“Ai nói vậy, em thấy nó rất xuất sắc mà.” Tôi mở to mắt, nói đùa,” Hơn nữa, anh là một học bá, thể thao không phải là thế mạnh của anh, nếu hôm nay anh mà phát dương quang đại trên sân, thì về nhà em phải kiếm miếng đậu phụ đập đầu tự sát mới được.”
Tôi nói xong, lông mày Từ Xuyên khẽ nhíu lại.
Tôi cho rằng anh muốn nói gì đó, nhưng bên kia, giọng nói của Trình Vọng đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, “Tôi đã nói là tôi không cần rồi mà, cô đừng có lẽo đẽo theo tôi mãi có được không, một cô nương mà suốt ngày vây quanh đám đàn ông là làm sao thế hả?”
Quay đầu lại liền thấy Trình Vọng đang cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Lưu Hy.
Lòng chùng xuống, tôi theo chân Từ Xuyên bước tới.
Lưu Hy tay khẽ run, đôi mắt dâng lên dòng lệ, “Chẳng lẽ thích một người cũng là sai sao?”
Ngay sau đó, tôi có thể rõ ràng cảm giác được sắc mặt Trình Vọng trầm xuống, một cỗ tức giận khó hiệu cuồn cuộn vây lấy anh ta.
“Thích một người là không sai, nhưng nếu gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia chính là sai rồi. Sau này tôi cũng sẽ không nhận đơn hàng của cô nữa, tránh xa tôi ra chút.”
Nói xong lập tức quay đầu rời đi.
Tay Lưu Hy còn đang vươn về phía trước, nước mắt “tạch” một cái rơi xuống.
Cũng có vài phần dáng dấp vừa thấy đáng thương.
Tôi bước đến định an ủi cô ấy vài câu, nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ từ nào thích hợp để nói.
Từ Xuyên phản ứng lại rất nhanh, dịu dàng cầm lấy chai nước trên tay Lưu Hy, đưa cho cô một tờ khăn giấy, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ giúp anh ấy cầm chai nước này trước vậy, em lau nước mắt đi.”
Tôi siết chặt chai nước vẫn còn chưa đưa ra ngoài trong tay, nhìn sợi nhân duyên quấn quít giữa hai người kia, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười vô lý.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Từ Xuyên đã luôn giữ liên lạc với tôi.
Chính anh ấy là người đã khuyến khích tôi nhập học ở Bắc Kinh và thi vào trường đại học của anh ấy.
Tôi đã nghĩ rằng trạng thái “người yêu chưa trọn vẹn” này sẽ thuận theo lẽ thường kết thúc ngay tại trường đại học.
Cho đến khi mắt tôi được phẫu thuật laze, tôi mới phát hiện ra rằng Từ Xuyên không phải là “chân mệnh thiên tử” của mình.
Điện thoại lại rung lên, tôi mở ra nhìn, là Trình Vọng.
Tin nhắn chỉ có hai từ: “Ra đây.”
“Tìm tôi làm chi?”
Tôi đi ra ngoài thì thấy Trình Vọng đang đứng ở cổng.
“Tôi cũng ra ngoài rồi, cô còn ở trong đó đần người xem cái gì vậy?”
Ờm, câu này nói cứ như… Nếu phải người không biết chuyện chắc chắn sẽ tưởng người tôi theo đuổi là anh ta mất.
Tôi trợn tròn mắt, Trình vọng liếc tôi một cái, “Không đưa nước đi à?”
“Từ Xuyên không khát.”
“Đồ ngốc.”
Trình Vọng chắc cũng đoán được chuyện gì xảy ra bên trong, “Đàn ông mà lòng đồng tình lan tràn thì không phải chuyện tốt đẹp gì đâu, tôi lo người trong lòng cô có tiềm năng đi rải thính khắp nơi đấy.”