Mạch Lục Nhan trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, cặp da đeo ngang bờ vai bước vào bệnh viện đa khoa, chậm ngồi xuống dãy ghế chờ trước phòng khám số hai chuyên khoa ngoại, cách một lớp kính mờ nhạt, đôi mắt háo hức của y dán chặt lên thân ảnh của vị bác sĩ trong phòng đang chuẩn bệnh cho một người phụ nữ luống tuổi.
Khóe môi y cong lên, chả biết hắn đã nói cái gì, chỉ thấy bờ môi của hắn bật mở ra vào, ánh mắt thiện cảm chu đáo nhìn bệnh nhân, rồi cúi đầu ghi chép vào trong hồ sơ bệnh án, tim y gõ don một tiếng nhói đau, y thương thầm hắn từ lâu lắm rồi, mà y không dám nói ra, dù sống chung một nhà, ngồi chung một bàn ăn, thái độ của hắn còn đối với y rất tốt, rất biết quan tâm chăm sóc, nhưng đó là thái độ của một người anh săn sóc cho em trai bé nhỏ của mình, đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn luôn xem y là con nít, luôn không mặn không nhạt với y, giờ y thật sự rất muốn biết một điều: Hắn đặt y ở đâu trong con tim của hắn?
"Cậu học sinh này, không được ngồi choáng trước cửa ra vào, cậu không nhìn thấy bảng đề chú ý hay sao?" Thình lình một giọng nói khàn khàn vang lên, Lục Nhan giật mình quay lại phía sau, là một cụ già râu tóc bạc phơ lên tiếng nhắc nhở y, y lật đật hoàn hồn đem mông dịch ra xa cửa phòng khám bệnh một chút, mới phát hiện ánh mắt chán ghét của bệnh nhân xung quanh đã đổ lên người mình.
Thật ngại quá, vị bác sĩ trong phòng đã làm y hồn xiêu phách lạc, mỗi lần nhìn thấy hắn, y lại thẩn thờ ngơ ngẩn, chỉ số IQ tụt đến mức thấp nhất, mải mê ngắm nhìn hắn mà quên đi xung quanh có bao nhiêu bệnh nhân đang ngồi chờ, lại còn chắn trước của phòng bệnh chỗ mọi người đi qua đi lại, cảm thấy mình đã sai, lại có phần lộ liễu trắng trợn, y thôi không nhìn vào phòng khám nữa, điều chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn một chút, y móc cái điện thoại trong túi ra bấm game.
Chả hiểu y chơi cái trò gì trong điện thoại, chỉ nghe tiếng súng nổ bên trong phát ra đoàng đoàng inh ỏi, gương mặt các bệnh nhân xung quanh đen lại như than "này, đây là bệnh viện, không phải nhà của cậu, đừng làm phiền người khác chớ, cậu là con cái nhà ai, cha mẹ cậu không dạy dỗ đàng hoàng sao, học sinh gì mà thật vô giáo dưỡng!"
Lục Nhan bị cái tiếng nhắc nhở nặng nề làm cho dừng động tác ngón tay, ngước vội đầu lên nhìn, y là nhìn thấy đám bệnh nhân ngồi chờ xung quanh ánh mắt chán ghét dừng trên thân y, chỉ còn có thiếu điều muốn xúm lại đập cho y một trận, vốn biết mình lần nữa phạm sai làm phiền đến người khác nhưng vì cái thái độ nhắc nhở của họ khiến y bực mình, y vốn mồ côi từ nhỏ sống lay lắt ở cô nhi viện nào có biết mặt mũi cha mẹ mình là ai, cơ mà cái đám người này lớn hết rồi lại mở lời với y hằn học, nói một tiếng nhẹ nhàng như bà cụ lúc nãy không phải đẹp lòng đôi bên sao, một lời họ tưởng chừng như không nặng lại vô tình thọc sâu vào nỗi đau không cha mẹ của y, khiến y tổn thương sâu sắc.
