Sau một ngày mệt mỏi, Chiêu Dương được Lạc Niệm hộ tống trở về Ngự Long Viên nghỉ ngơi.
Vừa bước vào Ngự Long Viên, đột nhiên trái tim nàng truyền đến một cơn đau.
Cảm giác trái tim mình bị ai đó dùng tay bóp chặt, khiến Chiêu Dương đau đến không còn sức lực, nàng nắm chặt tay của Lạc Niệm.
Lạc Niệm lo lắng gọi Xuân Thu.
- Xuân Thu mau đến giúp một tay.
Xuân Thu đang lau bụi trong phòng nghe Lạc Niệm quát lớn nàng quýnh quáng đặt cái khăn trên tay xuống bàn, chạy ra ngoài.
Nhìn thấy Chiêu Quý Phi đau đến gương mặt tái xanh, trán toát mồ hôi lạnh.
Xuân Thu lo lắng chạy nhanh tới giúp Lạc Niệm đỡ Chiêu Quý Phi vào trong phòng, hai nàng cẩn thận đặt Chiêu Dương lên giường lớn.
Chiêu Dương nằm đau đớn trên giường, mồ hôi đã thấm ướt cả y phục trên người nàng.
Nàng cắn răng chịu đựng, trong lòng chỉ mong sao cơn đau này mau chống qua đi.
Lạc Niệm chạy nhanh ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát Lạc Niệm quay đã trở lại, trên tay nàng cầm một thao nước ấm.
Nàng đặt thao nước lên cái ghế bằng gỗ bên cạnh giường, Lạc Niệm cầm cái khăn lụa màu hồng nhún vào trong thao nước rồi dùng sức vắt nước ra.
Nàng cầm khăn lụa nhẹ nhàng chậm vào gương mặt tái xanh của Chiêu Dương.
Xuân Thu nhìn thấy Chiêu Dương đau đến không nói nên lời, nàng đau lòng nói.
- Quý Phi nô tỳ sẽ đi báo cho Hoàng thượng biết.
Xuân Thu nói xong liền quay người lại vội vã bước ra ngoài.
Người mới vừa đi đến cửa đã bị giọng nói đứt quãng của Chiêu Dương chặn lại.
- Xuân Thu.....Xuân Thu... đừng
....đừng.....đi.
Ta không muốn Hoàng thượng lo lắng.
Xuân Thu xoay người bước tới bên cạnh Chiêu Dương, nàng nhìn Chiêu Dương bằng ánh mắt lo lắng.
- Quý Phi sao người lại có suy nghĩ đó.
Sức khỏe của người là quan trọng nhất, nếu lỡ Quý Phi xảy ra chuyện gì thì dù chúng nô tỳ có chết cũng không thể đền tội.
Xuân Thu vừa nói vừa nhìn Lạc Niệm, vì nàng biết chỉ có Lạc Niệm mới có thể khuyên được Chiêu Quý Phi.
Mặc dù lúc này chắt độc đang hành hạ thân xác của nàng, nhưng Chiêu Dương vẫn còn tĩnh táo.
Nàng vươn tay đưa chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay trỏ lên cao.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Xuân Thu và Lạc Niệm, chiếc nhẫn trên tay Chiêu Dương phát ra hào quang chiếu sáng cả căn phòng.
Trong lúc Lạc Niệm và Xuân Thu còn đang chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn thần kỳ, đột nhiên có hai hắc y nhân từ bên ngoài cửa sổ phóng vào.
Họ dùng một miếng vải đen để che lại nửa phần dưới gương mặt của họ, chỉ để lộ ra ngoài cặp mắt sắc như gươm.
Lạc Niệm và Xuân Thu hốt hoảng kêu lớn.
- Người đ.........
Lời còn chưa dứt câu Xuân Thu và Lạc Niệm đã bị hai tên hắn y xông tới, dùng tay bụm miệng của hai nàng lại.
- Còn kêu nữa ta sẽ gϊếŧ chết hai ngươi ngay.
Xuân Thu và Lạc Niệm kinh hãi mở mắt thật to, toàn thân rung lẩy bẩy.
Hai nàng ngoan ngoãn gật gật đầu.
Chiêu Dương nằm trên giường tức đến không nói nên lời.
