ ra vầng trán sạch sẽ, toàn thân đúng là có mấy phần phong thái của doanh nhân thành đạt.
L*иg ngực tích tụ quá nhiều lời muốn nói, nhưng khi thật sự nhìn thấy đối phương, lại chỉ có thể nói ra câu: “Đã lâu không gặp.”
“Ừ.” Trình Vọng nhìn tôi, “Ra ngoài một mình à?”
“A? Không phải.” Tôi thành thật đáp, “Hôm nay Từ Xuyên mời bạn cùng phòng ký túc xá của tôi ăn cơm.”
Trình Vọng nhướng mày, như là đang hỏi tôi: “Thế người đâu?”
“Lưu Hy say rượu nên anh ấy đưa cô ấy về trước.”
Tôi vừa nói xong, Trình Vọng bật cười. “Cô đúng là một Lôi Phong* sống đấy.”
“Đi thôi.”
“Làm gì?”
Trình Vọng liếc nhìn tôi, “Tôi đưa cô về.”
…
Khi Trình Vọng lấy chìa khóa xe trong túi ra, tôi hoàn toàn choáng váng.
“Cái xe này là của anh á?”
Tôi thực sự khó mà liên hệ được chiếc Mercedes-Benz này với một kẻ trong mắt chỉ có tiền suốt ngày chạy khắp nơi làm công như anh ta.
“Của ông chủ tôi.”
Lúc này, tôi mới chú ý đến bộ đồ mà Trình Vọng đang mặc.
“Anh lại đi làm thêm đấy à? Giờ thì vào công ty?”
“Không phải như cô nói sao, làm mấy công việc lặt vặt thì không có tương lai, chỉ có thể kiếm được món tiền nhỏ, lại còn lãng phí thời gian của mình”.
“Khi nào thì tôi…”
Tôi khựng lại, nhớ ra mình thực sự đã nói điều đó.
Trong một lần ăn cơm, tôi nói với Trình Vọng rằng, thay vì dành thời gian học đại học để đi làm những công việc lặt vặt không có nội dung kỹ thuật gì thì tốt hơn là nên cải thiện bản thân, như thế, sau khi tốt nghiệp mới càng có năng lực cạnh tranh hơn.
Đừng tham lam lợi nhuận vụn vặt trước mắt mà phải nhìn nhận một cách lâu dài.
Không ngờ Trình Vọng lại thực sự để tâm.