"Này, các người đều lớn cả rồi ăn nói với trẻ nhỏ cho đàng hoàng lịch sự một chút, bấm game thôi mà, không thích thì tôi đi chỗ khác, đâu cần phải đem cha mẹ của tôi ra nói này nói nọ, lại nói cha mẹ tôi chết hết rồi lấy ai mà giáo dưỡng?" bậm môi phồng má, y trừng mắt nhìn mọi người một cái, sau đó dẹp điện thoại vào túi quần, tay xách cặp táp rời đi, hành động cùng lời nói của y khiến mọi người trố mắt nhìn theo không khỏi chưng hửng, chả biết trong lòng họ nghĩ gì, có thấy áy náy chút nào không, chỉ biết không còn ai nói thêm câu nào nữa.
Y đi đến một chỗ dãy ghế trên đường hành lang, khoảng cách rất xa bọn họ y mới ngồi xuống, lặng lẽ để cặp táp một bên, đem hai tay ôm quyền, dựa đầu vào vách tường phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại, an ổn ngủ đi.
Thời gian tích tắc trôi qua, trước phòng bệnh vãn người dần, bất chợt một giọng nói trầm ấm văng vẳng vang lên bên tai y.
"Lục Nhan, mau dậy!"
Y giật mình tỉnh lại, ngước mắt nhìn lên. Trước mắt y là một nam nhân trưởng thành, vóc người cao lớn, ngũ quan góc cạnh hài hòa nếu không nói là đẹp như tượng tạc. Nam nhân này chính là vị bác sĩ trong phòng bệnh lúc nãy, là anh hai trên danh nghĩa của mình. Y dụi dụi hốc mắt lần nữa ngơ ngác nhìn hắn, hắn lúc này đối diện với y gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở nóng ấm cũng gần trong gang tấc. Y quả thật khắc này rất muốn được hắn ôm vào lòng, cơ mà đấy chỉ là giấc mơ viển vông y tự động ảo tưởng ra mà thôi. Vì y biết một con người cứng nhắc như hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tự động ôm y vào lòng. Lục Nhan còn đang ngây ngẩn nhìn đối phương, giọng nói trầm ấm lần nữa bất giác vang lên:
"Tan học em không về nhà đến phòng khám của anh làm cái gì. Ngồi những hàng tiếng đồng hồ, em có ngốc không vậy?" Gia Hạo nhíu mày nhìn y vẻ không hài lòng.
"Anh, đừng tức giận, đừng mắng em. Tại em muốn về cùng với anh mà!" Y nắm tay hắn, lắc lắc qua lại một bộ làm nũng.
Đáy mắt hắn chùng xuống: "ờ ờ...thôi bỏ đi, chúng ta về nhà." Hắn rút tay ra khỏi lòng bàn tay y, quay lưng rời đi.
Y lật đật chạy theo sau hắn, cười tít cả mắt: "Anh...Bước chậm một chút, đợi em!"
(chuyển cảnh)
Biệt thự riêng của nhà họ Trịnh, ba mẹ Trịnh Gia Hạo quản lí chuỗi nhà hàng bên Mỹ nên định cư ở bển, vài ba tháng mới về một lần thế nên biệt thự chỉ có mình hắn cùng y và người giúp việc. Biệt thự rộng lớn mà chỉ có ba người thật có chút đơn lạnh, bất quá đây là cái thú xa hoa của dân giàu có.
Xe dừng trong ga ra, Lục Nhan theo chân Gia Hạo bước vào nhà. Đi đến bật thềm, một cơn gió mát thổi qua. Nhìn theo tấm lưng cao lớn của hắn, y chợt nhớ lại năm xưa.
Ngày đó ba mẹ hắn đến cô nhi viện quyên góp tiền ủng hộ trẻ nhỏ mồ côi, tình cờ nhìn thấy y đang ngồi rúc dưới một gốc cây cổ thụ, không có chơi đùa cùng đám trẻ bất hạnh ấy, càng không có hồn nhiên vui cười như chúng nó, ba mẹ hắn thấy tội bước đến cho y một viên kẹo, hỏi han y vài câu. Thế nào y lại ngẩn đầu lên, nhào vào trong lòng ba mẹ hắn. Khóc òa:
"Ba mẹ, ba mẹ đến rước con sao. Con nhớ ba mẹ, hu oa..."