Thân thể này của Hạ Tuyết quả thật vô dụng, không thể chịu nổi bất kỳ tổn thương gì.
Nàng cất giọng yếu ớt.
- Các người còn không mau......
Nghe được giọng nói yếu ớt của Chiêu Dương, hai tên hắc y mới ý thức được sự nghiêm trọng. Họ đẩy Lạc Niệm và Xuân Thu sang một bên, kéo khăn che mặt của mình xuống chạy đến bên cạnh Chiêu Dương.
- Chủ nhân, người cảm thấy như thế nào?
Chiêu Dương nhìn A Tâm lắc đầu trong sự bất lực.
Nàng rất đau nhưng quan trọng hơn hết, nàng không biết thai nhi có sao không.
A Tâm lấy trong thắt lưng ra một gối vải màu đen, hiện ra trước mặt Lạc Niệm và Xuân Thu là mấy cây kim châm.
Lúc này Lạc Niệm và Xuân Thu mới biết, hai tên hắc y này là người của Chiêu Quý Phi.
Lạc Niệm nghi ngờ trong lòng, từ lúc nào Tiểu thư lại có quan hệ với những người thần bí này.
Nhưng nàng biết lúc này không phải là lúc để nàng tìm hiểu.
A Tâm cầm một cây kim châm, cẩn thận châm vào đầu của Chiêu Dương.
Không bao lâu sau gương mặt nhăn nhó của Chiêu Dương từ từ thả lỏng ra.
Nàng nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, để ổn định lại tinh thần của mình.
A Tâm nhìn Chiêu Dương thận trọng nói.
- Chủ nhân bây giờ chắt độc sẽ càng lúc càng bộc phát nhiều hơn.
Mỗi lần bộc phát, sẽ khiến người đau đớn hơn lần trước.
Thuộc hạ không biết người còn có thể chịu được thêm bao lâu nữa.
Chiêu Dương được Lạc Niệm đỡ ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, nàng nhìn A Tâm nói với giọng nghiêm túc.
- Thuốc thì ta không thể dùng, chỉ còn cách chịu đựng mà thôi.
Ta không muốn làm hại đến thai nhi.
Chiêu Dương vừa nói tay vô thức sờ lên bụng của mình.
Lạc Niệm và Xuân Thu kinh ngạc.
Lạc Niệm nắm tay Chiêu Dương nói với giọng vui mừng.
- Quý Phi người đã mang long thai.
A Thuỷ nghe Lạc Niệm nói, nàng lập tức chạy đến cửa ló đầu ra ngoài nhìn dáo dác. Không thấy ai khả nghi A Thuỷ mới an lòng đống cánh cửa phòng lại.
A Thuỷ quay lại nói với giọng thận trọng.
- Các người tuyệt đối không thể nói chuyện Chiêu Quý Phi mang long thai ra ngoài.
Lạc Niệm và Xuân Thu nhìn Chiêu Dương, Chiêu Dương gật đầu tán thành với lời nói của A Thuỷ.
Mặc dù hai nàng không biết vì sao Quý Phi không cho họ nói ra ngoài, nhưng hai nàng biết mọi quyết định của Quý Phi điều có nguyên nhân.
Chiêu Dương biết trong lòng Lạc Niệm và Xuân Thu còn nhiều nghi vấn, nên nàng ra lệnh cho A Tâm kể lại toàn bộ sự việc.
Nàng tin tưởng Lạc Niệm và Xuân Thu sẽ không hại nàng.
Sau khi nghe xong Lạc Niệm nhìn Chiêu Dương, những giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống gương mặt đau lòng của nàng.
- Quý Phi Lạc Niệm vô dụng không thể giúp được cho người.
Chiêu Dương vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lạc Niệm.
- Ta không sao ngươi đừng quá lo lắng.
Nếu không có Lạc Niệm bên cạnh, thì nàng cũng không có ngày hôm nay.
Nghĩ lại lúc nàng vừa mới đến nơi này, người luôn ở bên cạnh giúp đỡ nàng chính là Lạc Niệm.
Không biết từ lúc nào nàng đã xem Lạc Niệm như chị em tốt của mình, nghĩ đến đây nàng chợt nhớ đến Hồ Điệp.
Nàng thật không biết mình còn cơ hội để gặp lại Hồ Điệp hay không?