“Anh ấy không phải kiểu người như vậy đâu, anh ấy chỉ là có tác phong thân sĩ thôi.”
“Ờ ờ, thân sĩ chính là vứt cô sang một bên đi an ủi cô gái xa lạ khác à?”
Tôi không nói gì nữa.
Trình Vọng cầm lấy nước trong tay tôi, vặn mở rồi uống một ngụm, “Cô rất thích hắn ta sao?”
Thích ư?
Thực sự thì tôi cũng không biết loại tình cảm này có phải là thích hay không nữa.
Anh ấy rất tốt, anh ấy là trưởng phòng phát thanh của trung học chúng tôi, giờ còn là chủ tịch Hội sinh viên trường.
Mọi người đều thích anh ấy, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, mà thay vào đó lại hỏi, “Trình Vọng, anh có tin vào số mệnh không?”
“Hử?”
“Nếu như… Tôi nói là nếu như, cô gái anh thích lại không phải người số mệnh đã an bài cho anh, vậy thì anh liệu có vì tình yêu mà chống lại ý trời không?”
“Cái gì mà số mệnh an bài? Cái gì mà chống lại thiên ý?” Trình Vọng nhìn về phía tôi, “ Tôi không quan tâm ông trời sắp đặt điều gì, chỉ cần là người mà Trình Vọng tôi nhận định, thì nhất quyết người đó sẽ là người số mệnh đã an bài.”
“Nhưng…”
“Được rồi, tôi biết cô muốn nói gì rồi.” Trình Vọng lại nhìn tôi, “Yên tâm đi, tôi đã bảo giúp cô theo đuổi Từ Xuyên là nhất định sẽ giúp cô theo đuổi được, nhưng tiền đề là cô phải nghe lời tôi đã.”
“Nghe lời anh?”
“Từ hôm nay trở đi, ngoài mặt cô phải giả vờ theo đuổi tôi.”
Tôi:?
Cái này nghe phi lý vậy!
Gần đây Trình Vọng khá thân thiết với tôi.
Thậm chí cả bữa trưa cũng hẹn tôi cùng nhau ăn cơm nữa.
“Đàn ông đều là thú săn mồi, cô càng dính lấy anh ta thì anh ta càng không có hứng thú. Cô và Từ Xuyên đã quen biết nhau từ hồi cấp ba rồi, thân nhau lâu như vậy, tôi không tin Từ Xuyên hoàn toàn không biết tâm tư của cô, nhưng tại sao hắn vẫn chưa tỏ tình? Bởi vì hắn coi cô như vật trong túi vậy, sớm hay muộn tỏ tình cũng chẳng quan trọng, cứ dây dưa với cô là được, nhân tiện còn có thể liếc xem những người khác nữa chứ. “
Nói nghe cũng giống như đúng là có chuyện này thật.
Trước khi tôi tốt nghiệp, luôn là Từ Xuyên liên lạc với tôi nhiều hơn một chút, nhưng đa số đều là hỏi thăm quá trình học tập của tôi thôi.
Bây giờ, kho tôi đã vào trường đại học của anh ấy, thì vai trò hai bên cứ như đảo ngược vậy. Gửi tin nhắn cho anh ấy, mấy tiếng đồng hồ sau anh ấy mới trả lời, nội dung cũng chỉ là lời xin lỗi nhẹ nhàng, nói là tân sinh đã bắt đầu đi học, Hội sinh viên bên kia việc to việc nhỏ ngập đầu.
Giờ tôi cũng lười gửi tin nhắn đi rồi.
Tôi đang suy nghĩ lung tung, định thần lại thì thấy Trình Vọng mặc áo khoác trắng phân phát đồng nhất cho nhân viên căng tin, trên tay cầm chiếc muôi chia thức ăn lớn, đang cố sức vơ vét các món ăn vào đầy đĩa của tôi.
“Đủ rồi, đủ rồi.”
Tôi vội vàng ngăn cản “Tôi ăn không hết đâu.”
“Ăn không hết thì cho tôi.”