Lúc đó y nhìn thấy ba mẹ hắn vẻ mặt hiền từ còn cười với y, ân cần cho y bánh kẹo. Y cứ ngỡ đó là ba mẹ của y. Họ đến rước y về.
Lát sau mới nghe ra viện trưởng kể lại rằng mình không có cha mẹ, bị bỏ trước cửa viện từ lúc mới lọt lòng vào một đêm mưa gió, lúc đó dây rốn còn chưa có rụng nữa. Nếu viện trưởng không nghe tiếng khóc, không phát hiện ra y, có lẽ đêm đó y đã chết dưới mái hiên trong cái làn bé xíu kia rồi.
Khi ấy nhìn thấy bờ môi tím tái cùng tiếng khóc oa oa của y, viện trưởng cảm thấy rất xót xa. Mẹ nào lại bỏ con cái mới sinh ở đây thế này, thật ác đức quá đi, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con mình. Lúc đó y nghe bà ấy nói mới biết hóa ra mình chẳng những có mẹ mà còn bị mẹ bỏ rơi, mẹ không cần mình, hốc mắt y đỏ hoe ngấn nước.
Vậy là từ nay y không cần đợi mẹ đến đón nữa rồi, mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa rồi, có mẹ là một cái gì đó trở nên xa xỉ trong mắt y.
Lại nói ba mẹ hắn sau khi quyên tiền cho viện xong liền rời đi, còn để lại cho y phần rất nhiều kẹo bánh. Y nép sau gốc cây cổ thụ, ló mắt nhìn theo bóng dáng ba mẹ hắn rời đi, tay còn nắm tay hắn đi chánh giữa, vỗ về gần gũi, che chở yêu thương. Những ngón tay của y vô thức mà bấu vào vỏ thân cây thật sâu nhất có thể.
Hức hức, người ta đã lớn từng đó tuổi, cao hơn y từng đó tấc, vẫn còn ba mẹ che chở bao dung, chăm cho từng li từng tí. Vậy mà y bé bằng này, thấp bằng này, ba mẹ lại không ai cần y, không muốn nhìn mặt y nữa, không muốn chịu trách nhiệm với y nữa, đem y bỏ ngoài đường. Ba mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu vậy, con nhớ ba mẹ, hức hức...
Cậu bé con đưa tay quệt mắt, lần nữa dõi theo thân ảnh một nhà ba cái người kia đi ngày một xa. Thật không ngờ nửa chừng, y đã nhìn thấy hắn níu tay ba mẹ dừng lại, rồi nói với họ cái gì, khoảng cách rất xa, y không tài nào nghe nổi. Y chỉ thấy chỉ một lát, cả nhà ba người họ đã quay đầu trở lại, nói với viện trưởng làm thủ tục xin cho y về ở với họ, khiến y rất bất ngờ kinh hỉ.
Còn có hắn bước đến bên y, vươn ngón tay béo vào chóp mũi của y một cái, nhe răng cười cười: "Em bé đáng thương, anh mới xin ba mẹ cho em về ở chung nhà. Từ nay em có ba có mẹ, có anh hai. Tháng ngày sau này em không cần phải khóc nữa. Lục Nhan, tên của em là Lục Nhan đúng hông, lúc nãy anh nghe mọi người gọi em như vậy."
Y bị đứa con trai trước mặt bẹo mũi, lại nhìn thấy một bộ đồng phục học sinh sang trọng tinh tươm trên thân người ta, cùng cái thái độ thân thiện của người ta, nhất thời ngơ ngác, rất lâu mới có thể gật đầu ưm một tiếng, nhào vào ôm lấy cậu con trai trước mặt lớn hơn mình cả gần con giáp. Bật miệng khóc mếu máo.
Hắn khắc này cười xòa, vươn tay xoa xoa bờ vai run giật của y, cho tới khi họ đưa y về biệt thự, y choáng thêm lần nữa. Lần đầu nhìn thấy biệt thự xa hoa y như lâu đài trong cổ tích y đã đứng tần ngần ngoài sân rất lâu, vừa ngây ngẩn vừa sợ hãi, cảm giác đan xen lẫn lộn khiến y không dám bước chân theo họ vào nhà. Dường như hiểu ý, lúc đó là hắn đã chạy đến nắm lấy cánh tay y, còn cười với y, hắn nói thế này này:
"Em ơi, từ nay em sẽ sống ở đây với anh và ba mẹ, tháng ngày sau này không cần tủi thân nữa. Anh sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho em. Mau đi thôi, chúng ta cùng vào nhà."
Nghĩ đến đây, khóe môi y bất giác cong lên, nhanh chân chạy đuổi theo bóng lưng của Trịnh Gia Hạo vào nhà. Đã mười năm trôi qua rồi, căn nhà này đã quá quen thuộc với y, ba mẹ nuôi cũng vô cùng yêu thương y, không hề xem y là người ngoài, càng không để y thua kém bất cứ ai. Người đàn ông đang đi phía trước y này càng quan tâm y thập phần. Từ nhỏ đến lớn luôn đúng gương một người anh trai mẫu mực, do ba mẹ hắn làm ăn bên Mỹ ít khi về đây, vì thế lúc nhỏ cái ngày đầu tiên y cắp cặp đến trường cũng là hắn dắt y đi, cầm tay dạy y nắn nót từng con chữ.
Ôi cái thuở ban đầu ấy khiến y hoài niệm, rốt cuộc suốt cả mười năm trôi qua, y luôn có hắn bên cạnh săn sóc yêu thương. Hắn đối với y vừa là cha vừa là mẹ, vừa là anh cưng chiều em nhỏ, giờ y rất muốn hỏi hắn một câu: Hắn liệu có thể nào kiêm luôn vị trí làm bạn đời của y luôn có được không?
Nghĩ đến đây hai vành tai của y đã nóng ran lên, bước chậm bước theo Trịnh Gia Hạo lên trên lầu, chỉ có điều đến hành lang lầu hai, hắn đã tách ra riêng, bước vào phòng của hắn.
Lúc còn nhỏ, y ngày nào cũng được ngủ chung với hắn. Nhưng từ khi y mười một tuổi, hắn bắt đầu đẩy y ra riêng, còn nới rằng y đã lớn rồi, muốn y tự lập. Y thật rất muốn hỏi hắn tự lập thì liên quan gì đến ngủ riêng hay ngủ chung, điển hình là ba mẹ của hắn đều công ăn việc làm ổn định, vẫn ngủ chung mỗi tối đó thôi. Rõ ràng hắn đây là đang viện cớ, trừ phi hắn muốn che dấu điều gì, hoặc là hắn thật sự thấy y phiền đến hắn, hắn lớn rồi muốn có không gian riêng tư.
Vò đầu một cái y vứt hết ý nghĩ trong đầu, xách cặp bước vào căn phòng của mình, sát cạnh bên phòng hắn. Sau khi tắm xong thay ra bộ đồ thun quần sọt mát mẻ ở nhà, như thường lệ y và hắn xuống lầu dưới ngồi vào bàn ăn. Cô giúp việc dọn món lên, y cười cười gắp thức ăn trên bàn bỏ vào bát của hắn, trưng ra hai con mắt tròn xoe long lanh.
"Anh hai mau ăn cái này, cá trứng chiên giòn thật ngon măm măm!"
"Em ngồi đàng hoàng lại." Hắn chẳng những không tỏ ý vui mừng vì được y gắp thức ăn vào bát, ngược lại còn trừng mắt nhìn y, y lật đật bỏ vội cái chân gác loạn trên ghế xuống nền, trưng ra vẻ mặt bí xị.
Thứ này xem ra lại giận dỗi nữa rồi! Nhìn cái vẻ mặt bí xị của y khóe môi hắn cong lên, cười thầm, không nhanh không chậm gắp miếng cá trứng quết qua tương ớt bỏ ngược lại vào trong bát cơm của y, hất cằm ý bảo y mau ăn. Y chẳng những không ăn, còn lắc đầu, còn trưng ra hốc mắt rươm rướm nước nhìn hắn, rõ ràng là muốn làm nũng.
"Coi nào, không mắng em nữa, em của anh là ngoan nhất. Bất quá lần sau không được tái phạm cái kiểu ngồi không đứng đắn này nữa, có biết không?" Mi mục Gia Hạo chớp động vươn ngón tay bẹo chóp mũi của y một cái, day qua day lại. Lúc này y mới bật cười, ngoan ngoan mà ăn hết bát cơm.
Cô giúp việc vừa vặn bưng trái cây tráng miệng từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy vậy lắc đầu cười cười. Cậu chủ thực cưng chiều em trai như trứng mỏng, muốn gì được nấy. Vốn y chỉ là đứa trẻ mồ côi được ông bà chủ đem từ cô nhi viện về, vậy mà cậu chủ thành tâm đối đãi, từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh qua y, cũng chưa từng giành đồ chơi với y bao giờ, hết mực nhường nhịn. Nếu mà cùng chung huyết thống không biết là thương y đến cái dạng nào nữa.
(chuyển cảnh)
Sau khi ăn tối xong, thường lệ Gia Hạo về phòng làm việc của hắn ngồi chăm chăm nghiên cứu mấy cái hồ sơ bệnh án, ít khi ra ngoài, nếu muốn gặp hắn thật sự rất khó, thế là y loay hoay qua lại trước cửa phòng nghĩ cách. Cuối cùng y bèn làm một ly nước ép dưa hấu thơm ngon, gương mặt chất đầy rạng rỡ bước lên lầu hai, tay cầm ly nước ép, tay đẩy cửa bước vào. Y cứ ngỡ anh hai chí ít cứng nhắc thế nào cũng sẽ mỉm cười cám ơn y một tiếng, nào ngờ cửa phòng vừa mở y đã nghe tiếng quát lớn của hắn vang lên: "
"Đã bảo bao lần vào phòng của anh phải gõ cửa, phép lịch sự tối thiểu em cũng không biết sao. Hả?"
Bị tiếng quát lớn của hắn khiến cho y giật mình kinh sợ mém chút rơi cả ly trong tay xuống nền phòng, cũng may còn kìm lại được. Nhìn thấy hắn quay sang nhìn y, vẻ mặt lại đầy tức giận. Y lật đật bật miệng xin lỗi hắn, sau đó đặt vội ly nước xuống mặt bàn, quay đầu rời khỏi phòng, gương mặt cơ hồ sắp khóc.
Y đâu biết rằng y vừa đi khỏi, gương mặt tức giận của hắn đã rất nhanh biến thành cái nhíu mày lo âu. Hắn không thể nào tập trung vào công việc được nữa, hắn không muốn tổn thương y, nhưng lời nói của hắn thái độ cứng nhắc của hắn lại cứ vô tình làm cho y buồn, làm cho y uất ức. Quay qua nhìn ly nước đặt bên cạnh bàn lấn vào tầm mắt của hắn, xoáy sâu vào mực nước tràn trề trong ly. Hắn day day ấn đường, có chút hít thở không thông. Ly nước này là chính tay y làm cho hắn, cất công đem lên đến tận phòng, kết quả lại bị hắn mắng cho một trận, không được cám ơn còn phải xin lỗi ngược lại. Hiện tại hắn rất muốn biết thâm tâm y nghĩ cái gì mà làm vậy, cung phụng cho hắn quá đáng, y rốt cuộc coi hắn là cái gì? Là anh trai hay là cương vị một người cần theo đuổi?
"Thật điên mất thôi! "
Gia Hạo day day ấn đường thêm mấy cái, quyết định bỏ y sang một bên, tiếp tục công việc dang dở trên cái laptop.
Cho đến nửa đêm, lúc này y đã ngủ say, hắn mới mở cửa phòng của y bước vào trong, nhìn thấy y đã ngủ say, áo còn tốc lên một mảnh hở cả cái rốn tròn tròn nơi vùng bụng trắng au. Hắn cười cười nhẹ ngồi xuống bên mép giường,khẽ nói: "Cái đứa nhỏ này nết ngủ thật xấu."
Kéo áo xuống cho y, lại vươn ngón tay vuốt ve gò má một cái rồi dừng lại rất lâu ở đó không có ý định thu tay về, chợt nhiên y trở mình quay người sang một bên, hai tay theo vô thức mà ôm lấy cánh tay hắn kéo ghì xuống, thân thể của hắn theo đó cũng dán lên người của y. Cảm nhận hơi thở đều đều của y gần trong gang tấc, hắn cười khổ trong lòng: Cái đứa nhỏ này xem tay hắn là cái gối ôm mềm mại hay sao?
Nhìn thấy y ngủ ngon, hắn không nỡ rút cánh tay ra sợ động thức y. Thế là hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán y một cái, thuận thế nằm cạnh bên, lật người y qua, ôm vào lòng.
Đã lâu lắm rồi hắn không có ngủ chung với y, kể từ khi y lên mười một tuổi, hắn đã đuổi y ra phòng riêng, còn không phải là hắn kiêng dè sợ ngủ chung với y hắn sẽ không kiềm chế được mà biến thành con dã thú ở trên giường hay sao. Hắn không muốn để y nhìn thấy mặt trái của hắn, càng không muốn làm tổn thương đến một đứa mới tuổi dậy thì như y.
Hắn đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình, là tại sao lại không có cảm giác với phụ nữ, rốt cuộc hắn có câu trả lời chính là hắn thích nam nhân, thời đại này đã thay đổi rồi, quan hệ đồng giới không còn bị kì thị nữa, lại nói muốn tìm một nam nhân để mà quan hệ thật quá đỗi dễ dàng đối với hắn, lần đó hắn bèn tìm đến một gã trai bao, rốt cuộc khi leo lên giường hắn lại không thể cương, trái lại còn vung chân đạp cho tên trai bao kia một cái rớt xuống giường, gã ta đυ.ng vào hắn thật khiến hắn ghê tởm, gái hắn cũng không cảm giác, trai hắn lại ghê tởm, rốt cuộc hắn muốn cái gì, hắn thích ai, hắn đã bị lãnh cảm rồi sao. Cư nhiên về đến nhà nhìn thấy em trai hắn đang ngồi học bài bộ dạng ngoan ngoan non nớt, chả hiểu sao hắn lại không hề cảm thấy ghê tởm. Em trai hắn ngày ngày bên cạnh hắn, ngủ chung với hắn, ôm ấp hắn, hắn không hề ghê tởm chút nào, trái lại còn cảm thấy thích thú, hạ thể còn rục rịch cương lên.
Khi hắn phát hiện ra hắn không có bệnh, chỉ là hắn đã thích em trai của mình mất rồi. Kể từ dạo đó hắn nơm nớp lo sợ, sợ y phát hiện ra bản tính lệch lạc của hắn, sợ y ghê tởm rồi xua đuổi hắn, không còn tôn trọng hắn như ngày thường, sợ để vụt mất tình cảm anh em bao lâu nay, hắn đành đuổi y ra ngủ phòng riêng, kiêng dè cho đến tận bây giờ, chôn giấu mối tình thầm lặng cho đến tận bây giờ.
Bên cạnh sắm vai một người anh của y, hắn đâm ra ngày càng nghiêm khắc lạnh nhạt, có khi còn quát mắng vô cớ. Theo thời gian dần trôi qua, hắn lại cảm thấy y dường như nhìn hắn bằng cặp mắt khác, quan tâm hắn một cách thái quá. Hắn tự hỏi liệu có khi nào em trai mình cũng có ý đó với mình không, tự hỏi rồi lại tự thôi, bởi vì biết đâu đó chỉ là hắn đoán mò, em hắn thực chất không hề yêu thích hắn, trừ phi chính miệng y nói ra, bằng không hắn mãi mãi chôn giấu mối tình này.
(chuyển cảnh)
Ngày hôm sau, trường học cấp hai ba, hôm nay Trịnh Gia Hạo không trực thêm giờ, hắn đến thật sớm đón y, ngồi trên băng ghế đá dưới tàn cây phượng, hắn bấm bấm game điện thoại sẵn tiện chờ y tan học, từ đàng xa, một đám nữ sinh học tự chọn đang cất bước về phía hắn, nhìn thấy dung mạo của hắn thì bật miệng xúyt xòa:
"Ui chội ôi, đẹp trai quá! Soái ca con cái nhà ai nuôi lớn, nuôi cũng thật khéo!"
Đám nữ sinh cơ hồ muốn bắt chuyện với hắn, xin hắn cái số phone, nào ngờ lại bị cái biểu tình nghiêm nghị trên gương mặt hắn trưng ra làm cho rét lạnh, thôi bỏ ý định đến gần hắn, cứ thế mà rời đi, trong lòng không khỏi nghĩ, người đàn ông này, thật khó tiếp xúc gần, chắc là đã có vị hôn thê, lại nói vị hôn thê nào vớ được anh ấy, tích phước ba đời.
Trong phòng học 11.5, học sinh ngồi nghiêm túc ở các bạn, cùng hướng lên bục giảng, giọng thầy giáo trầm trầm vang lên, tay gom giáo án trên mặt bàn xếp lại ngay ngắn: "Ngày mai có tiết kiểm tra, các em về coi lại bài vở nha!"
Cả lớp nghe xong đồng thanh vâng dạ, khung cảnh thập phần trật tự, kỉ cương.
Mạch Lục Nhan cũng như chúng bạn, lật đật cắp cặp lên vai tính rời phòng, vừa lúc này đám bạn của y đã đến mời gọi đi chơi: "Ê bồ, đi thục bida!"
"Mai có tiết kiểm tra, tao phải về nhà ôn tập! " y viện cớ từ chối.
"Học nhiều bị stress đó mày, đi chơi với tụi tao, làm vài ván thôi bớt căng thẳng."
"Để mai đi!" Y đập đập vai hai đứa bạn thân, trưng ra vẻ mặt cười cười rồi xách cặp đi thẳng. Hai đứa tụi nó vuốt cằm nhìn theo, thở ra một hơi:
"Cái thằng Nhan này càng ngày càng ít đi chung với tụi mình, tụi mình từ khi nào có đứa bạn học chăm như nó nhể?"
Hai thằng bạn thân cứ tưởng y chăm học thật, ai mà ngờ y viện cớ từ chối đi chơi với tụi nó để đến bệnh viện chờ anh hai mình tan tầm.
Háo hức rời khỏi phòng học, hướng về phía sân trường từ xa y đã nhìn thấy hắn đang nói chuyện cùng một nữ sinh khả ái, học cùng khối với y, toàn thân rét lạnh y vội lủi người vào trong cái bụi hoa kiểng gần đó tháo thân. Y thật mừng khi thấy hắn cất công đến trường đón y tan học, công việc của hắn chiếm nhiều thời gian, hiếm khi hắn đến đón y vì vậy quý giá vô cùng. Cơ mà y không muốn đυ.ng mặt cái cô nữ sinh khả ái kia chút nào, nếu mà là cô gái nào đó đang nói chuyện cùng hắn, y chắc chắn đã bay đến phá đám, không cho hắn có cơ hội nói chuyện cùng người ta, để hắn chỉ duy nhất là của y thật lâu nhất có thể. Nhưng này thì cô gái đang nói chuyện với hắn lại chính là cô em họ của hắn.
Nhắc đến em họ của hắn, y toàn thân rét lạnh. Cô ta nhỏ hơn y một tuổi nhưng thật không phải dạng vừa, nếu sắm vai nữ chính ngôn tình trong một cuốn tiểu thuyết, y đoán cô ta chắc chắn phải thủ vai nữ cường, mà là nữ cường phản diện á.
Anh họ cô ta nghiêm khắc trầm tính bấy nhiêu, cô ta lại càng hiếu động sôi nổi bấy nhiêu. Đây mà là anh em họ sao, thật vô vàn ngược ngạo mà.
"Lục Nhan, muốn chạy!" Bất thình lình y nghe tiếng thét của em họ hắn vang lên từ phía sau, rất nhanh cô ta đã phát hiện ra y, một đường chạy đến, kéo y từ cái bụi hoa kiểng dừng sức lôi ra ngoài, miệng còn tíu tít mà cười chắc nịch, tay ôm lấy cánh tay của y, áp mặt vào cọ cọ: "Lục Nhan, anh trốn ở đâu em cũng đào lên được, số phận đã định chúng ta bên nhau rồi!"
Nữ sinh khả ái ôm chặt lấy cánh tay y, y giựt không có được, cứ thế hướng mắt cầu cứu Trịnh Gia Hạo, khóc không ra nước mắt. Hắn trái lại không hề để ý đến biểu tình của y, ánh mắt hắn dán vào hai cái tay của hai đứa em nhỏ đang đan chéo vào nhau, kề kề cọ cọ, đáy mắt rất nhanh chùng xuống âm lạnh. Không nói một lời nào cả, hắn quay đầu sải chân bước về bãi đổ xe của trường.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, y vô cùng đau khổ, hắn đã ngó lơ y, hắn không hề khó chịu khi em họ của hắn quấn lấy y, còn bỏ đi để mặc không gian riêng cho hai đứa tạo tác, hắn thật sự không thích nam nhân, hắn thật sự không có chút tình cảm nào với y, chỉ có mình y suy nghĩ lệch lạc, chỉ có mình y đơn phương tự luyến hắn.
Quá thất vọng toàn thân y cứng đờ, nữ sinh khả ái nũng nịu bên tai y, nói chuyện với y, y cũng không nghe được cái gì, l*иg ngực lùng bùng một mảng trống rỗng.
Thế là suốt cả quá trình ngồi trên xe cho đến về biệt thự, trên bàn ăn, nữ sinh khả ái tên Lan Nhi bám dính lấy y không rời nửa bước. Tình trạng này đã diễn ra gần hai năm nay, chính xác là từ cái lần sinh nhật của cô ta hồi đầu năm ngoái, biết được sự thật y không phải là em ruột của Gia Hạo, cô ta bắt đầu theo đuổi y. Cho đến mấy tháng gần đây thì ngày càng lộ liễu, trắng trợn, ngày ngày ra vào nhà họ Trịnh như cơm bữa, bám dính lấy y như mật ngọt, chỉ còn thiếu có dọn đến ngủ chung một phòng.
"Anh, mau ăn cái này và cả cái này nữa!" Ngồi trên bàn ăn, lại còn là kê ghế ngồi sát cạnh bên y, Lan Nhi đôi tay nhanh nhảu hết gắp món này đến món nọ bỏ đầy bát của y, trưng ra cái bộ dạng vô cùng mãn nhãn vì được chăm chút cho vị hôn phu tương lai của mình, thế nhưng cô ta càng vồn vã với y bao nhiêu, y lại càng thấy lúng túng ngượng ngùng bấy nhiêu, y đã nói rất nhiều lần rằng y không hề yêu cô ta, không thể đáp lại tình cảm của cô ta đâu, nhưng cô ta vẫn rất kiên trì, nói rằng tình cảm có thể bồi đắp nhờ thời gian, ngày nào y chưa có thương ai, ngày đó cô ta còn cơ hội, và lẽ đương nhiên y không thể nói thẳng với cô ta rằng y để ý anh họ của cô ta, ngoài hắn ra y không muốn yêu thêm ai nữa. Nếu nói ra lời đó, mười mươi y không thể ở lại trong cái căn nhà này, ba mẹ sẽ ghét bỏ mà đuổi y ra khỏi đây, đuổi y đi y không sợ, y chỉ sợ một điều, không còn được nhìn thấy hắn nữa, mối tình này y đành chôn chặt nơi đáy lòng.
"Coi nào, hai đứa thật giống nhau y hệt, tính tình trẻ con!" Gia Hạo ngồi trên bàn ăn đối diện y, mười ngón tay của hắn đan vào nhau, khủyu tay chống trên mặt bàn, cười cười cất tiếng nói. Cô giúp việc vừa vặn bưng tô canh đi đến thêm cho một câu đường mật:
"Tiểu thư và cậu chủ nhỏ thật xứng đôi vừa lứa, ra trường chóng gả vào nhà họ Trịnh đi ha, tôi nói vậy phải không cậu hai?"
Gia Hạo nghe vậy mi tâm bỗng nhíu lại một chút rồi rất nhanh giãn ra, chậm dừng một nhịp, hắn ngước nhìn y, mang theo ánh mắt nghiêm túc băng lạnh: "Cô Lý nói phải đó, hai đứa tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đợt này ba mẹ về bàn luôn chuyện cưới hỏi đi. Nếu được sau học kì liền tổ chức tiệc đính hôn!"...